Hồng chương 7 | Đuổi bắt

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 239

Tôi đi ra cổng chờ Thiên tới. Tôi đã lập trình sẵn kịch bản trong đầu để lát nữa gặp Thiên tôi sẽ nói. Khi thấy xe ô tô của Thiên tới, tôi bắt đầu rơi nước mắt và nhìn khuôn mặt tôi trông đáng thương vô cùng.

Thiên mở cửa xe thấy tôi ăn mặc phong phanh trời thì đang trở lạnh, anh có vẻ lo lắng:

Em lên đây ngồi đi. Ở ngoài lạnh đấy.

Em không sao đâu. Anh xuống đây nói chuyện với em một lát nhé!

Lên xe rồi nói nhé.

Tôi ngồi lên xe và đưa bàn tay lại gần tay anh.

Tại em không tốt để anh phải đi đi lại lại đường thì xa nữa. Anh có mệt không? Em xin lỗi anh nhiều nhé?
Thiên thấy bàn tay tôi lạnh, anh vội nắm lấy và nhăn mặt:

Tay em lạnh thế? Lần sau phải mặc ấm vào nhé, không lại ốm đấy!
Tôi gật đầu:

Dạ em nhớ rồi. Tại lúc này đầu óc em đang dối quá, không nghĩ được gì cả.
Thiên bắt đầu hỏi:

Em ly hôn rồi phải không? Trước em lấy bố của Ngân phải không?
Tôi khá bình tĩnh. Tôi đủ tỉnh táo để đối phó chuyện này:

Dạ vâng. Cuộc đời em trước khi gặp anh là một chuỗi ngày dài tăm tối. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của em. Em chưa bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng vì anh, vì anh là người đặc biệt trong lòng em, nên em sẽ nhắc lại. Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi. Từ nay về sau, em thề độc rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, dù hôm nay anh có đối xử với em như thế nào, thì em vẫn vui vẻ chấp nhận.
Thiên nhìn tôi. Chắc anh đang nghĩ rằng tôi đã phải trải qua những chuyện rất đau lòng, nên tôi mới nói chắc như vậy:

Ừm, em kể đi, anh nghe đây!
Và tôi bắt đầu bài thuyết trình đã lập sẵn trong đầu:

Năm em 18 tuổi, khi còn đi học, em đã bị lừa tình cảm, anh ạ. Em yêu nhầm người đàn ông có vợ. Vợ của người đó đi nước ngoài nên họ ở nhà cô đơn, nên lừa em. Sau đó, vợ họ biết được và tìm đến tận nhà em, đánh đập và hành hạ em. Em bị đánh đến mức sẩy thai. Lúc đó tai tiếng của em nổi khắp làng trên xóm dưới. Lúc đó, em suy sụp hoàn toàn và tìm đến cái chết, nhưng không thành. Sau đó, vì thấy xấu hổ với dân làng, bố em đã đánh em một trận thừa sống thiếu chết, khiến em gãy tay trái và gãy chân trái, cằm bị lệch nữa. Mẹ em đưa em đi bệnh viện, và những ngày em ở viện, em bị trầm cảm, em luôn sống trong cảnh sợ hãi, cứ nhắm mắt lại là em gặp ác mộng. Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ tới cái chết để giải thoát cuộc sống này. Sau đó, em gặp bố của Ngân, là Thịnh chồng cũ của em. Chính anh ấy đã giúp em vượt qua những ngày tăm tối đó, anh ạ. Sau đó, Thịnh còn giúp em trả nợ nữa, và vì biết ơn Thịnh, em đã đồng ý lấy anh ấy. Nhưng sau những nỗi đau em đã trải qua, thì Thịnh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và che chở cho em suốt đời, nhưng em đã không thể ngờ được mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Thiên lau nước mắt cho tôi, anh nhìn tôi đầy thương cảm. Anh đang tay ôm tôi nhưng tôi lạnh lùng đẩy ra.

