Hồng chương 6 | Trái đất thật tròn
Tôi thừa biết là Ngân vẫn đang ở ngoài cổng bảo vệ, chưa về. Giờ thì cả công ty ai cũng biết tôi và Thiên đang hẹn hò. Mọi người đều sốc lắm. Vừa lần trước mọi người thấy Ngân đi cạnh bên Thiên với tư cách là vợ sắp cưới của giám đốc, giờ lại thấy Ngân thê thảm dưới tay tôi như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn tôi có phần e dè hơn. Chắc mọi người đang nghĩ là tại sao một đứa quê mùa như tôi lại có thể lọt vào mắt của Thiên.
Mặc dù tôi cũng không vui vẻ gì, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Tầm này tôi tuyên bố “Tôi chẳng ngán ai cả”.
Tôi chẳng làm việc nữa, tôi lên văn phòng gặp Thiên. Thấy anh đang bận tiếp khách, tôi định quay ra thì anh gọi:
Hồng ơi, chờ anh chút!
Tôi quay lại cười:
Anh bận thì thôi ạ, em về làm việc đây ạ!
Thiên chạy theo tôi nắm lấy tay tôi:
Anh sắp xong rồi mà, em chờ anh một chút nữa thôi.
Tôi gật đầu:
Dạ, tại giờ em không có tâm trạng để làm việc. Em muốn anh đưa em đi ăn. Nhưng nếu anh bận thì thôi ạ.
Không, anh không bận mà. Em ra ngoài chờ anh khoảng 30 phút nhé.
Tôi nghĩ trong lòng: “30 phút chờ anh ta, mình sẽ ra ngoài cà khịa con Ngân.” Tôi đi ra cổng bảo vệ, thấy Ngân vẫn ngồi đó, cô ta khóc xưng cả mắt. Phấn son nhoè nhoẹt trong cô ta xấu kinh khủng. Chú bảo vệ thì luôn mồm nói:
Cô đi về đi, cô ở đây khóc thì giải quyết được việc gì đâu chứ. Mau về nhà cô đi!
Ngân lại càng khóc to hơn. Tôi đi ra:
Chú ơi, có nước trà không? Cho cháu uống với?
Chú nhìn tôi cười:
Có chứ, cháu vào đây mà uống!
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã lồng lên:
Cô, tại sao lại là cô? Tôi không thể tin được chuyện này, sao có thể được?
Ừ, cô lạ nhỉ? Thiên và tôi không thể yêu nhau sao? Sao cô nói vô lí vậy?
Chú bảo vệ bênh tôi:
Hồng nói đúng đấy, cô ngoan cố vừa thôi, mau về nhà cô đi đừng ở đây ăn vạ nữa!
Nhìn bộ dạng đau khổ của cô ta, tôi thấy rất hả dạ. Tôi nhìn cô ta:
Cô yêu anh Thiên tới vậy à? Cô có muốn tôi trả anh Thiên lại cho cô không?
Ngân nhìn tôi ngạc nhiên:
Cô sẽ trả Anh ấy lại cho tôi sao?
Tôi ghé vào tai cô ta nói nhỏ:
Nếu cô quỳ xuống cầu xin tôi, có thể tôi sẽ nghĩ lại đấy.
Cô ta hét lên:
Cô thật khốn nạn, tôi sẽ không quỳ xuống đâu, đừng mơ!
Tôi vỗ tay hoan hô cô ta:
Ok thôi, vậy hãy mau cút đi, còn ở đây làm gì nữa hả?
Tôi ở đây chờ anh Thiên, tôi không tin anh ấy lại có thể yêu một người như cô!
Được thôi, cô cứ chờ đi, để xem anh ấy sẽ nói gì với một người như cô.
Tôi bình thản ngồi uống trà, chú bảo vệ hỏi:
Hôm nay cháu không phải làm à?
Cháu không, cháu đợi anh Thiên ạ. Anh ấy nói đưa cháu đi ăn chú ạ!
Khi Ngân nghe tôi và chú bảo vệ nói chuyện, cô ta trở nên hoang mang hơn. Cô nhìn tôi lưỡng lự:
Nếu tôi quỳ xuống, liệu cô sẽ trả lại Thiên cho tôi ư? Cô chắc chắn không?
Tôi cười nhạt:
Cô sẽ không làm vậy đâu nhỉ?
Tôi nghĩ rằng một người như cô ta sẽ không bao giờ quỳ gối xuống. Nhưng không ngờ, cô ta đã làm ngay trước mặt tôi. Tôi và chú bảo vệ khá ngạc nhiên. Cô ta vừa quỳ vừa nói:
Cô hãy trả Thiên về cho tôi được không?
Sau những gì mà cô đã làm với tôi?
Cô ta cúi đầu:
Chuyện đã qua rồi. Cô tha thứ cho tôi được không? Tôi đã sai rồi.
Tôi nắm chặt bàn tay lại, nước mắt trực ứa ra nhưng tôi cố nhẫn nhịn. “Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Tha thứ cho cô như vậy thì quá dễ dàng. Chúng ta còn phải chơi với nhau thêm một thời gian nữa. Thế mới vui được!”
Tôi cười:
Được, tôi không giữ anh ấy nữa. Cô có bản lĩnh thì đưa anh ấy về bên cô đi. Nhớ là phải nhanh lên, kẻo tôi đổi ý đấy!
