Đau thương qua rồi chương 53 | Sự thật

14/01/2024 Tác giả: Hà Phong 244

Tiếng súng đã im bặt, chỉ còn lại bụi mù mịt và tàn tích trên sàn nhà hoang. Hải nhìn về phía Thăng, ánh mắt niềm tin đầy hy vọng:

  • Xin các anh, hãy cứu anh ấy, nếu không có Lê Minh, chắc Lâm không chịu đựng nổi, cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ…

Thăng ngoái đầu nhìn người đồng đội bên cạnh với ánh mắt nghiêm túc. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bản năng thương yêu đã mọc lên từ tâm hồn dã thú của họ. Thăng nhanh chóng liên lạc với Bá Trọng thông qua bộ đàm:

  • Trọng, ở đâu rồi? Minh kẹt trong nhà!

Tại phía trước, Bá Trọng đã tháo bộ đàm. Nhóm đàn em của Loan, thoát ra được, đang nằm dưỡi đất, không đủ sức để tiếp tục cuộc chiến. Bá Trọng bắt đầu gọi điện thoại cho cảnh sát:

  • A lô, chào anh/chị, đây là Trương Bá Trọng, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Trương Thị. Có một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở ngoại ô thành phố A về phía Đông Nam. Chúng tôi đã giải cứu được em bé và kiểm soát được kẻ cầm đầu. Anh/chị có thể đến hỗ trợ không?

Khi nghe tới tên Chủ tịch Bá Kiên và anh con trai Bá Trọng, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm đã nhanh chóng hành động. Trọng gửi vị trí và chỉ mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Thăng lao về phía ngôi nhà và báo tin, khiến Trọng hoảng sợ:

  • Minh bị kẹt ở đâu?

Anh quét mắt xung quanh để tìm Dũng:

  • Dũng đâu? Hãy kiểm tra phần trần nhà gần cửa thoát hiểm, khoảng một mét rưỡi. Gọi lên đội cứu hộ ngay. Long, đưa Sonic và Hải về Bệnh viện, sau đó quay lại đây!

Mọi người hối hả theo lời Bá Trọng. Hội Hiệp sĩ sử dụng xẻng và công cụ khác để đào bới phía sau nhà hoang, tìm kiếm cứu Minh.

Khi cảnh sát đến, họ vẫn chưa tìm thấy Lê Minh. Bá Trọng báo cáo lại tình hình và nói:

  • Kẻ cầm đầu bị thương ở chân, đang ở trong đống đổ nát đó. Cô ta đã gài bẫy khiến trần nhà sập xuống. Anh/chị có thể hỏi những đàn em của cô ta, họ đã bị chúng tôi trói lại đây. Nhưng một người bạn của chúng tôi, vì cố gắng cứu đứa bé, nên giờ đang mắc kẹt trong đó. Anh/chị có thể hỗ trợ chúng tôi không?

Đồng chí Cảnh sát đội lên vai Bá Trọng:

  • Không ngoa, con trai của Chủ tịch Kiên, người từng giúp đỡ chúng tôi nhiều. Đừng lo, chúng tôi sẽ triển khai lực lượng ngay. Bác sĩ, bạn hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cách giúp. Em bé ở đâu rồi?

Trọng đưa chiếc camera ghi hình trên áo cho cảnh sát:

  • Toàn bộ quá trình giải cứu đã được ghi lại bằng camera di động này. Chúng tôi không muốn làm phiền cảnh sát vì mong muốn giữ gìn quyền riêng tư và duy trì hòa bình, nhưng kẻ cầm đầu rất nguy hiểm, nên chúng tôi phải hành động. Tôi lưu lại để làm bằng chứng trước pháp luật. Bác sĩ Bảo Long – con Chủ tịch Hoàng Thông của Tập đoàn Hoàng Gia, đang đưa bé và cha ruột của bé về Bệnh viện. Cha ruột của bé chỉ bị thương nhẹ, anh/chị có thể đến Bệnh viện để lấy lời khai. Còn hiện tại, không thể sử dụng máy xúc hay máy cẩu vì trời đã tối và có sương mù, và cả nguy cơ máy có thể đụng vào người bạn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần máy kéo để đưa tấm lưới sắt lên là đủ. Chủ tịch Thăng của Tập đoàn BUILD đang chuẩn bị máy xúc mini tự chế để hỗ trợ tìm kiếm cùng với Hội Hiệp sĩ của tôi.

