Đau thương qua rồi chương 52 | Giải cứu
Hải trợn mắt, bày tỏ sự giận dữ:
- Đó là con trai tôi đấy! Dù tôi và mẹ của thằng bé không còn là vợ chồng thì nó vẫn là con tôi!
Loan cười lạnh:
- Anh mới là loại người điên tình đấy! Anh yêu quá mức à? Nó chỉ kết hôn với anh để li hôn và chia tài sản thôi. Còn đứa bé, nó đẻ nó tự nuôi. Loại người như nó chỉ coi tiền là trên hết, yêu đương quái gì?
Hải tát vào mặt Loan:
- Đừng nói xấu về Lâm như cô không xứng có tư cách. Cô ấy rời đi không mang theo bất kỳ tài sản nào từ gia đình Trần. Bây giờ, hãy đưa đứa bé đây để tôi trả lại mẹ nó. Con trẻ bị chuốc thuốc mê không tốt đâu. Cô cũng là mẹ của nó, đừng để tôi phải gọi công an, khi đó, cả nhóm cô sẽ vào tù. Trong tù, cô sẽ phục vụ những tên cướp giết người, chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc đấy. May mắn là trước đây tôi đã không gặp cô, anh trai tôi cũng may mắn khi rời bỏ cô khỏi cuộc sống của mình!
Loan lau máu trên môi, nhưng vẫn nhếch mép cười:
- Khi tôi nói lời tử tế, anh nên lắng nghe. Nhưng một khi đã phạm lời tôi, anh đừng mơ có cửa thoát. Bọn chúng, điều gì cũng có thể xảy ra!
Khi những lời của Loan vừa kết thúc, năm người đàn ông mặc áo đen bước vào:
- Chị Loan!
Cô ta hướng mặt về phía Hải:
- Trói nó lại, đưa giẻ vào miệng để nó không cắn. Lát nữa, tôi sẽ liên hệ với bên Trung Quốc, để cả hai cha con này sang đó bán nội tạng, hết đường về quê hương luôn!
Lệnh của cô vừa xuất phát, năm tên kia đã nhảy vào hành động. Khoảng cách giữa Hải và Sonic chỉ còn vài bước chân, nhưng Hải đã bị kéo ngược trở lại. Chiếc giẻ bẩn được đặt vào miệng Hải khiến anh ta chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Loan cười hả hê:
- Khu nhà hoang này chẳng khác nào một cổ máy hoạt động, anh cũng đã đến đây chích thuốc nhiều lần rồi. Bọn Hiệp và Quyền chẳng nói gì với anh về việc này cả, phải không? Năm khu nhà ổ chuột này đều được trang bị rất cẩn thận, chúng đều chung một ông trùm và giữa chúng có khoảng cách không ngờ, phải không anh? Anh hét lên để ai nghe?
Hải nhìn Loan bằng đôi mắt đầy giận dữ, tay anh ta đã bị trói chặt. Lúc này, anh ta mới nhận ra rằng, người đứng đằng sau để anh ta rơi vào con đường ma túy chính là Loan. Hải lẩm bẩm nhớ lại, Hiệp và Quyền chính là hai tên đâm vào xe của anh ta để tạo sự lạ lẫm, sau đó bắt đầu quen biết và cuối cùng giới thiệu anh ta thử nghiệm ma túy. Cả một kịch bản đã được đặt ra từ trước để dẫn Hải vào đường cùng, khiến anh ta trở thành nô lệ không chỉ của nhóm cung cấp ma túy lẻ mà giờ đây còn là của Loan, vì cô ta đang nắm giữ con trai của anh ta trong tay. Loan chỉ là một mắt xích trong chuỗi sự kiện này.
