Hồng chương 10 | Con người thật của Ngân
Mẹ Thiên trở về nhà, bà trằn trọc cả đêm không ngủ được, bà chỉ muốn có kết quả vụ tìm hiểu kia luôn ngay thôi. Sáng ra, bà nhận được kết quả ngay, Ngân đúng là rất tệ, và Ngân còn khiến bố mình phải chết vì lối suy nghĩ nông cạn của mình. Bà ngồi lặng im rất lâu, rồi bà đã hiểu ra vấn đề. Vậy mà bao lâu nay bà cứ luôn ép con trai mình phải yêu cô ta.
“Con Ngân tệ như vậy, thế mà không hề hay biết gì cả, mình lại còn ép buộc con trai mình lấy cô ta nữa chứ,”
“Còn Hồng có đáng tin không?? Liệu nó có thật lòng với thằng Thiên không hay chỉ là kẻ đào mỏ?”
“Mình phải làm sao cho ổn thoả bây giờ? Mình cần làm một phép thử…”
Sau một ngày suy nghĩ, bà quyết định gọi chú tài xế vào:
Bà gọi tôi ạ?
Tôi cần tiền mặt, chú đưa tôi tới ngân hàng đi.
Bà làm gì mà cần nhiều tiền mặt vậy ạ?
Tôi cần 3 tỷ ngay trong ngày hôm nay, tôi có việc cần chú giúp tôi đây!
Bà cứ sai bảo ạ!
Giờ chúng ta đi rút tiền, rồi chúng ta đến nhà cô Hồng đó.
Sau đó, bà ấy gọi cho tôi và bảo tôi về sớm để gặp bà ấy.
Tôi kể cho Thiên nghe và Thiên đưa tôi về. Tôi muốn Thiên nhìn thấy tận mắt luôn. Tôi không muốn giấu diếm anh bất cứ điều gì cả.
Bà ấy xuất hiện rất đúng giờ. Tôi bảo Thiên nấp vào phía trong để tôi nói chuyện thẳng thắn với bà ấy.
Tôi cúi đầu lễ phép chào:
Cháu chào bác ạ!
Bà ấy gật đầu:
Ừm.
Bà ấy để vali tiền lên bàn:
Đây là 3 tỷ của cô đây. Cô đếm lại rồi thu xếp rời khỏi đây đi. Từ nay về sau, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa!
Tôi khẽ cười:
Bác đã quyết định chắc chắn chưa ạ?
Bà ấy khẳng định:
Tôi chắc chắn rồi. Cô nhận tiền rồi hãy thực hiện đúng như thoả thuận. Đừng làm phiền con trai tôi nữa!
Tôi tỏ vẻ thất vọng:
Vậy là cuối cùng bác vẫn không muốn con trai bác hạnh phúc…?
Nó sẽ hạnh phúc nhưng không phải bên cạnh cô. Cô hiểu chứ?
Vì nhà cháu nghèo ạ?
Vì nhiều lý do… vì cô không xứng đáng… cô còn hỏi gì nữa không?
Vâng, vậy cháu nhận tiền… bác yên tâm nhé, từ giờ trở đi cháu sẽ không làm phiền con trai bác nữa.
Tôi cầm cái vali tiền định mang vào cất, thì mẹ Thiên có vẻ lưỡng lự, chắc bà ấy đang tiếc đứt ruột, tôi liền bảo:
Bác còn muốn nói gì nữa ạ? Bác nói nhanh để cháu còn đi cất tiền!
Bà ấy lẩm bẩm:
Đồ tham lam…
Tiền thì ai chả tham hả bác? Thôi, cháu mang tiền đi cất nhớ!
Bà ấy vội kéo tay tôi rồi bảo:
Đều tiền 500 mới đét đấy, còn thơm mùi tiền đấy…
Thế ạ, vâng, tiền nào thì cũng phải tiêu mà bác!