Đồng chí cảnh sát cẩn thận đặt chiếc camera xuống và sau đó quay lại ra lệnh cho đồng đội:

  • Hãy đưa những người này về trụ sở. Gọi thêm một đội tới để tìm ra kẻ chủ mưu, ngay cả khi chỉ còn xác thôi, để tránh những hậu quả không lường trước và giúp họ tìm kiếm người bạn của bác sĩ Trọng.

Bá Trọng gật đầu và bắt tay với cảnh sát:

  • Rất cảm ơn các đồng chí, người bạn của tôi là Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty BEAUTY thuộc Tập đoàn Hoàng Gia.

Cảnh sát trả lời một tiếng và nói:

  • Tôi biết về anh ấy. Các anh đúng là nhóm người trẻ tuổi và tài năng. Chúng tôi rất ngưỡng mộ nhóm bạn và Hội Hiệp sĩ, giờ mới có dịp gặp. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy Lê Minh!

Do hệ thống liên kết giữa tường và trần nhà được tạo ra bởi ông trùm của Loan, nên việc Loan bị kẹt giữa tường và trần khiến cô ta trở thành nạn nhân của sự hỗn loạn mà cô ta gây ra. Sự nối liền của mạch điện giữa tường và trần làm cho trần nhà sập khi Loan đạp vào. Ý định của cô ta là làm cho lưới và xà ngang đè chết Hải và Lê Minh. Nhưng vì cô ta mải mê bắn Hải mà đã đứng quá gần khu vực lưới, không chỉ bị lưới đè mà còn bị một mảng tường lớn đè lên. Ngôi nhà chỉ còn tồn tại bốn bức tường, trong đó có một bức tường bị tróc một mảng lớn chính ở vị trí mà Loan đứng. Vì vậy, việc tìm kiếm Lê Minh không mất quá nhiều thời gian.

Một khoảnh khắc sau…

  • Anh Trọng, tìm thấy rồi! Bá Trọng chạy lại và Lê Minh được kéo ra sau khi máy cẩu nâng tấm lưới sắt. May mắn là thanh xà ngang cuối cùng chỉ đập vào chân của Minh, nên trần nhà chỉ đổ ở tấm lưới sắt. Bá Trọng nhanh chóng ôm Minh và chạy lên xe, đồng thời hét lên:
  • Long, lấy ô xi y tế! Bảo Long kéo chiếc ghế dài trong xe biến thành chiếc giường di động, đặt Minh lên đó. Anh này lấy ra một chiếc hộp ô xi và bắt đầu sơ cứu cho Lê Minh. Trọng nhìn sang Hải và hỏi:
  • Sonic sao rồi? Bảo Long trả lời nhanh chóng:
  • Đã được đưa về Bệnh viện thành phố, có vẻ tỉnh rồi. Tôi giao cho họ và gọi anh Bá đến đây ngay. Sonic hiện đang ngủ do thuốc mê, không bị thương nặng, còn Hải chỉ bị thương nhẹ! Trọng nhìn Long và nói:
  • Có lẽ xương đã gãy? Long gật đầu:
  • Đúng, chụp phim mới chính xác, nhưng từ cơ bản thì gãy một số xương sườn và xương đùi. Không biết có tổn thương ở phổi và não không? Chiếc xe lao nhanh về phía Bệnh viện thành phố. Lê Minh ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bá Trọng nắm chặt hai tay, ngồi trên băng ghế chờ. Nhìn Lê Minh nằm đó một cách yên bình, nhưng trong lòng Trọng vẫn lo lắng. Anh bạn này thực sự là một người ít nói trong nhóm, nhưng lại rất bản lĩnh, đối mặt với những biến cố, dù Công ty gia đình phá sản, nhưng anh ấy không bao giờ từ bỏ. Mặc dù anh ấy luôn giữ sự trầm lặng và kín đáo, nhưng lại là người học tập và sửa sai, không ngần ngại thừa nhận sai lầm. Một con người mạnh mẽ và kiên cường. Bá Trọng, mặc dù tin tưởng vào sức mạnh và bền bỉ của bạn bè, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lo lắng, lo sợ điều gì sẽ xảy ra nếu Lê Minh không tỉnh dậy. Mẹ và con Lâm đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi… Đang mải mê suy nghĩ, Hải bước đến:
  • Anh ơi, anh ấy sao rồi? Trọng nâng mắt lên nhìn Hải, ánh mắt anh ta trở nên thương tâm. Thực sự, trong sự kiện vừa xảy ra, Hải chỉ là nạn nhân. Trọng chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, mời Hải ngồi xuống và nói:
  • Anh ấy vẫn đang được cấp cứu ở đó, có bác sĩ Long đang lo nên tôi không vào nữa! Hải đan chặt hai tay lại:
  • Tại vì tôi mà… Bá Trọng thở dài:
  • Sự cố đã qua rồi, đừng tự trách nhiệm. Hiện tại, Minh đã ổn. Anh nghĩ Hải nên xem đây như một bài học, và sau đó, nếu anh là Hải, anh sẽ cai nghiện và bắt đầu lại từ đầu. Minh cũng từng trải qua phá sản, nhưng nhờ sự nỗ lực học tập mà anh ấy đã vượt qua. Cuộc sống là như vậy, phải tự mình đứng lên sau mỗi khó khăn, không có phép màu nào cả.