Thực tế, Loan đã chọn lấy Hoàn không chỉ để cám dỗ Hải mà còn để tạo ra một bề ngoài của người phụ nữ chỉn chu, có gia đình, để dễ dàng hoạt động. Khi mối quan hệ với Hải rơi vào tình trạng rối bời, Hoàn chấm dứt mối quan hệ, Loan phải trở về nhà. Đúng lúc đó, khi bố mẹ phát hiện ra cô liên quan đến việc buôn bán ma túy, đặc biệt cung cấp cho vũ trụ và những người thu nhập thấp, họ đuổi Loan ra khỏi nhà. Trong thời kỳ đó, Loan đã nắm giữ một lượng lớn ma túy, nhưng rơi vào đợt truy quét của công an, làm đóng băng việc tiêu thụ ma túy. Bây giờ, với nợ nần đòi gấp, Loan chọn con đường làm gái làm cách tạm thời để tránh bọn đòi nợ, sống trong ổ chứa mại dâm và chỉ xuất hiện sau lưng cây mỗi buổi tối. Bắt đầu nắm bắt thông tin về Lâm, Loan lập ra kế hoạch này, hy vọng lấy tiền chuộc và thu hút Hải theo. Nếu Hải không chấp nhận, Loan sẽ bán cả cha và con cho bọn buôn người, để kiếm tiền hoặc chạy trốn. Tuy nhiên, kế hoạch của Loan gặp khó khăn khi không thể thực hiện được phương án ban đầu, và cô phải chuyển sang phương án thứ hai.
Hải bị trói vào cột, nhưng tiếng kêu thất thanh của anh ta đã làm cho nhóm Hiệp sĩ hiểu rằng đã đến lúc hành động. Dũng thông báo với Trọng và nghe thấy tiếng của Hải trên bộ đàm:
- Dũng, tiêu diệt nhóm ngoại vi!
Sau lời “Dạ!” của Dũng, một tiếng “Bụp!” vang lên, một người ở ngay cửa đổ gục xuống. Các đồng đội khác nhanh chóng đưa anh ta lên và phát hiện thấy một lỗ nhỏ từ đạn xuyên qua ấn đường. Chỉ vài giây sau đó, tất cả bọn chúng rút súng và bắn vào phía lớp sương mù phía trước, nhưng do hoảng sợ nên không nhìn rõ mục tiêu, không biết rằng Hiệp sĩ đang áp sát từ hai bên ngôi nhà hoang. Màn bắn nhau nhanh chóng kết thúc, khi Hiệp sĩ làm sạch đám áo đen. Dũng nói:
- Chúng ta đã được rèn luyện đúng cách, mọi người đều biết đánh đúng vào ấn đường!
Lúc đó, tiếng Bá Trọng vang lên:
- Nhóm xạ thủ đó, mấy thằng ngoại vi chỉ là bảo vệ cổng!
Trong khi đó, Loan từ bên trong nghe tiếng súng và sau đó thấy đàn em:
- Ra ngoài xem thế nào!
Nhưng trước khi người đó kịp mở miệng “Dạ, chị Loan!”, một tiếng “Rầm!” vang lên khiến cánh cửa đổ sập. Một nhóm người đeo mặt nạ chống độc nhanh chóng xâm nhập và bắn vào đám đàn em của Loan. Dù chỉ có vài người bị bắn chết do bất ngờ, nhóm người này đã được đào tạo chuyên nghiệp, nhanh chóng phản xạ, khiến chỉ có vài tên bị hạ gục. Ngay lập tức, họ quay vòng quanh đội Hiệp sĩ và mở bắn loạn xạ. Dũng cay cú:
- Mẹ nó! Lại gặp chuyện này!
