Gả cho anh rể chương 27 | Nhổ cỏ tận gốc

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 199

Thế Thịnh hôm nay tan ca về sớm hơn thông thường, không phải vì đã làm xong hết công việc mà là vì Đồng Đồng muốn anh về sớm. Cô không tiết lộ lý do cụ thể mà chỉ nói muốn anh về nhà sớm. Anh không thể từ chối với yêu cầu của cô được.

Bé Li chạy tới báo cho Thế Thịnh biết về việc Đồng Đồng đang gặp chuyện ở phòng khách nhỏ. Thế Thịnh không chần chừ, ngay lập tức chạy đến phòng khách nhỏ. Bé Li theo sau, cầm trên tay một chiếc iPad mà Đồng Đồng giao cho.

Thế Thịnh vội vã chạy tới, tim anh đập mạnh, cảm giác không thoải mái khi phải đối mặt với tình hình này. Khi bước vào phòng khách nhỏ, anh và bé Li đều shock khi thấy Đồng Đồng và Tiểu Nguyệt đang đánh nhau. Tiểu Nguyệt chỉ quơ quàng, còn Đồng Đồng là người thực sự đánh.

Bà Hai tức giận, muốn tát Đồng Đồng nhưng Thế Thịnh kịp thời can ngăn. Anh nhấc cao giọng nói lạnh lùng:

Dì Sương, tôi chưa chết!
Bà Hai không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Thế Thịnh, không dám phản kháng. Dì Miên cũng hiểu tính cách của con trai, nên đi kéo anh ra. Thế Thịnh không muốn tổn thương bà Sương, chỉ muốn đe dọa, không muốn bà ta làm hại Đồng Đồng.

Bà Hai tỏ ra uất ức, nhìn về phía bà nội Hoàng, có vẻ muốn tố giác. Trong phòng khách nhỏ, mọi người chia thành ba phe, một phe ủng hộ bà nội Hoàng, một phe của bà Hai và phe của Thế Thịnh cùng Đồng Đồng. Dì Miên, dì Đào và Lami giữ thế trung lập, chờ xem ai sẽ nói trước để phân tích đúng sai.

Đồng Đồng chỉ muốn cảnh cáo Tiểu Nguyệt, nhưng việc chị ta cố tình tố cáo đã khiến mọi chuyện trở nên rối ren. Bà nội Hoàng ủng hộ Tiểu Nguyệt và đánh Đồng Đồng. Cô tức giận và đánh lại. Đồng Đồng đã phân tích rõ hành vi của Tiểu Nguyệt và tin rằng chị ta sẽ không đánh lại.

Thế Thịnh vừa buông tay bà Hai ra, anh vội quay sang xem xét cho Đồng Đồng. Thấy một bên má của cô có vết đỏ in dấu mờ mờ của ngón tay, anh lo lắng hỏi cô:

Mặt em bị sao vậy? Ai đánh em?
Đồng Đồng sờ sờ lên mặt mình, cô không muốn nói là bị bà nội Hoàng đánh, nhưng trước khi cô kịp nói, bà nội Hoàng đã lớn tiếng trả lời thay.

Là nội đánh em, con có định đánh lại nội không Thế Thịnh?
Thế Thịnh nhìn bà nội Hoàng, anh không muốn vô lễ, nhưng thái độ của anh cũng không quá dễ chịu, anh trầm giọng hỏi bà:

Nội đã đánh cô ấy mà chưa hỏi rõ mọi chuyện, đây có phải là thiên vị và bức ép không?
Bà nội Hoàng giận đến nhăn mặt, Thế Thịnh là cháu trai bà yêu quý nhất, nhưng anh chưa bao giờ có thái độ cùng bà như thế này.

Thế Thịnh, từ khi nào con trở nên vô lễ như vậy? Con dám nói như thế với bà à, con đã quên bà là bà nội của con à?
Tiểu Nguyệt bù tóc rối, mặt sưng đỏ, chị ta dù rất thê thảm nhưng vẫn cố đi từng bước khập khiễng đến bên cạnh bà nội Hoàng, chị ta nghẹn giọng khuyên nhủ bà:

Bà nội… bà đừng tức giận như vậy… Thế Thịnh không cố ý đâu… bà ơi, giận dỗi thôi.
Đồng Đồng nghe thấy hai chữ “Thế Thịnh” từ miệng Tiểu Nguyệt, cô bỉu môi, tỏ ý xem thường. Thế Thịnh cũng không cảm thấy thoải mái, anh nhìn về phía Tiểu Nguyệt, khàn giọng nhắc nhở:

Bà nội của cô đã chết rồi mà cô gọi bà của tôi là bà nội?
Tiểu Nguyệt sượng mặt nhìn Thế Thịnh, chị ta bí bách phát khóc lên. Bà nội Hoàng thấy Tiểu Nguyệt muốn khóc, giận lại càng thêm giận, bà quát lớn với Thế Thịnh:

Thế Thịnh, ai dạy con cái ức hiếp người khác như vậy?
Thế Thịnh không muốn gây rối với bà nội mình, anh suy nghĩ một lúc rồi nâng bước đi đến ghế ngồi xuống. Anh nhìn lườm Tiểu Nguyệt, giọng anh dịu dàng hơn:

Được rồi bà nội, con là cháu trai của bà, con hiếu kính với bà nhưng con không thể làm như vậy. Về vấn đề của Đồng Đồng và Tiểu Nguyệt, con bảo lãnh cho Đồng Đồng. Nếu cô ấy sai, con sẽ thay cô ấy xin lỗi Tiểu Nguyệt, còn nếu cô ấy đúng, hy vọng bà nội sẽ bảo vệ cô ấy như bà đang bảo vệ Tiểu Nguyệt.
Bà nội Hoàng nhìn thấy thái độ của Thế Thịnh, dù bà rất giận nhưng bà cũng hiểu tính cách của cháu trai mình. Vú Hà nói:

Bà chủ, tôi nghĩ Thế Thịnh nói đúng. Bà nên nghe Đồng Đồng kể lại trước.
Dì Miên cũng “nói” vào, Lami cũng nói vào, bà Sương cũng nói thêm:

Phải đó mẹ, mẹ nên nghe Đồng Đồng kể. Không nên phán đoán trước khi biết đúng sai.
Bà nội Hoàng nhìn sang Tiểu Nguyệt, thấy cô chỉ cúi đầu ủy khuất. Mặc dù bà đang nghiêng về phía cô nhưng cũng không thể làm Thế Thịnh bất mãn. Nghĩ vậy, bà đồng ý nhưng đưa ra điều kiện:

Cũng được, coi như nội đánh với con một ván cờ. Nếu con thắng, bà sẽ nghe con, nhưng nếu con thua…

Nói đi.

Bà nội Hoàng tuyên bố:

Nếu con thua… con phải cưới Tiểu Nguyệt.

Thế Thịnh chau mày nhìn bà, anh tất nhiên là không đồng ý đem chuyện hôn nhân của mình ra cược. Nhưng lời từ chối chưa kịp cất lên thì anh đã nghe Đồng Đồng thay anh nhận lời:

Được, con đồng ý với bà nội Hoàng. Nếu con thua, con sẵn sàng rời đi, từ bây giờ cho đến khi con chết… con hứa vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại Thế Thịnh nữa. Vĩnh viễn không bén mảng đến nhà họ Hoàng, không làm phiền mọi người nữa, con hứa.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Thế Thịnh. Nhưng Đồng Đồng lúc này lại gửi gắm cho Thế Thịnh một ánh nhìn trấn an. Cô đã nắm chắc phần thắng trong tay, không có chuyện thua cuộc được.

Mà Tiểu Nguyệt khi nghe Đồng Đồng nói chắc nịch như vậy, chị ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng tình hình lúc này không thể rút lui được, chị ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa chị ta cũng không tin là Đồng Đồng sẽ có thêm bằng chứng nào khác chắc chắn hơn. Chứ nếu chỉ dựa vào lọ thủy tinh đựng bột hạnh nhân đắng còn sót lại kia, cơ bản là không đủ để đưa ra kết luận.

Bà nội Hoàng nhìn Đồng Đồng, người sống gần hết quãng đời như bà có thể dễ dàng nhìn ra được sự tự tin và kiên định trong lời nói của cô. Bà đột nhiên lại có chút nghi ngờ về quyết định của mình không biết là đúng hay là sai. Hay lại giống như những gì Thế Thịnh vừa nói, bà đang cố ý thiên vị mù quáng cho Tiểu Nguyệt?