Hải gật đầu:

  • Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi cứu được Sonic, các anh sẽ chỉ trách mắng tôi, không phải là nghe những lời khuyên ý nghĩa như thế này. Thực ra, tôi đang trong quá trình cai nghiện, và chuyện này lại xảy ra. Nhưng sau sự kiện này, tôi chắc chắn sẽ cai nghiện và bắt đầu lại từ đầu.

Bá Trọng đặt tay lên vai Hải:

  • Đừng lo lắng, cậu cứ nói với Vương Thăng nếu cần, anh ấy sẽ giúp cậu. Chúng tôi là bác sĩ, mục đích là cứu giúp, không phải chỉ trách mắng. Nhưng ai đụng đến người thân của chúng tôi sẽ phải chịu hậu quả.

Rồi giọng Trọng trở nên ôn tồn:

  • Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi có vũ khí và xe bọc thép, đúng không? Những thứ đó thuộc sở hữu của Hội Hiệp sĩ. Tất cả chúng tôi được đào tạo võ và sử dụng súng từ khi còn trẻ để tự vệ, và một phần vì đam mê, không phải để gây hại. Ban đầu, Hội Hiệp sĩ chỉ hoạt động ở thành phố C, nhưng sau đó, họ liên kết với Hội Hiệp sĩ ở Pháp và những vũ khí này được mua, nhưng sẽ được giữ cẩn thận và kiểm soát. Mọi hành động sử dụng vũ khí đều được ghi lại, giống như tôi đã quay cảnh giải cứu đó.

Hải ngạc nhiên:

  • Tôi không ngờ vậy. Trước khi anh phẫu thuật cho bố tôi, tôi thậm chí còn chưa kịp cảm ơn anh. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn trễ thôi. Vậy là cũng hiểu rồi, tại sao các anh, dù là bác sĩ, nhưng bắn súng như những xạ thủ giỏi. Thực sự là hiểu rồi!

Trọng cười:

  • Cứu người là trách nhiệm của tôi, cậu không cần phải cảm ơn. Nhưng làm bác sĩ cũng cần phải biết một vài môn võ. Đầu tiên, để tự vệ bản thân, và sau đó là để bảo vệ người thân. Vũ khí của Hội Hiệp sĩ được kiểm soát, chúng tôi không giữ lại. Còn chuyện về bố cậu, cậu đã biết chưa?

Hải nhíu mày:

  • Chuyện gì đấy?

Trước khi Bá Trọng kịp trả lời, điện thoại của Hải reo lên – là Hoàn:

  • Anh ơi, em đây!

Anh Hoàn nói gấp gáp:

  • Anh về ngay đi, mẹ yếu rồi!

Hải bật dậy như một chiếc lò xo:

  • Mẹ yếu? Tôi về ngay!

