Đoạt cháu dâu chương 29 | Danh phận cho Uyên Lam
Tôi đã nằm viện ba ngày và sau đó được xuất viện. Trong thời gian ở viện, cậu luôn túc trực cạnh tôi, và bà ngoại Cao cũng thường đến thăm cùng với dì Mạnh. Khi bà biết tôi có thai, bà rất vui và đề xuất tổ chức đám cưới, nhưng tôi cảm thấy nhà đã xảy ra nhiều chuyện, nên tạm thời để cho thời gian rồi tính sau. Bà cũng đồng ý, còn cậu lại muốn đi đăng ký kết hôn trước. Bà ngoại Cao cũng đồng ý với quyết định của cậu, và tôi hoàn toàn nghe theo cậu.
Khi cậu đi lấy xe trở về, tôi hỏi:
– Xong rồi hả cậu?
– Ừm, giờ mặc áo vào đi, tôi sẽ đưa em về nhà.
Mấy ngày ở bệnh viện khá tẻ nhạt, nên khi nghe về việc được về nhà, tôi phần nào cảm thấy vui vẻ. Tôi chuẩn bị cầm áo khoác, nhưng cậu đã nhanh chóng đến để cấm lấy trước và giúp tôi mặc. Tôi cảm thấy hạnh phúc với sự chăm sóc chu đáo của cậu.
Khi đã mặc áo, tôi ôm lấy cậu.
– Em sao vậy?
Cậu hỏi vì hành động bất ngờ của tôi, tôi trả lời nhẹ:
– Không có gì, chỉ muốn ôm cậu thôi.
Cậu cười và nói:
– Đã làm mẹ rồi mà vẫn cưng chiều.
Tôi vẫn ôm chặt cậu hơn, cảm nhận sự ấm áp từ cậu. Cậu vỗ nhẹ lưng tôi và nói:
– Về nhé.
Tôi rời khỏi vòng tay của cậu và gật đầu.
– Dạ.
Trước khi ra viện, tôi phải qua một loạt kiểm tra. Sau khi bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì đáng lo ngại, cậu đồng ý cho tôi về nhà. Khi ra khỏi phòng, cậu dẫn tôi một cách ân cần, mặc dù tôi đã nói rằng mình có thể đi được. Cậu cẩn thận dìu tôi, và tôi không thể không chấp nhận.
Xe cậu đã đậu trước cửa bệnh viện. Khi tới, cậu mở cửa, giúp tôi ngồi cẩn thận, sau đó mới bước vào xe. Ngồi trong xe, tôi nhìn ra ngoài và nhận ra đây không phải là đường về nhà, tôi hỏi:
– Chúng ta đang đi đâu vậy?
Cậu tiếp tục lái xe một cách tập trung và trả lời:
– Sẽ biết ngay thôi.
Tôi nhìn biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cậu, đôi khi cười nhẹ nhàng. Tôi nói trước sự tự tin của cậu:
– Không phải vì em thích đâu.
Cậu cười và nói:
– Biểu cảm của em đã nói hết rồi.
Tôi không muốn để cậu trêu chọc nữa, quay mặt ra ngoài. Trong khi nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi nghĩ đến Cao Gia và những chuyện đã xảy ra. Tôi nghe cậu nói rằng cậu vẫn chưa tìm thấy ông Triết, và chị Liên đã bị sa.thai. Bà Ngọc Hoa đã bị đuổi về nhà mẹ, và bà Lệ suy sụp, chỉ ở trong phòng mà không đi đâu cả. Tôi nghĩ rằng bà chưa thể chấp nhận hết những gì ông Triết gây ra.
Hôm bà ngoại Cao đến thăm tôi, bà nói về anh Gia Khiêm và khuyên tôi là nên đi làm vài bữa để anh không phải lo. Thành Phát, sau khi nghe về mọi chuyện, thì thờ ơ và lãnh đạm, kể cả chuyện của mẹ anh. Còn Tú Chi, biệt tích không liên lạc với tôi, không biết cô ấy đi cua trai thế nào và có thành công không.
Cậu nói:
– Đến nơi rồi.
Tôi bất ngờ vì tưởng tượng, nhưng xe đã dừng lại. Tôi hỏi:
– Mình đến rồi à?
Cậu gật đầu, mở cửa đi ra và mở cửa cho tôi. Khi bước ra, tôi nhìn thấy ủy ban, và tôi hơi kinh ngạc. Tôi nói:
– Đây là…
– Vào trong thôi.
