Hồng nhan chương 12 | Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 615

Kể từ khi Huệ về nhà, chúng tôi đã thấy sức khỏe của Huệ cũng ổn hơn, may mắn là Huệ không bị nghén. Bất kể nấu món gì cho Huệ, nó đều ăn hết. Chỉ mới một tháng mà nó đã trở nên béo trắng, rõ ràng là tính cách của nó khá vô tư, không sợ trời sợ đất gì cả. Mặc dù nó biết Chi và Ngân khó chịu khi nhìn thấy nó, nhưng nó không chỉ không sợ mà còn trêu ngươi thêm.

Sáng khi Chi và Ngân đi học, tôi đã thấy nó ngồi ăn nho ở bàn ăn, chờ dì Lâm làm đồ ăn sáng cho nó. Chiều, khi Chi và Ngân đi học về, lại thấy nó ngồi vắt vẻo ở shopha, vừa gặm sườn nướng vừa xem ti vi, cười khoe khoang. Không cần phải nói, Chi và Ngân rất tức giận, nhưng chưa có cơ hội ra tay, bởi vì có thêm tôi ở nhà giữ cái Huệ này, nên chúng nó cũng e dè.

Chi vào phòng và ném cái cặp xuống giường, hậm hực:

Em cay với con Huệ lắm rồi đấy, nhìn cái mặt nó vênh mà em điên tiết quá.
Ngân cau mày:

Tao cũng thế nhưng mà giờ có bà Hồng cứ 24/24 cạnh nó thì mình làm gì được nó đây!?

Thế mình phải chịu đựng nó sao? Phải chấp nhận nó đẻ con nó ra tranh tài sản với chị em mình sao?

Ngân nằm suy nghĩ:

Để tao tính đã.
Chi chợt nói:

Chị à, em nghĩ ra cách này chị xem có được không nhé?

Cách gì?

Mình làm gì đó và đổ tội cho bà Hồng, một mũi tên trúng hai con chim đó chị.

Rồi Chi và Ngân ngồi bàn với nhau để chuẩn bị ra tay…

Sau khi ăn tối xong, tôi lên phòng nằm, Huệ vào nằm cùng.

Sao mày lại vào phòng tao???
Nó cười nhe nhỏ:

Làm gì mà mày căng thế? Tao nằm nhờ tí thôi mà!
Tôi không nghĩ lại có lúc nằm cùng con bồ của chồng mình như thế này:

Tao không thích, mày cút về phòng đi.
Nó cười nhe răng:

Tao muốn nói chuyện với mày một lát, mày nghe tao nói nhé!

Ừm, nói nhanh tao còn ngủ!

Rồi nó nói một cách nghiêm túc:

Một tháng nay tao ở đây, tao đã suy nghĩ rất nhiều, và tao không nghĩ là mày lại tốt với tao như vậy. Phải chăng là tao đã sai thật rồi… Tao tệ với mày như vậy mà mày lại chăm sóc tao tận tình như vậy… Hồng ơi, tao xin lỗi mày nhé!
Tôi mặt cứ đơ ra, không hiểu liệu tôi nghe nhầm hay nó bị tẩu hoả nhập ma nữa:

Hồng nghe tao nói này, tao ở đây khi nào đẻ xong tao sẽ đi, nhờ mày và Thịnh nuôi con nhé!
Tôi giờ mới biết là mình không nghe nhầm:

Thì tao lo cho đứa bé thôi, vì tao từng mất đi hai đứa con nên tao rất sợ cái cảm giác đó. Thôi, mày đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến con.

Đẻ xong tao sẽ ra đi, tao hứa đấy, tao xin lỗi vì đã làm khổ mày.

Tự dưng tôi lại mủi lòng, nghe nó nói tôi lại tin:

Được, mày yên tâm, tao sẽ lo cho con thật tốt, mày tin tao chứ?
Nó gật đầu:

Tao tin mày.

Sau khi Huệ nói xong, nó đi về phòng ngủ, còn tôi thì lại miên man suy nghĩ. Giờ tôi mới biết rằng tôi không hề căm ghét Huệ. Mặc dù nó đã lừa chồng tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình, nhưng tôi vẫn luôn tử tế với nó. Có lẽ đó là lí do nó cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi tin rằng nó sẽ hiểu ra mọi vấn đề sớm thôi.

Thịnh đi làm về và hỏi tôi:

Em chưa ngủ à?

Dạ, em chờ anh về ạ!

Thịnh cau mày:

Lần sau em cứ ngủ trước đi, biết giờ nào anh về mà chờ đợi.

Hihi, không sao ạ, em muốn chờ anh về mà, để em lấy quần áo cho anh đi tắm nhé.

Thịnh tắm xong rồi đưa tôi ăn đêm, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau và Huệ cũng không còn bận tâm về Thịnh nữa. Nó giờ chỉ lo ăn và ngủ thôi, chờ tới ngày sinh con. Nó chẳng bận tâm điều gì, nên tôi cũng thấy yên tâm và tin tưởng nó hơn trước.

Sáng nay, tôi tự đi chợ mua đồ về nấu cho Huệ ăn. Nó nói thèm tôm hấp, nên tôi phải đi chợ sớm để lựa tôm tươi ngon về hấp cho nó.

