Hồng chương 8 | Ô tô mới

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 271

Ngân và Chi ngồi rúm ró trên bờ một lúc lâu mà không thấy ai đi qua. Cả hai đứa lạnh quá, quyết định đi bộ ra đường lớn để vẫy taxi. Xe máy vẫn nằm ở giữa ruộng nhà người ta. Cứ vẫy được cái xe nào, nhưng khi nhìn thấy Ngân và Chi từ đầu tới chân dính đầy bùn đất, tài xế lại hối hận và chạy mất. Hai đứa ngồi ở ven đường, rét run lên. Chi phải gọi cho bạn đón hai chị em về.

Cả đoạn đường về, Ngân không ngừng chửi Chi:

Sao mày ngu thế, lại để thua nó rồi. Thế này mà đòi sử nó cho tao à, có sử ăn hại ấy.
Chi vuốt bùn trên mặt:

Nhưng đường khó đi quá, em đi không quen. Đáng lẽ ra hôm nay nó phải là người rơi xuống ruộng chứ không phải chị em mình. Tức thật đấy.
Ngân gào lên:

Giờ thì chết lạnh và bẩn rồi, tất cả là tại mày đấy.

Nhất định lần sau em sẽ trả thù, nhất định không để chúng nó qua mặt như thế được.

Ngày hôm sau, Thiên tới đón tôi, anh thấy tôi cứ hắt hơi suốt, anh lo lắng:

Em ốm rồi đấy. Thế đã mua thuốc uống chưa?

Hôm qua về, em bị cảm lạnh đó anh. Em không sao đâu.

Thiên có vẻ không hài lòng:

Để em về xe máy với Huệ một hôm mà đã ốm thế này rồi. Từ giờ nếu anh bận thì em đi taxi về nhé.
Tôi gật đầu:

Vâng ạ.
Đi được một đoạn, Thiên bảo:

Hay là em đi học lái xe đi. Rồi anh mua ô tô cho. Để em và Huệ đi làm cho đỡ lạnh nhé.
Tôi thấy Thiên nói cũng hợp lý nên tôi đồng ý, nhưng vẫn giả bộ:

Thôi, mua xe ô tô tốn nhiều tiền lắm anh ạ. Em đi xe máy cùng con Huệ cũng được ạ. Tại hôm qua nó đi ẩu quá nên làm ngã em xuống ao, nên em bị cảm lạnh đó. Em không sao đâu anh ạ.

Cái gì trời lạnh thế này mà ngã xuống ao à? Huệ đi kiểu gì vậy trời. Anh quyết định rồi. Em học lái xe đi, để lát anh hỏi xe cho. Có gì anh dẫn em đi xem luôn nhé.

Thấy tôi rưng rưng nước mắt, Thiên lau nước mắt cho tôi:

Sao em lại khóc thế?

Em khóc vì quá hạnh phúc. Em thật may mắn vì được gặp và yêu anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì tất cả.

Thiên cười:

Ngoan nào, em đáng được hạnh phúc. Anh thương em và yêu em. Sau này hãy để anh chăm sóc cho em nhé.
Tôi gật đầu:

Dạ vâng ạ.
Sau đó, tôi đăng kí học lái xe luôn. Sau buổi tập đầu tiên về nhà, tôi đã thấy chiếc xe ô tô vio màu đỏ ở giữa sân nhà. Mẹ tôi đang ngắm ngía xuýt xoa, vừa thấy tôi, mẹ vội gọi:

Con về rồi à? Mau lại mà xem này. Cậu Thiên gửi cho con đấy. Xe đẹp quá à.

Tôi ôm mẹ:

Để con lái vững rồi con chở mẹ đi vài vòng nha.

Ừ, xe đẹp quá đi thôi. Mà mẹ hỏi này, liệu mẹ của thằng Thiên có đồng ý để thằng Thiên quen con không?

Tôi cười nhẹ:

Bà ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng đâu mẹ ạ. Con chỉ cần mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn trước thôi, còn mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi mẹ.
Mẹ tôi có vẻ không hiểu:

Sao con lại nói vậy? Mẹ thấy thằng Thiên nói nó muốn cưới con trong năm nay đấy vì năm nay hợp tuổi mà.

Cứ kệ đi mẹ, mẹ đừng bận tâm mấy cái chuyện đó giờ mẹ hãy sống thật vui vẻ. Thích làm gì thì làm, mua gì thì mua, cần bao nhiêu tiền cứ nói với con nhé.

Tôi thấy mẹ tôi vui vẻ hạnh phúc như vậy là tôi mừng rồi, còn Thiên có lấy tôi hay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Vì giờ tôi đã có xe, có tiền trong tài khoản, còn Thiên có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Sau những đau khổ trong quá khứ, tôi chả muốn yêu thương thêm lần nào nữa rồi.

Thiên sau khi đi gặp khách hàng về, anh mệt mỏi lững thững vào nhà, định đi tắm thì mẹ anh từ trong phòng đi ra nhìn anh với ánh mắt không vui:

Thiên ngồi xuống đây mẹ bảo!

Có gì mai mẹ nói được không ạ? Hôm nay con mệt quá, con đau đầu quá mẹ ạ!

Mẹ Thiên bực tức:

Đợt này mẹ thấy con rút tiền hơi nhiều tiền đấy. Con đang làm cái gì sau lưng mẹ vậy???
Thiên thở dài trả lời mẹ:

Con đầu tư dự án làm ăn thôi, sao mẹ lại nói khó chịu vậy ạ?

Tiền đầu tư dự án là 4 tỷ nhưng lại âm thêm hơn 1 tỷ nữa, vậy hơn 1 tỷ đó con làm gì vậy?

Thiên tỏ vẻ không vui:

Mẹ điều tra việc làm ăn của con đấy à?

Con nói đi, con đã làm gì với hơn tỷ đó? Mẹ cần con nói cho mẹ một lý do chính đáng?

Con lớn rồi, con tự quyết công việc của con, mẹ không phải lo cho con nữa đâu. Con tự biết phải làm như thế nào cho hợp lý, nên mẹ cứ kệ con đi!

Thiên đi lên phòng đóng cửa lại, mẹ anh tức lắm, bà gọi cho một người làm việc tại công ty Thiên để hỏi dò và điều tra về khoản tiền thâm hụt đó.

Ngày hôm sau, mẹ anh đã có kết quả, bà nghiến răng:

“Thì ra là nó mua xe ô tô cho con nhỏ đó.”

Bà gọi lái xe chở bà tìm đến tận nhà tôi, bà ấy đứng ở ngoài nhìn vào nhà tôi:

Nhà nó nghèo thật, bảo sao nó lại mòi tiền của thằng Thiên. Cái xe ô tô mới vẫn còn nằm kia mà!
Chú tài xế hỏi:

Thế bà định làm gì ạ?

Tôi muốn vào xem mặt mũi cái con đào mỏ ấy nó như thế nào?

Bài viết liên quan