Gả cho anh rể chương 25 | Giác quan thứ 6

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 318

Tiểu Nguyệt đã được đưa đến bệnh viện, cùng đi với cô ấy là Thế Thịnh, dì Miên, bà lão Hà, dì Đào và Đồng Đồng. Bác sĩ tạm thời kết luận rằng cô ấy bị ngộ độc thức ăn, nhưng may mắn là cô ấy đã được cấp cứu kịp thời, không gặp nguy hiểm tính mạng.

Dì Miên và dì Đào đang an ủi bà lão Hà, vì họ không muốn nhà họ Hoàng phải đối mặt với thêm bất kỳ vấn đề gì nữa. Thế Thịnh cũng đã làm việc này trước đó, hứa sẽ giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa, không để Tiểu Nguyệt gặp phải nguy hiểm.

Sau khi chuyển Tiểu Nguyệt vào phòng hồi sức, Thế Thịnh thảo luận với bác sĩ về tình hình. Bác sĩ cho biết có khả năng cô ấy bị ngộ độc thức ăn, cụ thể là ngộ độc từ tôm. Anh đã thông báo cho Duy Hiển để quan sát khách khứa, nhưng không có ai bị ngộ độc giống Tiểu Nguyệt.

Ông chủ Hoàng quyết định mời chuyên gia đến kiểm tra toàn bộ thức ăn trong bữa tiệc, đặc biệt là món ăn mà Tiểu Nguyệt đã ăn. Kết quả cho thấy thức ăn được chế biến đảm bảo vệ sinh và không có vấn đề gì.

Thế Thịnh cũng đã xác minh với bà lão Hà rằng Tiểu Nguyệt không phản ứng dị ứng với tôm.

Sau khi nghe Thế Thịnh tóm tắt tình hình, bác sĩ lặng lẽ suy nghĩ một chút trước khi nói:

Có thể là trường hợp ngộ độc, nhưng để xác định cần phải chờ cô ấy tỉnh dậy và kể lại những gì đã ăn và tiếp xúc. Hoặc kiểm tra nguồn thức ăn và vật phẩm tiếp xúc. Tuy nhiên, tình trạng của cô ấy không quá nặng, và nguồn độc có thể đã không còn nữa.
Thế Thịnh trả lời:

Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi rất biết ơn sự chăm sóc của bác sĩ. Nếu có tin tức gì mới, bạn có thể liên lạc qua số điện thoại trên card visit. Một lần nữa, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi. Bạn có thể yên tâm.

Cảm ơn bác sĩ.

Đồng Đồng và Thế Thịnh đi ra ngoài, cả hai trầm mặc một chút sau đó. Thế Thịnh không thể tìm ra lý do tại sao Tiểu Nguyệt lại bị độc. Không có vấn đề với thức ăn và cô ấy cũng không dị ứng với bất kỳ thực phẩm nào. Mọi người đã ăn các món giống nhau mà chỉ có cô ấy gặp vấn đề.

Đồng Đồng cũng lo lắng, khi bà lão Hà kể lại món tôm mà Tiểu Nguyệt đã ăn, cô nhớ rằng cô ấy đã ăn phần tôm trong đĩa của bà nội Hoàng. Bà lão Hà nói rằng Tiểu Nguyệt rất thích tôm, đặc biệt là món tôm hùm sốt bơ tỏi mà bà nội Hoàng đã nhường lại cho cô ấy. Nhưng chỉ sau khoảng 10 phút, cô ấy bắt đầu cảm thấy khó thở, choáng váng, nôn mửa, rồi ngất đi. Đồng Đồng nghĩ rằng có thể có người cố ý đặt chất độc vào đó.

