Đau thương qua rồi chương 54 | Tỉnh dậy

14/01/2024 Tác giả: Hà Phong 91

Đây không phải là lần đầu Bá Trọng chứng kiến một bệnh nhân qua đời trước mặt mình. Đã nhiều lần anh phải gọi người thân đến để nhìn lần cuối. Cảm xúc lúc nào cũng giống nhau – tiếc nuối và sự bất lực. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức, nhưng đối diện với số phận, anh chỉ cảm thấy bất lực và buồn bã. Anh thở dài:

  • Xin lỗi, tôi không thể giúp được mọi người! Anh Bá, đôi mắt ửng đỏ, lắc đầu:
  • Không, anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Nhưng trước số phận và nghiệp bác sĩ, chúng ta phải chấp nhận thôi. Dù mẹ có làm những điều tồi tệ đến chúng tôi, chúng ta cũng khó có thể chấp nhận, nhưng bà vẫn là người sinh ra và nuôi nấng chúng ta, cho ba anh em tôi có cuộc sống tốt đẹp. Bá Trọng vỗ vỗ vai Bá:
  • Tôi hiểu. Dù các anh không cùng bố, nhưng cùng mẹ và đều là những người con tốt. Hãy tập trung lo hậu sự cho bác gái. Tôi chia buồn cùng gia đình các anh. Anh Bá cảm ơn Trọng và giao Thảo và cô giúp việc đi mua đồ cần thiết, Hoàn báo cho anh em họ hàng. Trong khi đó, anh và Hải đồng lòng đi xem lịch và nhờ Bá Trọng phụ giúp lo nghi lễ. Chưa đầy một tiếng sau, ngôi nhà đã trở nên chật kín người, ai nấy đều tiếc thương vì ông Quang chưa kịp mãn tang thì bà Liên lại rời xa thế gian. Những người trong gia đình, mặc dù đã hiểu rõ nguyên nhân, nhưng không thể thay đổi, còn những người ngoài gia đình, dù có thể thở dài và bàn tán, nhưng cuối cùng cũng rút lui trong tiếng chia buồn sâu sắc.

Sáng hôm sau… Anh Tiến và Thăng từ khuya tới giờ đang chia nhau ở hai phòng. Anh Tiến trông mẹ con Lâm, Thăng trực ở phòng cấp cứu. Tuệ Lâm đã tỉnh từ đêm qua nhưng tinh thần hoảng loạn, gào tên Sonic đến lạc cả giọng. Sau khi bé được cấp cứu và hồi sức, được đưa về trong vòng tay của cô, Lâm mới có thể thở phào. Nhưng từ lúc đó tới giờ, cô liên tục hỏi y tá ai đã đưa em bé về Bệnh viện, nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Chờ anh trai mang cháo vào, cô cho Sonic bú xong, thằng bé ngủ sâu, Lâm quay sang anh Tiến:

  • Anh hai ơi, Lê Minh đâu rồi? Sao em không thấy anh ấy từ đêm qua tới giờ? Anh Tiến chưa biết phải trả lời thế nào, thì Lâm nhớ lại và nói:
  • Sonic bị bắt vào gần chín giờ tối, và mười hai giờ đã được đưa về Bệnh viện cấp cứu theo chị y tá kể. Nhưng từ khi một giờ sáng con về đây với em tới giờ, đã là bảy giờ sáng, vẫn không thấy Lê Minh đâu cả. Anh nói em nghe, có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không? Vì lúc này, Lê Minh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, chưa có tin tức gì. Do đó, Tiến không biết phải nói thế nào với Lâm, cuối cùng anh nói:
  • À, anh ấy có việc bận, chắc trưa sẽ vào đấy. Em yên tâm đi! Lâm lắc đầu:
  • Anh hai, anh không nên nói dối. Và em không bao giờ tin điều đó. Lê Minh không phải là người như vậy. Trừ khi anh ấy không ở thành phố A, nếu không dù bận đến đâu cũng không bỏ mặc em và Sonic. Em xin anh, cho em biết đi! Tiến ngồi xuống cạnh giường, hít một hơi rồi nói:
  • Lê Minh… bị thương, nhưng chắc là không sao đâu. Người ta đang kiểm tra cho Minh, có cả bác sĩ Trọng và bác sĩ Bảo Long nữa, em yên tâm đi! Tuệ Lâm nhíu mày:
  • Sao vậy? Có cả anh Trọng và anh Long ở đây, vậy mà vết thương chắc chắn không nhẹ nên họ mới cất công đến đây? Tiến lắc đầu:
  • Không phải vậy. Họ cùng Thăng và Minh đi cứu Sonic. Cả Hải cũng đến nhưng bị trói lại, may mà vẫn sống. Nhưng… mẹ Hải mất rạng sáng nay, Bá Trọng đang ở nhà cậu ta.