Nhưng nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ, bà không thể vì chút sự nghi ngờ đó mà làm nguội lạnh lòng của Tiểu Nguyệt được. Con bé cũng vì bà mới bị người xấu hạ độc, một cô gái hiểu chuyện và giỏi giang như vậy, không thể là người xấu được.

Được, cứ như lời của con nói, có mặt mọi người ở đây cùng làm chứng.
Hai bên đều đã đồng ý ngồi xuống nói chuyện, bà nội Hoàng trước là để cho Tiểu Nguyệt và Đồng Đồng đối mặt tranh luận. Để xem tình hình thế nào, bà sẽ tính đến chuyện can thiệp vào hay là không.

Đồng Đồng ngồi bên cạnh Thế Thịnh, Tiểu Nguyệt thì ngồi bên phía bà nội Hoàng. Đối diện với biểu cảm “bạch liên hoa” của Tiểu Nguyệt, Đồng Đồng không thể nhịn thêm được nữa. Cô vốn định diễn thêm một chút, đẩy vở kịch lên cao trào rồi mới lật bài ngửa. Nhưng nhìn gương mặt tỏ ra vô tội của Tiểu Nguyệt, cô chỉ muốn nhào đến xé rách lớp mặt nạ kia ra ngay và luôn thôi.

Chị Nguyệt, giả vờ tử tế với nhau làm gì, tôi với chị hôm nay giải quyết cho xong một lần luôn đi.
Tiểu Nguyệt vẫn tỏ vẻ bị hại, giọng nhỏ xíu cứ như cô gái nhỏ bị đàn chị cấp trên ăn hiếp. Mà vai “thổ phỉ” lúc này là ai thì đã quá rõ ràng, chính là Đồng Đồng.

Đồng Đồng, tôi thật không hiểu vì sao cô lại nghĩ tôi như vậy… chuyện hạ độc là chuyện lớn… sao tôi có thể đem mạng mình ra để thử được?
Đồng Đồng cười nhạt, cô hỏi:

Chị chắc chưa?
Tiểu Nguyệt thoáng thấy lo sợ trong lòng, giọng chị ta hơi run:

Cô đừng uy hiếp tôi, ở đây còn có bà nội, có mọi người, nếu cô không có bằng chứng… cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người vì đã vu khống giá họa cho tôi.
Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, cô lạnh giọng, nghiêm túc nói từng câu từng chữ:

Tiểu Nguyệt, tôi đến gặp riêng chị là vì muốn giải quyết êm đẹp mọi chuyện, vì tôi nhìn ra được bà nội rất quý chị, rất tin tưởng chị, vậy nên tôi không muốn làm bà buồn lòng. Đáng lý tôi chỉ yêu cầu chị tự rời khỏi nhà họ Hoàng, rời đi trong êm đẹp, tiếng tốt của chị sẽ vẫn còn mãi trong lòng mọi người, nhất là trong lòng bà nội. Nhưng chị là kiểu người ngoan cố, tự cho mình là thông minh, chắc chị nghĩ rằng cả thế giới này ai cũng đều ngu ngốc, ngoại trừ chị thôi đúng không?

Tiểu Nguyệt, chị nghĩ tôi không biết chuẩn bị chu toàn mọi thứ trước khi đến gặp chị à? Tôi đã nói với chị câu gì lúc nãy chị nhớ không? Là quả quýt dày sẽ có móng tay nhọn… trí nhớ của chị không tốt đến như vậy à?

Tiểu Nguyệt cảm thấy nóng mặt khi nghe Đồng Đồng phân tích, chị ta luôn tự tin làm mọi việc cẩn thận, thông minh. Nhưng sau khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, sự tự tin trong lòng chị ta giảm đi. Đến bây giờ là lo lắng, thật sự lo lắng.

Đồng Đồng không để Tiểu Nguyệt cắt lời, cô tiếp tục nói rõ ràng:

Thưa bà nội, thưa các dì… trước tiên con sẽ nói lý do tại sao con nghi ngờ Tiểu Nguyệt là người tự hạ độc “hạnh nhân đắng” vào phần ăn mà bà nội Hoàng nhường cho chị ta. Điều này dễ hiểu, chị ta muốn lấy lòng bà nội, muốn bà nội áy náy mà ép anh Thịnh để ý đến chị ta. Có như vậy, ghế mợ Hai nhà họ Hoàng mới thuộc về chị ta được.
Lý do này chưa thuyết phục bà nội Hoàng, bà hỏi:

Đồng Đồng, con muốn chỉ tội ai thì phải có bằng chứng, không thể chỉ dựa vào lời nói của con được. Ngày hôm đó là bà nhường phần ăn của mình cho Tiểu Nguyệt chứ bé không có ý định vạch trần bà.
Đồng Đồng không lo lắng, cô phân tích:

Việc bà nội nhường cho chị ta hay là chị ta muốn bà nhường không quá khó khăn. Tiểu Nguyệt chắc chắn có cách của riêng, mục đích của chị ấy là đụng đến phần ăn của bà, và dựa vào phần ăn đó để thực hiện mục đích đã lên kế hoạch từ trước.
Tiểu Nguyệt không để dễ dàng bị vạch trần, chị ta quyết định phản kháng:

Đồng Đồng, cô nói suông… cô không đưa ra bằng chứng thuyết phục được mọi người. Nói suông, suy diễn suông như cô thì ai làm chẳng được.
Đồng Đồng cười:

Chị vội gì bằng chứng, tôi sẽ làm cho chị phải thú nhận mọi thứ, hãy tin tôi.
Trong sự chú ý của mọi người, cô tiếp tục:

Chị là người thông minh, chị biết rõ hạnh nhân đắng có thể gây độc. Chị xay hạt hạnh nhân thành bột, sau đó cho vào một cái lọ thủy tinh, tiếp theo chị sử dụng thủ đoạn riêng để thực hiện mục đích đã định. Tôi đoán… chị đã ăn bột hạnh nhân đắng từ trước, sau đó khi không ai nghi ngờ, chị rải một ít vào đĩa của bà nội Hoàng. Trong bữa tiệc đông người, không ai để ý đến chị. Chị cũng biết chất “khổ hạnh nhân cam” ăn vào sẽ gây ra tác dụng gì, vậy nên chị đã cố gắng nôn ra hết, nôn ra đến cả dịch dạ dày…
Cô lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ túi quần, đặt xuống bàn:

Chắc chị nhớ đây là gì đúng không? Đây là lọ thủy tinh chị cất giữ, chị đợi đến khi vào bệnh viện mới loại bỏ vật chứng. Nhưng chị không ngờ, ngày hôm sau tôi và mọi người vào viện thăm chị, tôi phát hiện lọ này từ tay dì lao công. Để chắc chắn, tôi đã mang lọ này đến thầy Vịnh, thầy cũng xác nhận, bột còn lại trong lọ là bột hạnh nhân đắng. Nếu chị nghĩ là tôi dàn dựng, tôi có thể mang dì lao công và thầy Vịnh đến đây giúp tôi làm rõ.

Lami đột nhiên nhớ ra chuyện hôm đó và hỏi:

À, vậy hôm đó chị bảo chị nghe điện thoại nhưng thực ra là chị gặp riêng dì lao công? Phải không?
Đồng Đồng gật đầu:

Đúng vậy, vì tôi không chắc chắn nên không muốn nói cho em biết.
Lami chậc lưỡi vài cái, mắt cô sáng rực, phấn khích hỏi Đồng Đồng:

Nhưng làm sao chị phát hiện ra được cái lọ thủy tinh này đựng bột hạnh nhân đắng?
Đồng Đồng giải thích:

Tôi không giỏi lắm, chỉ là đêm hôm trước tôi đã tìm hiểu về loại hạt hạnh nhân đắng này. Tôi biết mùi của loại bột này nếu chưa qua xử lý sẽ rất khó chịu. Khi nghe dì lao công nói về mùi hôi của lọ thủy tinh… tôi mới nghi ngờ. Có thể nói giác quan thứ sáu của tôi tốt, linh cảm được người và việc.
Lami ngưỡng mộ, cô càng thấy nể Đồng Đồng. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, Đồng Đồng thật tài năng!