Mười Hiệp sĩ quay lưng vào nhau, mặt hướng ra ngoài để phá vỡ vòng vây của nhóm áo đen. Hải nhìn thấy cảnh tượng như trong phim trước mắt và cảm thấy sợ hãi. Anh nhận ra rằng đó là đội quân của Lê Minh đến giải cứu Sonic. Nhìn thấy tất cả, Hải thấu hiểu rõ hơn về những sai lầm của mình – sai khi không giữ được gia đình hạnh phúc, và cả sai khi trách Minh là nguyên nhân khiến Lâm rời bỏ mình. Giờ đây, trong bóng tối, khi nguy cơ giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, Hải mới thấu hiểu rằng anh đã lãng phí quá nhiều thứ – thời gian bên một người vợ tốt, thời gian đón đứa con đầu lòng, thời gian chăm sóc bố mẹ và anh chị em. Hải ngẫm nghĩ, Lâm đã đúng khi chấm dứt mối quan hệ, và điều đó là may mắn cho cả hai. Cô ấy xứng đáng hơn với người đàn ông tốt hơn anh, và anh có cơ hội để xem xét lại những sai lầm của mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn, và Hải chỉ mong Minh cứu Sonic, dù có chết đi chăng nữa…
Âm thanh của súng đạn không ngừng vang lên, và từ bên ngoài, tiếng Hoàng truyền đến qua bộ đàm từ chiếc xe bọc thép ẩn sau bụi cây gần đó:
- Loan, đứng nấp bên trái, cách cửa ba bước chân, anh Trọng chú ý xử lý. Phía bên phải có bảng điều khiển bom, chắc chắn khu nhà đã được gài bom. Chúng thà chết chứ không muốn bị bắt, anh Thăng chú ý, em sẽ cho rô bốt vào xử lý, anh nhớ bảo vệ nó. Anh Minh và anh Long kiểm tra trần nhà, có lưới sắt, nút điều khiển nằm sau cột nhà chếch về bên trái, gần nơi Sonic đang nằm. Hãy bắn nút đó ngay lập tức, tránh trường hợp nó sập lưới khiến chúng ta không có đường chạy! Sau đó, các sếp vào đi!
Bá Trọng ra hiệu, Minh, Thăng, và Long lao vào hành động. Nhân cơ hội hỗn loạn, Thăng giả vờ quét mắt tìm kiếm nhưng thực tế là để che chắn cho rô bốt lăn vào. Minh ngay lập tức chĩa súng bắn vào nút đỏ sau cột nhà ở phía trái. Mọi hành động diễn ra quá nhanh và chính xác, không ai kịp nhìn rõ. Lưới sắt bị vô hiệu hóa, ngôi nhà hoang đã được trang bị cẩn thận để làm thành nơi ẩn náu. Khi thấy bốn người đàn ông xuất hiện, Loan đưa tay ra hiệu:
- Anh em dừng lại!
Tiếng súng yên lặng. Loan bước đến trước mặt Hải và nói:
- Anh thấy chưa, thằng bồ của vợ anh đã đến cứu con ruột của anh đây. Anh đã kiểm tra ADN chưa? Hay đây là con anh, nó bảo là con anh để hợp pháp hóa?.
Hải bị bịt miệng, không nói được, chỉ có thể lắc đầu. Anh liếc mắt sang Lê Minh và nhìn Sonic. Minh nhìn thằng bé nằm yên trong ổ rơm, tức cả lồng ngực, miệng nói ra câu chửi thề:
- Mẹ kiếp, mày điên rồi, nó chỉ là một đứa trẻ!
Loan cười nheo:
- Hai ông bố nói giống nhau quá. Thằng bé này có phước thật, có tới hai ông bố đã đẹp trai lại thương con. Nhưng thôi, hai bố từ biệt nó đi vì từ ngày mai sẽ chẳng thấy nó nữa đâu ha ha. À, thằng bố ruột biết hơi nhiều nên sẽ đi cùng nó xuống gặp Diêm Vương của Trung Quốc!
Trong lúc đó, Hoàng và Vĩnh điều khiển flycam dạng rô bốt di chuyển lại gần và vô hiệu hóa bảng điều khiển bom. Bom giờ chỉ còn là một đống sắt thép. Vĩnh thông báo qua bộ đàm:
- Bom đã thành sắt vụn. Tiến lên thôi!
Bá Trọng nhìn Loan với ánh mắt nhạt nhòa:
- Thả người!