Cậu ôm lấy tôi và đưa vào bên trong. Tôi ngồi ngơ vì sự đột ngột của tình huống. Dù đã biết trước, nhưng lúc này đây, tôi mới thực sự cảm thấy trọng đại của việc ký giấy kết hôn. Tôi cầm bút và ký tên mình lên tờ giấy. Cậu cũng ký, với bút viết và nét chữ tinh tế. Tôi nhận ra rằng từng đường nét của cậu đều đẹp và đặc biệt.
Hoàn tất thủ tục, chúng tôi rời đi. Trên đường về, tôi nói:
– Cậu không nói gì cho em biết à?
– Tôi muốn để sự bất ngờ cho em. Mọi thứ có vẻ đơn giản, nhưng sau này tôi sẽ bù đắp cho em.
Tôi hiểu ý cậu, nhưng từ đầu, tôi đã là người quyết định, không phải cậu. Tôi biết Cao Gia đã trải qua nhiều chuyện, cần thời gian để hồi phục. Tôi muốn đến lúc đó mới bắt đầu nghĩ về hôn lễ của mình và cậu. Với tôi, điều đó không quan trọng bằng việc tôi đã là vợ của cậu ngay từ bây giờ.
Cậu nói:
– Em nhắm mắt lại đi.
Tôi nhìn cậu với sự nghi ngờ, không biết cậu đang muốn làm gì. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận một thứ gì đó nặng nề trên cổ mình. Tôi đặt tay lên và chạm vào một vật trơn bóng. Tôi cảm nhận được hoa văn và đường nét quen thuộc, và tôi đoán đó là chiếc lông ngọc mà tôi đã đưa cho cậu trước đó. Tôi mở mắt, nhìn thấy chiếc lông ngọc đã được làm mới, đẹp và sang trọng hơn rất nhiều.
– Em mở mắt ra đi.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt và nhìn xuống cổ mình. Chiếc lông ngọc nằm trên dây chuyền, trở nên huyền bí và quý phái hơn. Tôi nhìn cậu và nói:
– Cậu làm cho em à?
Cậu không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi:
– Em có thích không?
Tôi gật đầu, khóe mắt hơi rưng rưng:
– Em thích lắm, nó rất đẹp. Cảm ơn cậu.
Cậu nói:
– Em đừng chỉ khách sáo thế. Bây giờ, em đã nằm trong giấy hôn thú của tôi, là vợ tôi và cũng là mẹ của con tôi. Em xứng đáng hơn nhiều. Uyên Lam, tôi yêu em.
Tôi nói:
– Em cũng yêu cậu.
Hai ánh mắt gặp nhau, chứa đựng tình yêu thương và cam kết. Chúng tôi chỉ có nhau, và không có gì có thể thay thế được.
Cậu đưa tay nâng cằm tôi lên và phủ môi mình lên môi tôi. Nụ hôn sâu và ngọt ngào kéo dài, làm thần kinh tôi mê loạn và trầm luân theo sự ngọt ngào mà cậu mang đến. Một lúc sau, chúng tôi mới rời khỏi nhau. Cậu nhìn tôi với ánh mắt đen láy, ẩn chứa chút lửa nóng. Cậu nói với giọng khàn đục:
– Nếu không phải em đang mang thai, tôi thật muốn “ăn” em ngay lúc này.
Tôi đỏ mặt và hơi lẻn lút:
– Cậu đang trêu em.
– Tôi nói thật, với em là tôi luôn muốn.
Nụ hôn vừa rồi khiến tôi cảm nhận sự nhộn nhạo và khó chịu. Tôi biết động lực tự nhiên của cậu đang hiện hình, nhưng tôi không muốn làm tổn thương cậu.
– Thôi, giờ tôi đưa em về nhà.
Cậu cảm nhận được tôi đã nhìn thấy điều gì đó, và cậu ngồi lại lái xe rồi khởi hành. Tôi nhìn cậu có phần xót xa, nhận ra rằng bản năng của người đàn ông sẽ trở nên khó chịu nếu không được thỏa mãn. Cậu nói:
– Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể kiểm soát được.
– Nhưng…
– Hay em muốn tôi đè em ra đây à?
Tôi nhanh chóng trả lời:
– Không phải.