Để em kể tiếp cho anh nghe… Cưới được 3 tháng thì em có thai. Nhưng Chi và Ngân lại không thích điều đó. Hai đứa chúng nó sợ em sinh con ra con của em sẽ tranh tài sản với chị em nó, nên hai đứa năm lần bẩy lượt tìm cách hại em sẩy thai. Và em đã sẩy thai ở tháng thứ 3 ạ. Sau đó Thịnh chán đời đi cặp bồ và dẫn bồ về nhà để chăm sóc vì cô bồ đó cũng mang thai. Và một lần nữa Chi và Ngân lại tiếp tục nghĩ cách hại đứa bé và đổ vạ cho em. Nhưng cô bồ đó thông minh đã bí mật gắn camera và lật được âm mưu của hai đứa và vạch mặt chúng sau đó. Hai đứa nó tự ý bỏ nhà đi và bắt tay với kẻ xấu tạo nên một vụ bắt cóc và hại chết bố của nó. Sau cái chết của Thịnh, Ngân và Chi đã tống em ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Anh có hiểu cái nỗi đau mất chồng mất con nó đau đớn như thế nào không? Em đã bị trầm cảm nặng phải điều trị hơn một năm mới khỏi rồi em đi làm và gặp được anh.

Thôi…

Đến lúc này thì Thiên không chịu nổi nữa, anh ôm chặt lấy tôi. Tôi biết Thiên đang mềm lòng, tôi lại nói tiếp.

Em đã rất vui và hạnh phúc khi gặp anh. Nhưng giờ đây cái quá khứ đau đớn ấy lại đẩy anh đi xa em. Em sợ em không thể tiếp tục sống nữa…

Em nói linh tinh cái gì đấy, anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ che chở cho em suốt quãng thời gian còn lại. Anh chưa bao giờ thấy thương em như lúc này cả. Sao cuộc đời của người con gái anh yêu lại khổ tới vậy chứ?

Tôi đẩy anh ra.

Không, em không xứng với anh đâu. Anh hãy đi và tìm một người khác nhé.
Thiên ghì chặt tôi.

Không, không bao giờ có chuyện đó. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh hứa đấy. Anh thương em nhiều lắm. Hồng chúng ta kết hôn đi. Anh không muốn em phải buồn thêm một ngày nào nữa.
Tôi im lặng trong vòng tay Thiên, thì ra anh tốt hơn tôi tưởng. Anh ôm tôi rất lâu rồi mới về.

Mọi chuyện đơn giản hơn tôi tưởng. Ngày hôm sau tôi đi làm. Tôi không phải làm công nhân nữa, một bước tôi lên chức quản lí luôn. Mọi người ai cũng trầm trồ, vốn được lòng mọi người từ khi mới vào nên ai cũng mừng cho tôi. Để có thêm vây cánh, tôi lôi kéo con Huệ về công ty làm và xin cho nó một chân tổ trưởng. Những hôm Thiên bận không đón tôi được thì Huệ qua đón tôi đi làm. Nó cũng không ngờ là tôi lại phất lên như diều gặp gió vậy.

Ê, mày làm tao bất ngờ quá đấy, một phát lên quản lí luôn.
Rồi tao còn làm vợ xếp luôn ý, quản lí thì ăn thua gì.
Mày kinh thật đấy, tao méo tin nổi luôn.
Tôi vỗ vào đầu đó.

Sắp tới còn nhiều trò vui lắm, mày còn bất ngờ nhiều nhé! Mày biết trước khi yêu tao, Thiên quen ai không?
Quen ai vậy?
Con Ngân đấy, đứa con chồng quý hoá của tao đấy, ha ha, mày thấy vui không?
Hả? Mày đừng nói với tao là mày yêu Thiên để trả thù con khốn kia nhé?
Mày nói đúng đấy.
Con Huệ choáng trước thái độ của tôi, nó đứng hình một lúc.
Mày, mày, khác xưa thật rồi. Mày có phải là Hồng bạn tao không đấy?
Con Hồng ngu ngốc ngày xưa chết rồi, giờ tao là Hồng khác nhé. Ở đời đâu ai ngu mãi hả mày!
Con Huệ không thể tin là tôi lại thay đổi một cách choáng váng như vậy đâu, nhưng kệ nó, tôi chả cần phải giải thích làm gì, thời gian sẽ trả lời cho nó giúp tôi thôi.
Chi và Ngân cay cú tôi lắm, hai chị em nó tính nghĩ cách trả thù tôi, nhưng chưa có cơ hội vì Thiên luôn đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.

