Hồng chương 5 | Anh thương em

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 588

!
Sau khi Thiên đã trở thành một phần của cuộc sống tình ái của tôi, tôi không còn tự lái xe máy đi làm nữa mà Thiên sẽ đến đón tôi. Trước mặt Thiên, tôi luôn giữ vẻ ngây thơ và trong sáng, không biết gì nhiều, điều này khiến Thiên muốn chăm sóc tôi hơn.

Thiên thấy hoàn cảnh gia đình tôi và thương tôi, anh muốn giúp đỡ hai mẹ con tôi. Tất nhiên, tôi từ chối, không thể chấp nhận tiền từ anh dễ dàng như vậy. Nhưng sau khi Thiên năn nỉ mấy ngày, tôi mới đồng ý để anh chuyển tiền vào tài khoản của mình. Thiên đã chuyển 200 triệu vào tài khoản của tôi. Nhận được số tiền này, tôi nhăn mặt:

“Anh ta giàu như vậy mà chỉ chuyển cho mình 200 triệu, đồ kiệt xỉn.”
Tôi nghĩ như vậy nhưng trước mặt anh, tôi luôn nói:

“Sao anh chuyển cho em nhiều tiền thế, em ngại lắm!”

“Có bao nhiêu đâu mà, em đừng ngại nhé!”

“Đó là một khoản tiền lớn, em thấy ngại quá ạ, em cám ơn anh nhiều nhé!”

Tôi cám ơn Thiên kèm theo một nụ hôn đầy cảm xúc. Thiên lại chìm đắm trong tình yêu, mẹ tôi không có nhà nên ôm hôn Thiên trong phòng của tôi. Thiên không thể từ chối, chúng tôi ôm nhau say đắm khi đang hôn nhau thì Thiên có cuộc gọi từ Ngân. Thiên vội tắt điện thoại, không nghe. Sau đó, Ngân gọi cho tôi và tôi bảo:

“Anh nghe điện thoại đi, sao lại để người ta gọi nhiều thế!”
Thiên lưỡng lự nhưng thấy tôi dỗi, anh ta nghe điện thoại:

“Alo?”

“Anh à? Anh đang ở đâu thế, về nhà đi em và mẹ đang đợi anh ở nhà đây nè!”

Thiên thở dài:

“Tôi bận không về được, tôi tắt máy nhé.”
Ngân vội vàng hỏi:

“Chờ em đã, thế anh bận gì mà không về với em thế, anh về đi em có cái này cho anh nè!”
Tôi dỗi mặc áo lại:

“Anh về với cô ta đi!”
Thiên vội vàng nói:

“Tôi đang đi chơi với bạn gái của tôi, cô mau về nhà cô đi sao cứ ám nhà tôi mãi vậy!”
Nói xong, Thiên dập máy và vội chạy lại ôm lấy tôi:

“Anh xin lỗi, cô ta phiền quá. Anh xin lỗi em, em đừng giận anh nữa nhé!”
Tôi lườm anh ta:

“Anh mà không rứt khoát với cô ta được thì chúng ta chấm rứt luôn tại đây. Em yêu anh và không bao giờ muốn chia sẻ anh với ai khác. Nếu không là duy nhất, thì đừng là gì cả. Anh hiểu ý em nói không?”
Thiên khẳng định:

“Anh yêu em, anh sẽ không để em phải thất vọng về anh đâu. Em hãy tin anh một lần này nữa nhé!”

“Được, em sẽ chờ anh. Chờ anh rứt khoát với cô ta, để đến bên em.”

Ngân gọi lại cho Thiên không được, cô ta khóc lóc than thở với mẹ Thiên:

“Con gọi thì anh nói đang đi chơi với bạn gái và tắt máy rồi. Anh Thiên có bạn gái mới rồi ư? Bác có biết chuyện này không?”

Mẹ Thiên lờ đi:

Làm gì có chuyện đó? Nó có bạn gái thì bác phải biết chứ. Chắc nó trêu con đấy. Đợt này công ty nhiều việc lắm, nó làm gì có thời gian mà yêu đương.
Ngân không yên tâm, cô ta lái xe thẳng tới công ty nhưng không gặp Thiên. Cô ta lại thất vọng, lái xe về.

Về tới nhà, Ngân lại tiếp tục gọi cho Thiên nhưng không được vì Thiên đã chặn số của Ngân. Cô ta lại càng điên tiết hơn. Cả đêm không ngủ, cô ta liên tục gọi điện cho Thiên, nhưng gọi làm sao được khi Thiên đang nằm trong vòng tay tôi.

Cả đêm, Ngân không ngủ. Trời sáng là cô ta lại lập tức đi tìm Thiên. Đến nhà thì được biết đêm qua Thiên không về nhà ngủ. Cô ta lồng lộn lên và lái xe đến cổng công ty từ rất sớm chưa thấy Thiên tới, nên cô ngồi chờ.

Một lúc sau, cũng thấy xe của Thiên tới. Ngân mừng lắm, đang định mở cửa xe chạy ra thì thấy Thiên xuống xe mở cửa cho tôi bước xuống. Ngân há hốc mồm, chắc cô ta bị sốc khi thấy Thiên xuất hiện cùng với mẹ kế của mình. Tôi còn hôn lên má Thiên một cái tạm biệt để vào làm nữa.