Loan trợn mắt, nhìn bốn người đàn ông trước mặt rồi cười gian tà:
- Mày nói cha mày nghe đấy à? Vào đây, không bị lưới chụp và chôn sống thì cũng bị nát bởi bom thôi. Mày là thằng quái nào mà đủ tư cách bảo tao thả người? Loan không nhớ đến người đã cứu ông Quang đêm hôm đó. Vì cô ta chỉ đến Bệnh viện, không quan tâm ông chồng sống hay chết, và không nhìn vào màn hình mà chỉ đứng một lúc rồi rời đi. Ngoài ra, Bá Trọng đang đeo mặt nạ chống độc nên Loan không nhìn thấy mặt anh, cũng không biết về tâm tính tàn nhẫn của bác sĩ tài năng và đẹp trai này. Loan cười tròn mắt:
- Tao chỉ cần nhấn nút là mày hết đường chạy!
Minh cũng cười:
- Nhấn đi! Cô sợ lưới đấy, chúng tao có ngán lưới đâu. Bắt cá nướng ăn!
Loan nhăn mặt:
- Thằng điên! Tao sợ cái gì? Lưới do tao tạo ra, tao sợ gì? Minh gật đầu:
- Lưới trời, lưới pháp luật, cô sợ không? Loan cười như điên dại rồi lui ra xa, gần góc nhà để nằm ngoài vùng lưới, sau đó nhấn nút. Thế nhưng, cô ta nhấn đau cả tay, nát điều khiển, chiếc lưới phía trên chẳng hề di chuyển. Cô ta nhớ lại hành động của một trong bốn người đàn ông khi lao vào là bắn về phía cột nhà. Loan nghĩ rằng anh ta chỉ bắn cảnh cáo thôi. Liệu… Loan nhai răng:
- Khốn kiếp! Dám bắn nát bảng điều khiển của tao sao?
Thăng thể hiện sự quyết liệt:
- Mày còn giữ cái nào thì bấm đi, chớ tao ngứa tay đấy!
Loan nhìn thẳng, suy nghĩ một lúc rồi nói nhẹ nhàng:
- Thôi được, giờ tôi suy nghĩ thế này. Chúng ta có thể làm như chúng ta chưa từng gặp nhau. Mọi thù hận giữa tôi và các anh, giờ đây có thể chấm dứt. Các anh đã giết hàng loạt đàn em của tôi. Số mạng đã đủ để các anh đối diện với Diêm Vương!
Long cười to:
- Không lẽ mày muốn chết trước khi làm xong chuyện đó à? Cần tao bấm số gọi cảnh sát không? Tao làm cho!
Loan trầm giọng và hét lên rồi đạp mạnh vào tường:
- Cho mày biết thằng nào chết đi!
Nhưng khi Loan quay lại nhìn bảng điều khiển bom, cô phát hiện rằng nó đã bị hỏng, dây liên kết mất tích. Cô giữ im lặng một chút, sau đó đập liên tục vào tường. Trần nhà bắt đầu rung lên mạnh mẽ, và Hải hét lên trong nỗi kinh hoàng, đầu lắc nhanh, nước mắt tuôn trào…
Loan thét lớn:
- Nãy giờ bắn mạnh nãy, cho chúng mày chết đi! Tôi sẽ không để bị bắt!
Cuộc xung đột giữa hai bên tiếp tục. Lê Minh lao nhanh đến nơi Sonic đang nằm, và bất ngờ, trần nhà đột ngột rung lên, một xà ngang đung đưa. Minh nhanh chóng bắn mạnh vào chiếc cột trói Hải, làm đứt dây trói. Anh ta đẩy mạnh ổ rơm để Sonic tránh được xà ngang. Minh hét lớn:
- Ôm con ra ngoài!
Hải tỉnh táo, ôm Sonic lao ra cửa thoát hiểm phía sau ngôi nhà. Loan chĩa súng về phía Hải và nén cò. Minh quay người để tiến ra cửa sau, nhưng một thanh xà ngang mới tiếp tục đổ sập, kéo theo phần trần nhà và tấm lưới sắt. Ngôi nhà bắt đầu chìm trong bụi mù mịt. Hải nhìn ngạc nhiên, tay ôm chặt Sonic. Thăng đứng gần, cũng như Minh, Thăng lao theo Hải để kiểm soát Sonic. Anh ta rút giẻ trong miệng Hải ra, nhưng chỉ một giây sau, cả hai đều kêu lên thất thanh:
- Không! Lê Minh!