Hôm nay Thiên bận thế, là tôi về với con Huệ, nó chở tôi đi chậm vì trời trở lạnh rồi, và với lại hai đứa còn bận buôn chuyện nữa. Tôi và nó đang tính sau này thằng Ben lớn cho nó đi học ở đâu thì tốt, rồi còn tính mua cái này cái kia cho nó nữa. Rồi tôi và nó còn bàn tới chuyện 20 năm nữa thì cho nó lấy vợ, và tôi con Huệ còn tranh nhau đi hỏi vợ cho nó nữa, truyện trò đang rôm rả thì con Huệ bảo:

Tao tính mua con xe đỏ giống như hai người đi phía sau kia có được không mày?
Tôi ngoái cổ lại nhìn rồi gật đầu.
Cũng được, mày đủ tiền chưa? Tao bơm cho mấy chục nhé!
Nó cười:
Tao gần đủ với bạn tao cho nữa, nên mày không cần phải cho tao nhé.
Ừm thế à?
Tôi chợt thấy lạ lạ cái xe đấy, tôi thấy đi phía sau tôi từ cổng công ty mà, tới giờ vẫn thấy phía sau là sao nhi?
Tôi nhìn quay lại thấy hai người đó quen lắm, ôi chết rồi.
Mày lẩm bẩm gì đấy?
Chết rồi, tao với mày bị theo dõi rồi, nhìn giống con Ngân và con Chi lắm.
Con Huệ ngoái cổ lại rồi gật đầu:
Đúng, tao thấy giống lắm, giờ tính sao hả mày?
Tôi hùng hổ tuyên bố:
Mày dừng xe lại, tao và mày chiến đấu với nó, sợ cái đếch gì, bố con thằng nào!
Con Huệ chửi:
Mày điên à? Nhỡ tao và mày bị chúng nó đánh chết thì ai nuôi thằng Ben hả? Chắc chúng nó đã có chuẩn bị rồi giờ tao với mày dừng lại khác gì nộp mạng cho chúng nó.
Không phải sợ, tao sẽ bảo vệ mày, mày cứ dừng xe lại đi.
Tao chịu, giờ chuồn là thượng sách, mày bám chặt vào để tao cho chúng nó hít bụi, cho chúng nó toét mắt ra.

Con Huệ nói là làm nó về ga và phóng với tốc độ bàn thờ luôn, và tất nhiên là tôi ngồi sau mắt nhắm tịt vì gió tạt không thể mở nổi.

Nó phóng về tới đường làng, hai bên là ao thả cá của nhà dân, nó chợt đổi ý:

Ô tại sao tao lại bỏ chạy nhỉ? Sợ đếch gì nhỉ? Tao đứng lại nhé, tao và mày chiến đấu với chúng nó luôn. Tao sẽ ném chúng nó xuống ao cho cá ăn, mày thế nào?
Nó đang đi với vận tốc bàn thờ bát hương nải chuối mà nó lại hỏi tôi, tôi nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù đâu chứ cái con thần kinh không ổn định này. Rồi nó phanh gấp, xe đề bánh và quay ngang nghiêng về một bên, tôi còn chưa kịp mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra thì tôi rơi.

“Tùm…”

Tôi rơi xuống ao, lạnh toát, tôi cố vùng vẫy gọi nó:

Huệ, ơi, cứu tao, cứu tao với, Huệ ơi, cứu.
Con Huệ đứng trên bờ lẩm bẩm:

Mày giữ xe cho tao ra kia, lấy mấy viên gạch để chọi chúng nó.