Trời ơi, chỉ vài tiếng đồng hồ mà nhiều chuyện xấu xảy ra thế này? Sonic bị bắt cóc, tôi ngất xỉu chưa đủ, giờ lại thêm bà Liên mất. Nếu vậy, sự thật về cái chết của ông Quang có lẽ sẽ không bao giờ được phơi bày? Lâm quay sang anh Tiến với vẻ lo lắng:

  • Vậy giờ Lê Minh ở đâu ạ? Anh đưa em tới đó đi! Sonic đã ổn rồi, em sẽ bế bé lại với anh ấy! Tiến lắc đầu:
  • Lê Minh đang ở phòng cấp cứu, không ai vào được ngoài bác sĩ. Em đừng lo, cậu ấy khỏe, sẽ không sao đâu! Lâm cầm lồng cháo:
  • Em sẽ ăn, ăn hết, em khỏe rồi, anh đưa em tới đó nhé! Ngồi chờ cũng được, nhưng ngồi đây em không thể nào thở nổi. Anh giúp em nhé! Tiến vỗ vai em:
  • Được rồi, bé Lâm ăn đi, anh sẽ đưa hai mẹ con em tới đó! Vừa ăn xong, Lâm định bế Sonic đi cùng Tiến thì thấy hai đồng chí cảnh sát bước vào. Sau khi giới thiệu tên và đội điều tra tội phạm, họ muốn hỏi Lâm về vụ bắt cóc Sonic. Cô tường thuật từ lúc nhóm người gặp nạn đến khi cô ngất đi. Khi hết, Lâm hỏi:
  • Đồng chí cảnh sát, ai đã bắt cóc con tôi ạ? Cảnh sát gật đầu:
  • Vâng, theo chúng tôi điều tra, Diễm Loan là hung thủ, từng là chị em dâu của cô. Tối hôm qua, cô ta bị trúng đạn ở chân, chảy máu nhiều, và sau đó bị lưới sắt và mảng tường đè lên nên đã tử vong. Khi trần nhà sập xuống, Loan và Tổng giám đốc Lê Minh bị kẹt trong đó. Lâm mở to mắt nhìn đồng chí cảnh sát:
  • Sao ạ? Lê Minh bị trần nhà sập lên người? Rồi cô nhìn sang Tiến:
  • Anh hai, chẳng phải anh bảo Lê Minh chỉ bị thương và đang cấp cứu, không nguy hiểm ư? Cả trần nhà sập xuống anh ấy cơ mà! Cô nói mà nước mắt trào ra, lồng ngực co rút dữ dội. Trần sập, Loan chết, vậy anh sống kiểu gì đây? Nếu anh không tỉnh dậy, mẹ con cô biết sống sao đây? Tất cả là tại cô hết, cái sợi dây trong quá khứ cuốn cô lại, khiến anh gặp nạn. Đồng chí cảnh sát thấy Lâm nhòe nhoẹt nước mắt liền trấn an:
  • Cô Lâm, cô bình tĩnh đi! Chúng tôi nghĩ Lê Minh sẽ ổn thôi. Loan chết do mất máu và đè bởi mảng tường, còn anh Minh bị lưới sắt đè nhưng phần đầu chúng tôi thấy không bị ảnh hưởng. Có một thanh ngang rơi trúng lưng của Lê Minh, khiến lưới phủ xuống nhưng không đập mạnh vào đầu Minh. Khi chúng tôi kéo lưới lên, phần sau Minh được kéo lên đầu mình. Toàn bộ quá trình đó đều được chúng tôi ghi lại. Còn quá trình cứu bé do bác sĩ Trọng cung cấp. Lâm vẫn không bớt lo sợ:
  • Tôi… có thể xem được không? Vì cô là mẹ nạn nhân và trực tiếp liên quan đến vụ án, đồng chí cảnh sát gật đầu:
  • Được! Cô là mẹ của nạn nhân mà! Đồng chí đó đặt laptop lên bàn trong phòng VIP và ghim USB vào. Từng đoạn camera hiện lên trước mặt khiến cả Tiến và Lâm đều sững sờ đến chết lặng. Khi Bá Trọng yêu cầu rút lại, Minh đã đẩy ổ rơm có Sonic trên đó và hét Hải ôm con ra ngoài. Rồi xà ngang rơi, trần nhà sập xuống… Lâm nhìn như đang xem một bộ phim hành động, nhưng nam chính trong đó lại là người cô yêu thương đến đứt ruột. Nước mắt nhòe nhoẹt khiến Lâm nhìn không rõ. Cô gục đầu lên vai Tiến nức nở:
  • Nếu anh ấy không tỉnh lại, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình!

