Hồng nhan chương 18 | Tương lai tươi sáng

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 377

Sau đám tang của chồng tôi, tôi gục ngã hoàn toàn và phải nhập viện. Mẹ đẻ tôi lên chăm sóc tôi. Trong khi đó, ở nhà, Chi và Ngân bắt đầu lộng hành. Họ đón bà ngoại tới nhà ở với mục đích gây áp lực cho Huệ, người giờ bụng đã khá to và còn hơn một tháng nữa là tới ngày sinh. Huệ, mệt mỏi và chán nản, quyết định về quê sống để tránh những xáo trộn.

Khi đến bệnh viện thăm tôi, Huệ nói:

Mày ốm gì mà lâu thế?
Tôi trả lời:

Tao khoẻ rồi. Mấy hôm nữa tao được về rồi. Tao sẽ nấu đồ ăn cho mẹ con mày nhé.
Huệ lắc đầu:

Tao quyết định về quê rồi. Tao sẽ không liên quan dính dáng tới cái nhà đó nữa. Tao về quê sinh con và sống cuộc sống bình yên thôi.
Tôi không thể giữ Huệ lại sau quyết định của cô ấy. Tôi đưa tiền cho cô ấy để về quê sống. Đến ngày tôi ra viện, tôi gọi tài xế đến đón nhưng không thấy hồi âm. Tôi gọi Ngân cũng không được, nên tôi và mẹ tôi phải tự bắt taxi về.

Khi về nhà, tôi thấy đồ đạc của tôi được gói cẩn thận ở sân. Mẹ tôi hỏi:

Chuyện gì thế con? Sao đồ của con lại để ở đây?
Tôi không biết tại sao nên chỉ lắc đầu. Khi bước vào nhà, tôi gặp bà ngoại của Chi. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bĩu môi:

Một đứa nhà quê tầm thường như mày không biết Thịnh thích ở chỗ nào.
Mẹ tôi nghe thấy và tỏ ra tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn:

Bà mới sang chơi à?

Đây là nhà của hai cháu tôi. Tôi không được tới à?

Ý của tôi không phải là thế. Tại sao bà lại nói như vậy?

Tôi kéo tay mẹ, không muốn mẹ tôi tranh cãi với bà. Tôi định đi lên phòng thì bà ấy bảo:

Cô còn lên đó làm gì nữa? Quần áo của cô đã dọn để ở sân rồi. Hai mẹ con cô mang đồ đạc đi luôn đi.
Tôi ngơ ngác:

Bà nói vậy là ý gì vậy?
Bà ta cười nhạt:

Giờ mày li hôn rồi. Mày không về nhà mày thì mày còn ở đây làm gì?
Tôi và mẹ sốc. Trong thời gian tôi ốm nằm viện, ở nhà Chi và Ngân đã hoàn tất thủ tục li hôn và đuổi tôi ra khỏi nhà mà không một chút thương tiếc. Điều này khiến tôi và mẹ cảm thấy rất sốc, đặc biệt là sau khi Thịnh vừa mất không lâu.

Mẹ tôi vô cùng tức giận, bà gào lên nhưng lúc đó Chi và Ngân đã rời đi. Bảo vệ kéo mẹ và tôi ra ngoài, ném đồ đạc của tôi ra đường. Họ có luật sư giỏi, có tiền, có quyền, họ làm gì cũng được. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà chính thức với 200 triệu tiền mặt.

Tôi đau đớn và gục ngã một lần nữa, mẹ đưa tôi vào viện điều trị. Lần này bệnh của tôi nặng hơn, và 200 triệu đó không đủ để chữa bệnh. Mẹ tôi phải bán thêm hai mảnh ruộng để lấy tiền chữa bệnh cho tôi.

Ban đầu tôi nghĩ lấy chồng giàu để có nhiều tiền lo cho mẹ, nhưng giờ đây tôi mới thấu, tôi làm khổ mẹ thêm rất nhiều. Mẹ suy nghĩ và lo lắng cho tôi khiến tóc mẹ bạc thêm, người cũng gầy hơn rất nhiều. Tôi tệ quá.

Sau hai tháng nằm viện, tôi đã khoẻ lại và mẹ đưa tôi về quê sống. Huệ cũng đã sinh con, thằng bé trộm vía yêu lắm. Tôi sang thăm nhưng không có tiền mua đồ cho bé vì tiền tôi đã hết chữa bệnh.

Một năm sau, mọi chuyện đã dần dần ổn định. Tôi hoàn toàn bình phục và quyết định đi tìm việc làm để phụ giúp mẹ. Mẹ tôi đã vất vả vì tôi trong một năm qua. Tôi tự hứa sẽ ở bên mẹ cả đời để chăm sóc cho bà.

Những nỗi đau đã bớt đi phần nào, tôi nhất định sẽ bắt đầu lại cuộc đời. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ yên lòng.

Tôi nộp hồ sơ vào một công ty thực phẩm cách quê tôi 10 cây. Sáng đi làm rồi tối về với mẹ, vậy là quá ổn.

Ngày họ gọi tôi đi phỏng vấn, 8h sáng tôi đã có mặt ở cổng công ty. Có rất nhiều người cũng tới phỏng vấn. Đến giờ, nhân viên văn phòng ra gọi chúng tôi vào để chuẩn bị phỏng vấn. Ai cũng hồi hộp, bước vào mà không ai để ý tới một viên gạch nằm ở giữa lối ra vào. Tôi đi tới, nhặt viên gạch đó, mang ra ven đường rồi mới đi vào.

Tôi ngồi trong phòng chờ, đợi chị nhân viên thông báo về việc phỏng vấn. Hôm nay, tổng giám đốc sẽ tham gia để xem mọi người phỏng vấn. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì chỉ mới học hết lớp 12 thôi, không biết liệu tôi có trúng tuyển không.

Mọi người lần lượt vào phỏng vấn. Những người đạt được nụ cười hạnh phúc, còn người trượt thì buồn bã. Rồi đến lượt tôi, chỉ còn một mình tôi ngồi đợi. Tôi nghĩ họ có lẽ đã quên gọi tôi vào, tôi ngồi buồn bã.

Cuối cùng, chị nhân viên ra hỏi: “Chị Hồng đã trúng tuyển rồi nhé! Sáng mai chị có thể đi làm luôn được không ạ???” Tôi quá bất ngờ, ngơ ngác ra mặt. “Ơ, tôi trúng tuyển thật à? Nhưng tôi chưa phỏng vấn mà,” tôi nói.

Chị nhân viên cười: “Chị là người đặc biệt. Chị được tổng giám đốc tuyển thẳng vào rồi nhé chị!”

Tôi không thể tin nổi, tôi được tổng giám đốc chọn trực tiếp vào công ty làm việc. Tôi vui mừng ra về, và khi rời cổng, tôi thấy một người đàn ông lịch lãm nhìn chăm chú vào tôi. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

Lúc tôi lái xe về, tôi không thể giữ được niềm vui. Tôi đã trúng tuyển! Tôi quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền giúp mẹ và thỉnh thoảng ghé thăm mẹ và con cái Huệ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, “Hồng ơi, cố lên!”

Bài viết liên quan