“Em vào làm đây, anh yêu ngoan nhé!”
Thiên bẹo má tôi một cái.

“Dạ, em làm việc vui vẻ nhé!”
Tôi gật đầu rồi vào kho làm, Thiên đang định đi vào văn phòng thì Ngân chạy ra túm lấy áo Thiên:

“Chuyện gì đang sảy ra thế này, anh và cô ta, là như thế nào hả? Anh nói đi cái con nhà quê đó sao lại đi chung với anh hả?”
Thiên hơi ngạc nhiên khi thấy Ngân xuất hiện, nhưng anh gạt tay Ngân ra:

“Cô tỏ thái độ gì đây?”
Ngân gào lên:

“Anh nói đi, tại sao cô ta lại đi chung với anh hả?”
Thiên nhăn trán:

“Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi cấm cô không được nói cô ấy như thế. Cô ấy nhà quê đấy, ảnh hưởng gì tới cô không? Tôi lại thích nhà quê đấy, cô vui lòng chưa?”
Ngân mất bình tĩnh, vốn tính hung hăng, Ngân lao vào tát Thiên nhưng Thiên gạt ra và đẩy Ngân ngã xuống.

“Cô thôi đi, giờ thì mau cút về đi. Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi không thích cô rồi, cô cứ ngoan cố giờ trách tôi à?”
Ngân lao lại ôm lấy chân Thiên:

“Không, em không về. Em yêu anh mà, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ?”
Thiên lạnh lùng:

“Nhưng tôi không yêu cô, người tôi yêu là cô ấy. Cái người mà cô chửi là nhà quê đó, cô hiểu chưa?”
Ngân cứ ôm chặt lấy chân Thiên, khiến mọi người đi qua ai cũng nhìn cô, nhưng lúc đó cô bất chấp hết. Thiên tức quá đẩy Ngân ra và đi thẳng vào phòng. Ngân chạy đuổi theo nhưng Thiên đã chốt cửa phía trong, cô ta gõ cửa mãi không được, bảo vệ vào yêu cầu cô ta ra ngoài, cô ta thất thểu đi ra.

Ngân chợt quay lại, cô ta đi thẳng xuống kho tìm tôi, bảo vệ không ngăn được.

“Hồng, cô đang ở đâu, cô ra đây. Ra tôi bảo đây!”
Tôi thấy cô ta, nhưng cũng lấy làm ngạc nhiên, tôi nhìn cô ta bình thản nói:

“Cô tìm tôi có việc gì?”
Cô ta gào lên:

“Cô và Anh Thiên là như thế nào? Sao hai người lại đi chung xe với nhau như thế? Cô nói đi!”

Tôi cười nhẹ:

À, chúng tôi đang yêu nhau, có vấn đề gì sao?
Sau khi nghe tôi nói vậy, cô ta sốc như chưa bao giờ được sốc luôn. Mặt cô ta biến dạng, mồm méo xệch lắp bắp.

Cô, nói gì, hai người đang, yêu nhau?

Đúng vậy, tôi và Thiên đang yêu nhau, cũng mới thôi, gần tháng nay thôi.

Không những Ngân sốc mà tất cả mọi người làm cùng tổ với tôi cũng sốc luôn. Không ai thể ngờ được một đứa nhân viên mới tới làm đã cưa đổ giám đốc một cách nhanh chóng như thế!

Ngân định lao vào đánh tôi cơ, nhưng mọi người ngăn lại, cô ta nhìn tôi đầy tức giận.

Tại sao chứ? Tại sao lại là cô, tại sao?
Tôi bật người:

Tại sao tôi và Thiên lại không thể yêu nhau? Cô nói thử xem?

Vì cái thứ nhà quê như cô không xứng đáng, cô không hiểu à?

Tôi túm tóc cô ta và nghiến răng:

Tao không xứng đáng, vậy mày xứng đáng sao?

Bỏ tao ra.

Tôi tát cho cô ta hai phát rồi ấn đầu cô ta vào tường:

Để tao cho mày biết cảm giác đau đớn khi mất đi một người quan trọng với mình như thế nào nhé?
Tôi tát cô ta liên tiếp, mọi người sợ quá lao vào lôi tôi ra thì tôi mới dừng tay. Nhìn Ngân nằm vật dưới đất, tôi có chút hả lòng, nhưng so với những việc mà cô ta gây ra cho chồng tôi và con tôi thì còn quá nhẹ. Tôi sẽ khiến cho cô ta còn đau đớn hơn thế nữa.

Sau đó, bảo vệ lôi cô ta ra ngoài và yêu cầu cô ta lái xe ra khỏi công ty, nhưng cô ta không chịu về, cứ ngồi ăn vạ ở cổng bảo vệ.

Thiên nghe tin Ngân xuống kho tìm tôi thì anh vội vàng chạy xuống xem tôi có bị sao không.

Hồng, em có sao không? Anh lo quá, cô ta đúng là khốn nạn mà.
Tôi ôm anh rơi vài giọt nước mắt:

Em không sao, nhưng tim em đau lắm, em sợ cô ta cướp anh của em đi mất, em sợ lắm anh ơi.
Thiên ôm lấy tôi động viên:

Không đâu, anh sẽ không để cô ta có cơ hội đó đâu, đừng khóc nữa, anh thương em.

Bài viết liên quan