Ngân: Cô nói vậy là ý gì? Định nuốt lời à?
Tôi không có nuốt lời nhé. Tự Thiên tìm đến tôi chứ tôi không hề lôi kéo anh ấy. Cô yêu anh ấy thì đưa anh ấy về bên cô đi!
Ngân ngồi dậy, lấy tay vuốt lại mái tóc và lau nước mắt. Chắc cô đang hy vọng Thiên sẽ quay về bên cô ư? Ha ha, cô ta bị lừa rồi. Tôi còn chơi với cô ta nhiều trò hay nữa chứ. Thế này đã thấm gì nhỉ?
Khi Thiên xong việc, anh gọi tôi ra:
Em ơi, mình đi thôi!
Ngân thấy Thiên ra là cô ta lại lồng lên như một con điên tình vậy. Ngân lao vào ôm Thiên nhưng bị anh đẩy ra và quát:
Cô còn ngoan cố tới bao giờ nữa hả? Tôi đã nói là tôi không yêu cô mà. Cô mau cút về đi?
Ngân lắc đầu nguầy nguậy:
Không, em không về. Em có gì không bằng cô ta chứ?
Thiên đẩy cô ta ngã rồi kéo tay tôi đi:
Đi thôi, mặc xác cô ta!
Tôi ngoái cổ lại nhìn cô ta đầy thách thức khiến cô càng điên tiết hơn. Tôi và Thiên đi rồi, cô ta vẫn còn đứng đó nhìn chúng tôi.
Thiên đưa tôi đi ăn, đi mua sắm. Anh còn chuyển thêm tiền vào tài khoản của tôi để sang tháng nhà tôi xây lại cái cổng nữa. Rồi tiền mua thêm con chó lai nữa. Tất cả mọi thứ chỉ cần tôi nói là Thiên đồng ý và đáp ứng ngay.
Đêm muộn, anh mới mò về tới nhà. Mẹ anh chờ ở cổng:
Sao bây giờ con mới về hả? Mẹ gọi bao nhiêu cuộc mà con không bắt máy nữa. Con đi đâu, làm gì vậy hả?
Thiên trả lời cộc lốc:
Con bận!
Mẹ anh gào lên:
Giờ con nói với mẹ bằng cái giọng đó sao? Rốt cuộc thì cái con Hồng đó nó có gì hay ho mà con lại yêu nó mù quáng tới vậy hả?
Thiên không trả lời, mẹ anh lại tiếp tục:
Con bị nó lừa rồi đấy, thằng ngu ạ.
Thiên cáu:
Mẹ nói cẩn thận chút đi.
Mẹ vừa mới biết chuyện nó và Ngân đánh nhau đấy, và Hồng chính là mẹ kế của Ngân đấy. Nhưng bố Ngân đã ly hôn rồi. Đừng nói với mẹ là con đã biết rồi mà vẫn đâm đầu vào yêu nó nhé!
Thiên giật mình, anh hơi sốc:
Mẹ nói cái gì thế? Hồng là mẹ kế của Ngân ư? Sao lại có chuyện đó được?
Chuyện đó chính xác 100% đấy. Nếu không tin thì tự tìm hiểu đi.
Thiên lên phòng, nằm suy nghĩ một lúc và gọi điện cho tôi:
Anh về nhà rồi. Mau đi tắm rồi đi ngủ đi, muộn rồi đó!
Anh muốn hỏi em chuyện này? Em hãy trả lời thật lòng nhé?
Tôi nghe giọng Thiên rất nghiêm túc và hiểu ngay vấn đề. Chắc chắn Ngân đã kể hết mọi chuyện với mẹ anh và tôi cũng đã có kế hoạch dự phòng trước đó. Tôi nhẹ nhàng trả lời:
Dạ, anh hỏi đi ạ!
Thiên có vẻ lưỡng lự, tôi liền bảo:
Anh đến đây đi, rồi em kể hết mọi chuyện cho anh nghe, được không?
Được, chờ anh 30 phút nhé!
…
Tôi dậy chuẩn bị tâm lí để trình bày trước mặt Thiên. Tôi dám chắc sau khi nghe tôi kể, Thiên sẽ càng yêu tôi nhiều hơn. Thiên càng muốn che chở cho tôi. Ngân về nhà vì chán đời, cô ta lấy rượu ra uống. Chi đi chơi về thấy chị gái say khướt, lo lắng:
Chị ơi, chị làm sao mà uống rượu thế này?
Ngân lải nhải:
Chị đau lòng quá, em ạ. Thiên bỏ rơi chị rồi. Thiên yêu người khác rồi, em ạ.
Chi lắc đầu:
Thế mà em tưởng chị bị làm sao. Vì em thấy chuyện này bình thường, vì anh ấy có yêu chị đâu chứ?
Ngân khóc:
Sao em lại có thể nói như vậy, hả? Chị đang rất đau khổ mà. Em có biết người Thiên yêu là ai không?
Là ai vậy?
Là Hồng.
Chi trố mắt kinh ngạc:
Hồng, mẹ kế của chúng ta ư?
Đúng.
Chi ôm đầu hoang mang:
Chuyện quái gì thế chứ? Sao lại là cô ta? Trái đất tròn thật!
Trong đầu Chi bắt đầu có suy nghĩ không tốt về sự xuất hiện trái ngang của tôi.