Tôi phải dành dụm mãi đấy, mà cô nỡ cầm hết sao?
Tôi cười nhẹ:
Ơ hay, chúng ta đã thoả thuận trước đó rồi mà! Hay bác lại đổi ý ạ!
Bà ấy im lặng, mặt buồn bã đầy vẻ tiếc nuối.
Thế bác nói xong rồi, cháu mang tiền đi cất đây ạ!
Thấy tôi mang vali tiền đi vào trong, bà ấy hậm hực bỏ về. Thiên đi ra nhìn tôi nhíu mày:
Anh chỉ đáng 3 tỷ thôi sao? Bèo bọt thế nhỉ?
Mẹ anh bảo trả 500 triệu thôi, ý em mặc cả mãi mới được 3 tỷ đó anh ạ! Anh lại tưởng bở đấy à?
Mẹ anh nhiều tiền lắm sao em không đòi 10 tỷ đấy, 3 tỷ ít quá em ạ!
Thôi đi anh ơi… mẹ anh đang đứt từng khúc ruột kia kìa… anh còn ở đó mà trêu em nữa à?
Lúc Thiên về, tôi đưa vali tiền cho anh:
Anh mang tiền về trả cho mẹ anh hộ em nhé, trêu bà như vậy là đủ rồi đấy ạ, em tin rồi bà sẽ đồng ý để chúng ta quen nhau thôi, anh đừng lo gì nhé!
Thiên ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi thật tình cảm, khiến tôi cảm thấy lòng mình lạ lắm… từ lúc nào tôi lại cần Thiên hơn tất cả mọi thứ…
Mẹ Thiên về nhà với bộ dạng buồn bã: “Mình không thể ngờ con Hồng nó lại tham tiền tới vậy, vậy mà hôm qua mình đã nghĩ để thằng Thiên lấy nó, chẳng lẽ mình nhìn nhầm người rồi sao.”
Thiên về rồi gõ cửa:
Mẹ ngủ chưa ạ?
Vào đi!
Thiên cầm vali tiền vào để lên bàn:
Hồng gửi trả lại mẹ đó, mẹ cất đi hộ con nhé!
Mẹ anh ngồi bật dậy:
Cái gì, nó trả tiền lại cho mẹ sao?
Vâng, tiền của mẹ đây nhé!
Mẹ anh hoang mang:
Rõ ràng nó đòi 3 tỷ mà, sao giờ lại trả lại vậy nhỉ?
Thiên cười tít mắt, trêu mẹ:
Cô ấy nói tiền không thể mua được con, và cô ấy còn nói cô ấy không thích tiền mẹ ạ!
Nó không thích tiền thì nó thích gì?
Cô ấy thích con trai mẹ! Thôi con về phòng nghỉ đây ạ, con mệt quá!
Thiên đi về phòng, rồi mẹ anh vẫn ngồi ngây ra đó, bà bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn…
Ngày hôm sau, Ngân tới tìm mẹ Thiên. Vừa tới, Ngân đã trách móc:
Bác ơi, sao hôm qua con gọi cho bác không được thế?
À, bác bận việc, tìm bác có việc gì không?
Ngân ôm mẹ Thiên, rồi nịnh nọt:
Sao bác nói chuyện với con như xa lạ thế ạ?
Mẹ Thiên khẽ nói:
Thế cháu muốn nói gì với bác à? Cháu nói luôn đi, để bác còn ra ngoài có việc!
Cháu đặt vé đi du lịch Hàn Quốc nhé, bác cháu mình đi chơi một chuyến nhé!
Mẹ Thiên lắc đầu từ chối:
Không, bác bận lắm không đi du lịch với cháu được rồi, cháu thông cảm nhé!
Ngân tỏ vẻ không vui, cô lẩm bẩm:
Tự dưng bà ta quay ngoắt vậy, rốt cuộc là bà ta đang nghĩ gì đây?