– Vậy thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu không tôi sẽ không chống lại được.
Tôi quay mặt sang hướng khác, không nhìn cậu nữa. Tôi thắc mắc tại sao cậu lại nói như vậy. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt phì hồng của mình, đôi mắt đen lấp lánh với ham muốn sau nụ hôn. Tôi cảm thấy xấu hổ và vội vã che mặt. Cậu nói:
– Có gì mà em mắc cỡ thế?
– Em… không có.
– Thế à?
– Cậu lo lái xe đi.
– Tôi vẫn đang lái đó.
Cuộc trò chuyện kéo dài, và chúng tôi đã về đến cổng nhà Cao Gia. Cậu còi xe, và dì Mạnh chạy ra mở cửa. Cậu đưa tôi vào nhà, và dì Mạnh đi theo sau. Bà ngoại Cao đang ngồi trên sofa, nhìn chờ đợi. Tôi chào:
– Bà ngoại!
Bà nhìn tôi và cười:
– Phải gọi mẹ chứ?
Cậu cũng nói:
– Mẹ nói đúng đó, bây giờ là thời điểm thích hợp để thay đổi cách gọi.
Tôi cố gắng nói:
– Mẹ!
Bà ngoại Cao cười hài lòng và gật đầu:
– Đến đây ngồi đi, con đang mang thai, không nên đứng lâu. Dì Mạnh, mang nước cho Uyên Lam uống.
Dì Mạnh lấy đồ và đi xuống phòng ăn, bà ngoại Cao hỏi:
– Hai đứa đã đi đăng ký giấy kết hôn xong chưa?
Cậu trả lời:
– Dạ, mẹ.
– Ừm, hiện tại nhà còn nhiều việc phải giải quyết nên không thể tổ chức hôn lễ cho Uyên Lam ngay được. Nhưng sẽ có ngày bù lại cho con bé. Tuy nhiên, về danh phận thì không nên trì hoãn, việc con làm như vậy là đúng đắn. Bây giờ Uyên Lam đã là vợ của con, là con dâu của Cao Gia, nên từ nay con bé sẽ chuyển qua ở phòng của con. Mẹ cũng đã dặn dì Mạnh sắp xếp mọi thứ rồi. Vì Uyên Lam đang mang thai, việc đi làm tạm thời sẽ được hoãn lại.
– Dạ, mẹ nói đúng ạ.
Tôi chỉ có thể ngồi im lắng nghe, không biết phải nói gì. Đột nhiên, điện thoại của cậu reo lên, cậu nhận máy và nghe. Mày cậu nhăn chặt, toát lên vẻ lo lắng. Tôi nghĩ đến việc hỏi, nhưng cậu đã nói:
– Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Bên trong có thuốc, em nhớ uống đúng liều. Bây giờ ở tập đoàn có việc cần tôi giải quyết.
– Tập đoàn có chuyện gì vậy?
– Không gì đâu, chỉ là một số vấn đề nhỏ. Tôi sẽ về sớm với em.
Tôi cảm thấy yên tâm khi nghe cậu nói vậy và gật đầu:
– Dạ, vậy cậu đi đi.
– Con đi giải quyết công việc ở tập đoàn trước, sau đó tranh thủ về sớm để cùng gia đình dùng cơm tối.
Bà ngoại Cao lên tiếng, cậu nhìn về phía bà và hỏi:
– Có gì mẹ?
– À, không có gì đâu, chỉ là Thành Phát nói tối nay sẽ đưa bạn về chơi, nên mẹ muốn con về sớm để cùng gia đình dùng cơm.
Cậu nghe xong, nói hời hợt:
– Vậy à? Con sẽ cố gắng về sớm.
– Không sao, nếu hôm nay không gặp thì còn dịp khác.
Bà ngoại Cao nói nhưng giọng hơi buồn, có lẽ Cao Gia đã trải qua nhiều chuyện, bà muốn có bữa cơm đầy đủ với cả gia đình. Cậu cũng cảm nhận được điều đó và nói:
– Con sẽ cố gắng về sớm.
Bà ngoại Cao vui vẻ nói:
– Ừm, vậy con đi giải quyết công việc đi.
– Thôi con đi. Em lên lầu nghỉ ngơi đi nha.
– Dạ, cậu đi đi.
Cậu nói xong và bước ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại mình tôi và bà ngoại Cao. Bà nói:
– Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm, ta sẽ gọi dì Mạnh lên.