Chi nhìn thấy tôi lúi húi nấu nướng thì bảo với Ngân:

Bà Hồng đang hấp tôm đấy, chắc hấp cho con Huệ ăn. Không biết bà ta có bị tê não hay không nữa, ngu hết phần thiên hạ. Có ai như bà ta không?
Ngân: Bà ta hấp tôm à, tao nghĩ ra ý này.

Tôm chín, tôi bày ra đĩa để ra bàn rồi lên gọi Huệ, thì Ngân và Chi đã nhanh tay đổ thuốc vào đĩa tôm rồi đi học luôn. Khi đó, tôi gõ cửa:

Huệ ơi, dậy chưa?

Dậy rồi, vào đi.

Tôi mở cửa và thấy nó đang xem điện thoại, liền bảo:

Mày đang có bầu, xem điện thoại ít thôi, không tốt đâu.
Nó cười đầy hàm ý:

Nhờ cái điện thoại này mà tao biết được nhiều thứ hay lắm Hồng ạ.
Tôi ngây thơ hỏi nó:

Biết những gì thế?
Nó bật cười:

Mày vẫn ngốc như ngày xưa Hồng ạ. Tao bắt đầu thấy lo cho mày rồi đấy, và tao cũng lo cho con tao nữa. Liệu sau này mày có bảo vệ được nó hay không?
Tôi vẫn chả hiểu gì:

Mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Thôi dậy ăn tôm đi, tao hấp chín rồi xuống ăn cho nóng, không lát nguội mất ngon đấy.
Huệ nó nhìn tôi thở dài, nhưng tôi đang bận chuẩn bị món sườn nướng, nên tôi chạy xuống trước. Rồi cái Huệ cũng đi xuống theo, nó ngồi vào bàn nhìn đĩa tôm nóng hổi:

Nhìn cũng ngon đấy chứ?
Tôi cười:

Ăn đi? Lát tao nướng sườn cho.
Nó nhìn xung quanh thấy dì Lâm đang quyét cổng, còn dì Hà đi chợ rồi nó bảo:

Mày phải cẩn thận với hai đứa con riêng của ông Thịnh đấy, bọn nó có học thức mà tâm địa xấu xa đấy.
Tôi dừng tay nhìn nó:

Sao mày lại nói vậy?

Tao nói vậy để mày biết và tránh. Thôi, tao bê tôm lên phòng ăn nhé.

Sao không ăn ở đây luôn đi, rồi tao dọn cho?

Thôi, tao mang lên phòng ăn, tao đang xem phim dở nữa.

Nói xong, nó bê đĩa tôm lên phòng. Tôi đang dở tay nên cũng kệ nó muốn làm gì thì làm. Huệ bê đĩa tôm lên phòng, đổ vào túi bóng đen, buộc lại và ném vào thùng rác rồi mang đĩa xuống.

Tao ăn xong rồi trả đĩa cho mày đây.
Tôi trố mắt ra.

Cái gì đây? Mày nuốt chửng hả? Ăn gì mà nhanh thế? Vỏ tôm cũng không có luôn.
Nó cười.

Tao nuốt cả vỏ luôn rồi. Thôi, mày nướng sườn đi, tao đói rồi!
Tôi hoang mang thật, nó vừa hốc xong một cân tôm giờ đã kêu đói rồi. Đấy, bầu bì ăn tốt thế mới thích chứ.

Ờ, chờ tao 30 phút nữa là có sườn ăn nhé.

Mãi lên, tao đói.

Nó ra nằm ở shopha chờ tôi. Nhìn nó như đứa trẻ con đói đòi ăn, tôi lại thấy vui vẻ. Tự dưng tôi có cảm giác tôi như là mẹ của nó vậy.

Tôi bê sườn nướng ra.

Đây, xong rồi đây, ăn đi.
Nó cười.

Ôi, nhìn ngon thế. Mày cũng ăn đi.
Tôi và nó ngồi ăn cười nói vui vẻ. Rồi tự dưng nó nhìn tôi hỏi:

Đợt trước mày bị sẩy thai ở nhà à?
Tôi thoáng buồn khi nhớ lại.

Ừm, tao bị ngã.
Nó nhìn tôi hỏi dò.

Mày có thấy nghi ngờ gì không?

Sao mày lại hỏi tao vậy?

Nó gắt.

Nói chuyện với mày bực bỏ mẹ, nhưng tao cũng đã hiểu được phần nào rồi.

Mày nói thế có ý gì?

Nó chắp tay lạy tôi mấy lạy.

Tao lạy mày, sao mày lại ngây thơ tới vậy hả Hồng. Nhưng mày yên tâm, rồi tao sẽ tìm hiểu và tìm lại công bằng cho mày. Coi như tao trả lại cho mày vì những chuyện tao gây ra cho mày.
Tôi còn bận bao nhiêu việc chả hơi đâu mà ngồi nghe nó nói đạo lý cả.

Chiều, Chi và Ngân đi học về bước lên cầu thang thì gặp Huệ đi xuống. Chi vênh mặt:

Tránh ra để tôi đi, thấy tôi lên mà không biết đường tránh à?
Huệ cười:

Thế bố hai đứa không dạy hai đứa là phải nhường cho người già và phụ nữ mang thai sao?

Cô cũng gớm đấy, đẻ thuê thì nên biết thân biết phận đi, kẻo không có kết cục tốt đẹp đâu!

Huệ nhếch mép:

Tôi không ngu ngốc như mẹ Hồng của hai đứa đâu, hai đứa cứ chờ mà xem nhé.

Bài viết liên quan