Cô nhìn Thế Thịnh và sau khi suy nghĩ kỹ, cô nói:

Anh có quen biết ai có kiến thức về chất độc không?
Thế Thịnh nhìn cô và hỏi:

Em muốn làm gì?
Đồng Đồng trả lời một cách nghiêm túc:

Kiểm tra đĩa tôm sốt bơ tỏi của bà nội, tôi nghi ngờ có người đặt chất độc vào đó.
Thế Thịnh không ngạc nhiên, anh cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, anh bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Thế Thịnh biết cô đang lo lắng, anh vỗ nhẹ lưng cô để an ủi và nói:

Được, tôi sẽ yêu cầu kiểm tra ngay. Đừng lo lắng quá, Tiểu Nguyệt và bà nội đều ổn, có tôi ở đây rồi.
Đồng Đồng gật đầu lặng lẽ nhưng vẫn lo lắng, vì Thế Thịnh không biết về vụ lọ mực trước đó nên anh có thể không suy nghĩ quá nhiều. Cô biết bà nội Hoàng đã từng bị hại nên cô lo lắng cho bà. Kẻ đó có thể thực sự muốn hại bà, đó là điều rõ ràng!

Tiểu Nguyệt và bà lão Hà ở lại bệnh viện, người nhà cô ấy đã đến, Thế Thịnh bảo dì Đào đưa Đồng Đồng và dì Miên về nhà trước. Bà nội Hoàng muốn đến thăm nhưng ông chủ Hoàng không cho phép, ông khuyên bà nên chờ đến sáng mai.

Thế Thịnh về nhà thì tiệc đã kết thúc, trợ lý Tường đã tìm được một bác sĩ là chuyên gia về độc dược. Bác sĩ đang kiểm tra đĩa tôm sốt bơ tỏi mà Tiểu Nguyệt đã ăn. Sau một thời gian kiểm tra, bác sĩ nói:

Tôi đã tìm thấy một lượng nhỏ chất “khổ hạnh nhân cam”, hay còn gọi là Amarogentin, trong phần nước sốt bơ tỏi dư thừa trong đĩa. Khi tiếp xúc với nước bọt, chất này sẽ tạo ra một loại chất độc gọi là Prussic Acid. Khi vào cơ thể, Prussic Acid sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.
Mọi người đều kinh ngạc khi nghe điều này. Thế Thịnh cảm thấy tức giận. Anh không thể tin rằng có người dám làm như vậy trước mặt gia đình họ Hoàng.

Bác sĩ, chất độc đó là gì?

Bác sĩ trả lời một cách nghiêm túc:

Chất “khổ hạnh nhân cam” thường được dùng trong thuốc chữa bệnh, và chứa trong hạnh nhân đắng.
Sát khí từ ông chủ Hoàng trở nên mạnh mẽ hơn, ông hỏi:

Khổ hạnh nhân đắng, đúng không?
Bác sĩ gật đầu:

Chính xác, đó là hạnh nhân đắng. Amygdalin trong hạnh nhân đắng dưới tác dụng của men và dịch vị sẽ sản sinh ra acid xyanhydric, một chất độc. Số lượng ít “khổ hạnh nhân cam” trong nước sốt không đủ gây ngộ độc, nhưng nếu lượng này tới cơ thể, có thể gây hại.
Ông chủ Hoàng tức giận đập bàn:

Chắc chắn là hạnh nhân đắng!
Mọi người trầm lặng, Đồng Đồng chỉ nghe im lặng không dám nói. Cô không nghĩ hạnh nhân đắng lại chứa chất độc. Người hạ độc đã rất tinh vi, điều này làm cô ngạc nhiên.

Thế Thịnh suy tư và hỏi:

Lượng “khổ hạnh nhân cam” còn lại trong nước sốt là nhỏ như vậy à?

Đúng, chỉ là một lượng nhỏ, nếu không biết về thành phần của hạnh nhân đắng, khó nhận biết. Chất này là hóa học, không gây độc khi không nuốt phải. Rất khó phát hiện nếu không có tri thức, có thể nhầm lẫn với các loại gia vị. May là tôi đã am hiểu về hạnh nhân đắng, nếu không có thể sẽ không phát hiện.

Duy Hiển hỏi:

Sự nguy hiểm của lượng nhỏ như vậy là gì, bác sĩ?