Tôi thấy mệt, đứng lên nói:
– Dạ, vậy con xin phép lên lầu.
Tôi quay sang cầu thang và bắt đầu bước lên. Khi tới tầng hai, tôi nhìn qua phòng của bà Lệ. Cửa phòng hơi hé mở, tôi đi vào và thấy bà ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Bà trông có vẻ buồn bã, sắc mặt trông xám xịt hơn rất nhiều. Bà dường như cần thời gian để hồi phục sau những gì đã xảy ra.
Tôi thở dài và tiếp tục đi đến phòng anh Gia Khiêm. Khi mở cửa, anh đã nhìn thấy tôi và chạy đến, vui mừng nói:
– Lam Lam về rồi, anh vui quá, anh nhớ Lam Lam lắm.
Tôi cảm thấy vui vẻ khi thấy anh hạnh phúc như một đứa trẻ, không còn gánh nặng của những vấn đề gia đình.
– Em cũng nhớ anh lắm. Mấy ngày qua, anh có ngoan không?
– Anh ngoan lắm đấy. Anh hỏi bà ngoại là Lam Lam đâu, bà ngoại nói Lam Lam có việc, vào bữa sẽ về. Bà bảo anh phải ngoan, Lam Lam mới sớm về nhà. Vì vậy, anh luôn cố gắng ngoan nghe lời.
– Anh giỏi quá.
Anh cười hạnh phúc khi tôi khen, sau đó nắm tay tôi và kéo đến bàn. Anh lấy tờ giấy và bắt đầu vẽ một em bé dễ thương. Anh nói:
– Anh vẽ cho em đấy. Bà ngoại bảo em sắp có em bé, rồi anh sẽ có em chơi cùng. Bà ngoại còn dặn anh không làm Lam Lam mệt.
Tôi bất ngờ khi bà ngoại Cao đã nói cho anh biết về thai nghén của tôi. Trước đó, tôi hơi do dự không biết nên nói với anh hay không. Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì, nhưng khi thấy tâm hồn trong trắng và vui vẻ của anh, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi lấy tờ giấy và nói:
– Anh vẽ đẹp quá, khi em bé lớn lên, anh có thích chơi với em bé không?
– Thích chứ! Nhưng em bé ở đâu?
Tôi đặt tay lên bụng phẳng của mình, vì vẫn chỉ là thời kỳ đầu thai nghén, nên bụng tôi vẫn chưa có gì thay đổi.
– Em bé trong bụng em. Sau này, em bé lớn lên, bụng em sẽ to hơn. Khi em bé ra đời, anh có thể chơi cùng em bé.
Anh nói ngây thơ:
– Vậy phải chờ bao lâu em bé mới ra đời? Anh rất muốn sớm được chơi với em bé.
– Sẽ sớm thôi.
– Vui quá! Anh sắp có em bé chơi cùng rồi. Mà Lam Lam, anh thấy lạ lắm. Hôm trước, mẹ qua thăm anh, mẹ nói nhiều lắm, mà anh không hiểu gì cả. Mẹ còn khóc nữa.
Chắc là bà Lệ đã biết tâm sự của anh nên đã đến để chia sẻ, mặc dù anh không hiểu gì. Tôi nghĩ rằng có anh ở bên, bà sẽ sớm hồi phục tinh thần. Tôi nói:
– À, chắc mẹ thương anh nên anh cố gắng thường xuyên qua thăm mẹ anh nhé. Mẹ anh rất cần anh đấy.
– Lam Lam nói thật à? Vậy anh sẽ thường qua chơi với mẹ nha.
– Em có bao giờ lừa dối anh đâu. Thôi, em phải về phòng nghỉ, anh tiếp tục vẽ nhé.
– Vậy anh sẽ vẽ cho mẹ để mẹ vui.
Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó chia tay anh để về phòng. Khi mới rời khỏi phòng anh, tôi vô tình va phải Thành Phát. Anh ta từ trong phòng đi ra, trông như là đi đón ai đó. Tôi không có gì để nói với anh ta, và vì trước đó đã có nhiều sự cố, tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh ta. Tôi định đi ngang qua, nhưng anh ta lại nói:
– Công nhận em cũng ghê gớm quá. Mới đây mà đã leo lên chức mợ chủ của Cao Gia rồi. Em đúng là không đơn giản chút nào.