Anh quay lại nhìn Bá Trọng:

  • Mẹ tôi bị ngã, sống thực vật đã lâu. Không biết sao tự nhiên lại thế này!

Bá Trọng đứng dậy và nói với Thăng:

  • Cậu lo ở đây, có gì cần gọi tôi. Tôi đưa Hải về và xem mẹ cậu làm sao luôn!

Hải nhìn Trọng ngạc nhiên:

  • Anh nói thật à?

Bá Trọng kéo tay Hải:

  • Đi thôi, để tôi đưa cậu về, đỡ phải bắt taxi. Và tôi là bác sĩ, có thể giúp được mẹ cậu đấy!

Hải gật đầu và nhanh chóng chỉ đường cho Bá Trọng về nhà mình. Ngay từ bên ngoài, anh đã nghe thấy giọng chị giúp việc mếu máo:

  • Bà ơi, bà chờ tí, cậu Hải sắp về rồi đấy. Sao bà không nghe theo con và cậu Hoàn để tới bệnh viện chứ!

Hải và Bá Trọng chạy nhanh vào nhà:

  • Mẹ ơi, con đây, con về đây rồi. Con xin lỗi, con đã bất hiếu, đừng đi…

Rồi anh bảo Trọng:

  • Mẹ ơi, đây là bác sĩ Trọng, người đã phẫu thuật cho bố. Anh ấy sẽ kiểm tra và chăm sóc mẹ. Bà Liên nhìn Bá Trọng trân trọng rồi chuyển sang biểu hiện lo sợ. Rồi bà thở một cách mệt nhọc. Bá Trọng cúi xuống bắt mạch cho bà và hỏi:
  • Tình trạng bác gái như thế này đã lâu chưa? Anh Hoàn giải thích:
  • Dạ, lúc tôi gọi cho Hải thì mẹ khó chịu khoảng mười lăm phút rồi nhưng không chịu đến bệnh viện, chỉ muốn gặp Hải thôi. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng trào trên má Hải. Anh xoa bóp tay chân cho mẹ:
  • Con đã làm sai rồi, con sẽ cố gắng sửa lại, mẹ hãy chờ con thành công nha mẹ! Bà Liên cố lấy hơi và nói đứt quãng:
  • Tha lỗi cho mẹ… Hải ngạc nhiên:
  • Làm sao vậy ạ? Con mới biết mình có lỗi mẹ à? Cùng lúc, vợ chồng anh Bá chạy đến. Sau khi mẹ con Lâm ổn định, họ về nhà, nhưng nghe Hoàn gọi nên họ đã chạy về lại đây. Bà Liên nhìn ba đứa con một lượt rồi nói:
  • Mẹ… là người đã hại chết bố con. Hải không phải là con của ông Quang. Mẹ đã… đã ngoại tình với một tài xế. Bố tha thứ nhưng mẹ không thay đổi. Biết bệnh bố, mẹ không tuân theo lời của bác sĩ Trọng… Mẹ… muốn bố chết sớm… mấy chục năm nay… nhưng mẹ và người kia vẫn còn qua lại… Bố biết hết, vợ ông kia đã bỏ đi, ông ta đến tìm mẹ, bố biết tất cả. Hôm đó, Lâm cho bố ăn nhưng khi mẹ vào làm loạn, nói lung tung khiến ông ấy tức máu. Mẹ nói thẳng Hải không phải con của bố… nên …bố con… Lâu nay mẹ dày vò, đặc biệt là sau khi người tài xế kia bị tai nạn chết sau bố con một thời gian… quả báo… quả báo…. Bà nói một hơi dài rồi nấc liên tục, thở dốc từng cơn. Rồi bà ho rũ rượi như quá sức. Thảo vuốt ngực cho bà vì ba anh con trai đang ngỡ ngàng, cứng đơ cả người. Bá Trọng bắt mạch và đo huyết áp cho bà Liên. Anh lắc đầu:
  • Không kịp nữa… Vừa lúc đó, bà nấc mạnh một cái, nước mắt trào ra, bà cố hít một hơi để nói câu cuối cùng “xin lỗi… Lâm…” rồi buông thõng hai tay trong tiếng kêu thất thanh của những đứa con..
Bài viết liên quan