Bà nội Hoàng không thể ngồi yên, bà nhìn sang Tiểu Nguyệt và hỏi:

Tiểu Nguyệt, có phải như những gì Đồng Đồng nói không?
Tiểu Nguyệt run run nhưng cố gắng chống lại:

Nếu biết bột bị hạ trong đĩa ăn là bột hạnh nhân đắng… thì nếu ai đó muốn vu oan cho tôi… họ có thể dựng chuyện được mà? Nếu chỉ dựa vào một cái lọ thủy tinh để kết tội cho tôi… tôi không chấp nhận.
Bà Hai không thích Tiểu Nguyệt nhưng so với Đồng Đồng, bà ghét Đồng Đồng nhiều hơn. Bà thừa nhận Tiểu Nguyệt có phần đúng:

Tiểu Nguyệt cũng có lý, bằng chứng của Đồng không đủ thuyết phục.
Đồng Đồng cười nhạt và nhìn sang bé Li, nháy mắt ra hiệu cho bé Li đem “bảo vật” ra. Bé Li rất hứng khởi, đã chờ đợi lâu. Khi đưa iPad cho Đồng Đồng, cô bé cảm thấy như cầm Thượng Phương bảo kiếm trong tay.

Xin cô Đồng, iPad của cô đây.
Mọi người ngạc nhiên, Thế Thịnh không nhịn được hỏi:

Trong iPad này có gì vậy Đồng Đồng?
Đồng Đồng bật iPad lên và trình chiếu video đã ghi lại toàn bộ quá trình của cô và Tiểu Nguyệt. Đoạn video này chứng minh mọi điều, từ lúc cô vào phòng khách lớn, gặp bé Li, cho đến khi gặp Tiểu Nguyệt. Biểu cảm và sắc thái của cả hai trong video là bằng chứng rõ ràng. Đồng Đồng tin rằng cô đã chiến thắng.

Công nghệ ghi hình nhỏ gọn như hạt cúc áo, được cô xin xỏ từ Thiên Vy, chồng của Thiên Vy là người có quyền lực trong xã hội. Đồng Đồng luôn làm những điều chắc chắn, không dại dột.

Đoạn video đang phát đến lúc bà nội Hoàng và mọi người bước vào, bà nội Hoàng đã không thể kiềm chế nổi nữa. Bà tức giận đến mức thở không thông, vỗ ngực cả buổi mà không nói một lời với Tiểu Nguyệt. Có lẽ bà đã tin tưởng và thương Tiểu Nguyệt quá nhiều, vậy mà cô ta lại dám thực hiện âm mưu đen tối như vậy? Lúc này không còn từ nào diễn tả được nữa… quá thất vọng… thật là quá thất vọng!

Tiểu Nguyệt hoàn toàn thất thế, đoạn video chứng minh mọi điều, dù cô ta muốn phản bác thì cũng không biết làm sao. Cô ta biết Đồng Đồng thông minh nhưng không ngờ cô ta lại thông minh và cẩn thận đến vậy. Lần này dù cô ta có biện minh thêm trăm lần cũng vô ích. Giờ đây, cô chỉ có thể cố gắng giảm thiệt hại càng nhiều càng tốt, để lại tương lai tính sau vậy.

Kết quả cuối cùng, Tiểu Nguyệt bị đuổi khỏi nhà họ Hoàng. Nếu không vì sự nể mặt bà lão Hà, ông chủ Hoàng đã cấm mọi người nhà bị liên quan không được tiếp xúc với nhà họ Hoàng. Vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt của Tiểu Nguyệt thì hậu quả lại to lớn. Chuyện hạ độc trong bữa tiệc đã làm nội bộ nhà họ Hoàng rối loạn. Giờ đây khi phát hiện ra người ngoài làm chuyện này… ông chủ Hoàng không biết phải giải thích thế nào với các bô lão trong tộc. Chắc chắn sẽ bị khiển trách, có khi còn bị phạt nữa. Ông thực sự tức giận!

Dường như bà nội Hoàng thật lòng thương Tiểu Nguyệt. Cuối cùng, bà chỉ đuổi cô ta đi, không đánh, không mắng mỏi lời. Về việc tát Đồng Đồng một cách không công bằng, bà cũng chưa xin lỗi Đồng Đồng. Nhưng thôi, Đồng Đồng không mong bà thương cô như vậy. Vạch trần được Tiểu Nguyệt đã là điều tốt, cô không cầu mong gì nhiều hơn.

Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng bị “xịt thuốc trừ sâu” mạnh mẽ, Đồng Đồng đã bảo vệ cô hết sức. Chỉ mong “bụi cỏ” biết xấu hổ và tự “chết gốc”, đừng để cô phải dùng xẻng đào cả gốc lên…

Đào đất thì cô không sợ, chỉ sợ là tay cô sẽ… chảy máu thôi!

Bài viết liên quan