Không quá nguy hiểm, để gây ngộ độc trung bình hoặc nặng, cần phải ăn từ 10-12 hạt hạnh nhân đắng. Lượng còn lại trong nước sốt chỉ là dư thừa, nên có lẽ đã dùng trước đó.

Bà nội Hoàng nói với giọng nghẹn ngào:

Tiểu Nguyệt… ăn phần của mẹ. Quá tàn ác!
Ông chủ Hoàng và mọi người an ủi bà nội Hoàng. Dì Miên và vú Hà đưa bà nội Hoàng vào phòng nghỉ. Bà Hai và dì Kiều tìm kiếm manh mối. Việc này khá khó khăn vì đội ngũ phục vụ không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông chủ Hoàng rất lo lắng, khi thấy bà nội Hoàng trong phòng, ông kêu gọi các bô lão họp khẩn cấp. Ông nghi ngờ người trong nhà đã làm điều này, chỉ có kẻ ghen ghét hoặc muốn tranh đoạt quyền lực mới dám làm thế này.

Nhà họ Hoàng trải qua một đêm đầy lo lắng, cả về sức khỏe và tâm lý!

Sáng hôm sau, Đồng Đồng cùng bà nội Hoàng, dì Miên, bà Hai, dì Kiều và Lami đến bệnh viện thăm Tiểu Nguyệt. Cả đêm qua nhà họ Hoàng rất bận rộn, gần như là thức trắng đêm nhưng đến sáng vẫn phải cố gắng đến bệnh viện từ sớm để hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt đã tỉnh, sức khỏe chị ấy còn yếu, vẫn còn truyền dịch vì hiện tại chị ấy vẫn chưa ăn uống lại bình thường được. Chăm sóc Tiểu Nguyệt lúc này là bà lão Hà và mẹ của Tiểu Nguyệt, gia đình chị ấy đã về từ đêm qua.

Nhìn thấy mọi người trong phòng khá đông mà nhân viên dọn vệ sinh cũng vừa vào dọn dẹp, Đồng Đồng với Lami mới xung phong xuống căn tin mua ít quà cho Tiểu Nguyệt, cũng để cho người lớn có không gian dễ nói chuyện hơn. Tiểu Nguyệt cũng vừa tỉnh lại, đông người đến thăm cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chị ấy.

Đồng Đồng mua một ít thực phẩm chức năng, nước uống bổ dưỡng cùng một túi trái cây nhập khẩu đem lên cho Tiểu Nguyệt. Lami đi bên cạnh, cô ấy đột nhiên hỏi Đồng Đồng:

Chị, em nghe Quỳnh Hoa nói, Tiểu Nguyệt cũng có ý với anh Hai.
Đồng Đồng gật đầu:

Ừm, chị cũng nghĩ là như vậy.
Lami đột nhiên lo lắng cho cô:

Chị… chị không sợ sau chuyện lần này… bà nội sẽ bắt anh Hai cùng với chị Nguyệt…
Đồng Đồng cũng không phải không nghĩ đến vấn đề này, chỉ là…

Vậy em nghĩ thế nào về chuyện này?
Lami nghiêm túc trả lời cô:

Em cũng chỉ là lo như vậy thôi, chủ yếu là ở anh Hai em nữa. Mà anh Hai em thì không giống với anh Ba, không dễ bị chi phối đâu, em nghĩ chị không cần lo quá đến vấn đề này.
Đồng Đồng cười cười:

Ừm, chị cũng hy vọng là như vậy. Với lại, bà nội là người rất có lý lẽ, chị tin là bà sẽ không ép chị và anh Hai em đâu.
Hai người đi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy dì lao công đang gom rác đem ra ngoài, vì túi rác bị rách nên rơi hết rác bên trong ra. Lại nhìn thấy đoàn bác sĩ kiểm tra đang đi đến, dì lao công hoảng hốt quýnh quáng hết tay chân, lo sợ bị bác sĩ khiển trách trừ lương. Đồng Đồng và Lami thấy vậy liền giúp dì ấy một tay, gom rác khô cho lại vào trong túi. Đoàn bác sĩ càng lúc càng đến gần, Đồng Đồng nhìn thấy mồ hôi tuôn trên trán dì lao công, cô nhanh trí nghĩ ra một kế, liền cố ý nói lớn cho mọi người cùng nghe:

Ui con xin lỗi, con xin lỗi… con đi thăm bệnh vội quá nên va phải dì. Dì có sao không? Bị ngã có đau không? Để con gom vào giúp dì, để con giúp dì.
Dì lao công hơi sững người một vài giây, nhưng biết Đồng Đồng đang có ý giúp mình, dì cũng hòa theo cô diễn kịch.

Không sao, không sao, cô đừng lo, tôi dọn là được, tôi dọn một lát là xong ngay.
Đoàn bác sĩ từ phía sau đi đến, lúc đi ngang qua bọn cô, bọn họ nhìn nhìn vài cái. Nhưng khi nghe Đồng Đồng và Lami liên tục xin lỗi dì lao công, bọn họ cũng không dừng lại, chỉ nhìn rồi sau đó đi lướt qua, không hài lòng nhưng cũng không khiển trách.

Thấy đoàn bác sĩ kiểm tra đã đi khá xa, dì lao công thở phào ra một hơi, mồ hôi thấm ướt cả khẩu trang đang đeo trên mặt. Dì liên tục nói cảm ơn Đồng Đồng và Lami, nghẹn ngào như muốn khóc.

Đồng Đồng nhặt vỏ chai cho vào túi, cô cười nói với dì lao công:

Không có gì đâu dì, tiện tay nên bọn con giúp dì ấy mà. Dì cẩn thận hơn nha.
Dì lao công cúi đầu cảm kích:

Tôi biết rồi cô, bữa nay bệnh nhân nhiều, tôi dọn từ sáng giờ hơi mệt, mà cái loại túi này nó mỏng hơn loại thường xài nên cứ bị rách hoài à. Cảm ơn hai cô nhiều lắm, không có hai cô là tôi bị trách rồi, có khi còn trừ lương nữa.
Lami an ủi dì lao công:

Dì cố lên, cẩn thận nha dì.

Dì lao công vừa gật đầu cảm kích vừa tiếp tục phân loại rác cho vào thùng to. Đồng Đồng thấy dì lao công đang nhìn một cái lọ thủy tinh nhỏ, cô nghĩ dì đang muốn giữ lại lọ đó để tái sử dụng. Ban đầu cô nghĩ sẽ khuyên dì không nên làm như vậy, nhưng sau đó cô lại thôi, lo rằng nếu nói ra có thể dì sẽ cảm thấy tủi thân. Vì vậy, cô quyết định giữ im lặng.

Lami mở cửa phòng bệnh và bước vào trước, nhưng không thấy Đồng Đồng đi theo. Cô ló đầu ra và hỏi Đồng Đồng:

Đồng Đồng?
Đồng Đồng nghe Lami hỏi, cô xoay người sẵn sàng bước vào phòng, nhưng trong lòng vẫn có một sự bất ổn nhỏ nhoi. Cô bước được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn dì lao công, cô có cảm giác như đang nghi ngờ điều gì đó. Vội vàng, cô nói với Lami:

Lami, em vào trong trước nhé, đưa quà cho chị Nguyệt, chị có cuộc gọi quan trọng, sau đó chị sẽ vào ngay.
Lami gật đầu:

Được, em vào trước.
Đồng Đồng thấy Lami đóng cửa phòng bệnh, cô vội bước nhanh về phía trước, gấp gáp kêu lên như muốn nhanh chóng gọi lại dì:

Dì, dì đừng đi, con có việc muốn nhờ dì một chút…
Trong những tình huống đặc biệt, con người thường trở nên nhạy bén hơn, như có một loại giác quan thứ sáu!

Bài viết liên quan