Tiến động động lưng em:

  • Anh yên tâm, cậu ấy sẽ tỉnh lại, chắc chắn mà! Sau khi xem hai đoạn video, các đồng chí cảnh sát rời khỏi phòng và đưa giấy và bút cho Lâm để tường trình lại sự kiện, sau đó họ rời đi. Lâm thúc giục Tiến:
  • Đi thôi, anh hai, em sẽ bế Sonic theo ngay đây! Tiến không có lựa chọn nào khác, buộc phải đưa Lâm trở lại phòng cấp cứu. Thấy Thăng ngồi đợi trên ghế, ánh mắt mệt mỏi, cô nhanh chóng hỏi:
  • Anh Thăng, anh Minh sao rồi ạ? Thăng ngước lên:
  • Sao em lại tới đây? Cứ nghỉ ngơi đi. Lâm ngồi xuống ghế:
  • Em không thể nghỉ được ạ! Em ổn rồi mà, chỉ còn anh ấy nữa thôi… Thăng nhìn về cánh cửa vẫn đóng kín:
  • Đã mấy tiếng rồi! Lúc này, Bá Trọng quay trở lại bệnh viện sau khi giúp đỡ gia đình của bà Liên. Anh hỏi Thăng:
  • Anh Minh có gì chưa vậy? Thăng lắc đầu. Trọng lại nhìn Lâm:
  • Sao em không về phòng? Lại đây làm gì, chúng mình chỉ có thể chờ đợi thôi, không giải quyết được gì đâu! Lâm rơi nước mắt:
  • Nhưng em lo lắm! Bá Trọng không thể làm gì khác nên tất cả mọi người lại cùng chờ đợi…

Một giờ sau… Cánh cửa mở ra, Long mệt mỏi bước ra. Mọi người đều chạy đến, Trọng hỏi:

  • Sao rồi? Còn sống chứ? Tâm trạng mọi người lúc này đều hồi hộp, nín thở chờ đợi câu trả lời. Long gật đầu:
  • Sống rồi, bị gãy hai xương sườn vì bị cột gỗ rơi xuống, rạn xương đùi phải vì va chạm với lưới sắt. Có mảng khối lỏng trong phổi do va chạm với xương, hiện tại não bộ không tổn thương. Bây giờ đã cố định xong, đã phẫu thuật và đặt ống dẫn lưu, qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh táo! Trọng nhẹ nhõm:
  • Vậy là tốt rồi, xương sẽ liền, não không tổn thương là may mắn! Tuệ Lâm tiến lại gần Long:
  • Anh ơi, em có thể vào thăm anh ấy được không ạ? Khi nào anh ấy tỉnh dậy ạ? Long nhìn cô:
  • Em chờ một lúc nhé, giờ Minh sẽ được chuyển vào phòng vô trùng vì mới phẫu thuật xong một giờ. Em muốn vào thăm thì nói với những cô y tá, họ sẽ chuẩn bị đồ dành cho phòng vô trùng cho em. Còn việc tỉnh lại, anh nghĩ là sớm thôi vì sức khỏe của Minh khá tốt và quan trọng là não không bị tổn thương! Lâm gật đầu:
  • Em cảm ơn anh ạ! Một lát sau… Lâm mặc bộ đồ phòng vô trùng, nhờ Tiến trông nom cho Sonic và bước vào. Minh nằm đó, dường như yếu đuối sau phẫu thuật. Nhìn người đàn ông trước mắt, nhớ lại đoạn video chỉ vừa xem, nước mắt cô tràn ngập một lần nữa, cô không kiềm chế được. Mắt anh đóng nghiền, những vết thương đỏ ửng khắp nơi. Anh chịu đau lắm, Lâm xin lỗi, anh yêu, anh đang phải trải qua những thử thách khó khăn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh:
  • Chồng ơi, vợ và Sonic đều khỏe, chỉ còn chờ anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé… Đôi mắt đó vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Lâm tiếp tục thì thầm:
  • Anh biết không, nếu không có anh, em thấy cuộc sống thiếu đi ý nghĩa. Không ai cãi lộn với em, không ai làm em tức giận, không ai nấu cho em ăn, không ai đánh răng cho em mỗi sáng, và không ai dạy Sonic nữa… Vậy nên, anh phải tỉnh dậy sớm nhé!
  • Anh ơi, tỉnh dậy thôi, anh sẽ chờ đến già, nhưng nếu em già đi, anh còn yêu Tuệ Lâm không? Hay anh chỉ muốn tiếp tục ngủ, em sẽ tìm kiếm một ông khác để nói chuyện đấy… Cô cười lẫn nước mắt tuôn rơi như mưa xuống bàn tay nóng hổi. Nói đến đây, Lâm quét nước mắt bằng tay. Rồi cô mở to mắt, trầm trồ nhìn bàn tay anh. Cô quét mắt lần nữa, lại nhìn xuống tay anh. Lâm đứng dậy, ấn vào chiếc chuông màu đỏ đầu giường và chạy về phía cửa:
  • Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy đã tỉnh dậy!
Bài viết liên quan