Cứu tao? Cứu tao với Huệ ơi.

Nó quay lại thì không thấy tôi đâu, nó ngó xuống ao thì giật mình lại, còn ngây thơ hỏi:

Trời lạnh, bỏ mẹ ra, mày xuống ao làm gì hả con điên kia?

Đm mày kéo tao lên, tao sắp chết rét rồi.

Nó đưa tay kéo tôi lên bờ, tôi lạnh run, lật bật răng va vào nhau lập cập sắp mẻ cả răng:

Giờ tao với mày chờ để sử chúng nó nhé, chắc chúng nó cũng sắp đuổi tới đây rồi đấy.
Mặt tôi tái mét:

Tao sắp chết rét rồi, đánh đấm gì nữa. Giờ mày chở tao đi trốn đã, kẻo chúng nó ném cả tao với mày xuống ao đấy.

Ừ ờ. Thế để tao phi về, yên tâm là chúng nó không thể đủ trình đuổi kịp tao đâu.

Tôi vừa ngồi lên xe thì Ngân và Chi cũng đuổi tới nơi. Chi lái xe ngang xe của tôi và Huệ. Nó nhìn chúng tôi thách thức:

Hai đứa mày dừng xe lại chơi với tao một trận đi. Chúng mày có giám không?
Con Huệ vênh mặt:

Đánh nhau tay bo đi, chúng mày giám không? Ra bãi đất trống đằng kia đi, bọn tao tiếp hết nhé.
Tôi ngồi sau Huệ nhưng vì rét quá nên tôi không thể nghĩ được cái gì nữa. Tầm này con Huệ muốn làm gì thì làm, vì tôi rất sợ rét và có thể tôi sắp chết vì rét rồi cũng nên.

Con Ngân ngồi sau thì cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Chi và Huệ lái xe ngang nhau cứ cà khịa nhau, đường rất thẳng nhưng chúng nó cứ đánh võng và tìm cách đá nhau. Cứ đi sát vào nhau rồi giơ chân đạp nhau, tìm cách đánh nhau nữa.

Sắp tới bãi đất trống, nhưng con Huệ không rẽ vào mà nó lại phi thẳng ra đường đồng, hai bên là ruộng đầy nước. Con Chi cũng hung hăng đuổi theo quát tháo ầm ĩ:

Dừng lại ngay, mày nói vào bãi đất kia mà sao mày lại đi đường này hả?
Con Huệ vênh váo thách thức:

Tao thích đi đường này đấy, mày sợ à?
Chi lập tức đuổi theo định ngăn xe của Huệ lại, nhưng đường đồng nhỏ lại khó đi. Chi lại không đi quen, thế là bị con Huệ đi sát vào và đạp. Thế là xe của Chi và Ngân từ từ lao xuống ruộng.

Huệ dừng lại ở trên bờ cười:

Cho chết cha chúng mày đi, tuỏi gì mà đúng với chị.
Tôi rét quá không chịu nổi nữa rồi:

Huệ ới, tao rét quá.
Con Huệ giật mình:

Thôi chết, tao quên mất. Giờ tao đưa mày về nhé.
Con Huệ lại phóng xe tít mù luôn. Ở dưới ruộng, Chi và Ngân lóp ngóp bò dậy. Cả xe cả người đều bùn ướt như chuột đen xì. Ngân cứ chửi rủa Chi không ngừng. Hai đứa nó không thể kéo được xe lên bờ nữa. Hai đứa ngồi bất lực chờ xem có ai đi qua để nhờ giúp đỡ.

Tôi về nhà tắm nước ấm rồi chui vào chăn nằm mà vẫn thấy lạnh khinh khủng luôn. Tôi không chết vì Chi và Ngân mà tôi sắp chết rét vì con Huệ rồi.

Bài viết liên quan