Hồng nhan chương 16 | Chui vào hang cọp

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 454

Sáng hôm sau khi dậy, Chi và Ngân vẫn không thấy bố gọi điện hoặc nhắn tin gì cả. Chi hỏi Ngân:

Bố có gọi điện hoặc nhắn tin cho chị không?
Ngân buồn bã trả lời:

Không thấy đâu.
Chi trợn tròn mắt lên:

Thật không thể tin được, chị em mình bỏ đi mà bố không đi tìm sao?

Giờ bố thay đổi nhiều quá. Trước đây chỉ cần muộn về 5 phút bố đã lo lắng rồi. Bây giờ bố bỏ mặc hai đứa con ruột của mình vì vợ bố.

Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?

Thì cứ ở đây. Khi nào tiêu hết tiền thì tính.

Hai ngày sau đó, tôi vẫn thấy Thịnh bình chân như vậy. Tôi mới nói:

Sao anh còn chưa đi tìm hai đứa về? Em thấy lo lo, anh ạ. Anh nên tìm hai con về ngay đi. Chuyện cũng lỡ rồi, thôi thì anh bỏ qua cho hai đứa đi!
Thịnh cười:

Vợ tôi tốt thật đấy. Nhưng lần này phải để chúng tỉnh ngộ ra. Khi nào chúng nó tỉnh ra thì anh đón chúng về cũng chưa muộn!

Anh không thấy lo khi để hai đứa ở ngoài như vậy sao?

Thịnh cười:

Giờ thời đại 4.0 rồi mà em còn lo lắng như vậy. Yên tâm, hai đứa nó vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Vài bữa nữa hết tiền tiêu là chúng nó sẽ quay về với anh thôi. Em yên lòng chưa?

Dạ vâng ạ.

Chi và Ngân thuê nhà nghỉ, trong tài khoản vẫn còn tiền nên hai đứa không lo lắng gì cả. Chi còn thách thức rằng để xem bố nó bỏ chị em nó bao lâu. Vốn quen thói ăn chơi, đàn đúm nên giờ không ai quản, Chi và Ngân đi chơi cùng bạn bè suốt đêm suốt sáng. Nhưng không mấy chốc tiền cũng cạn. Rồi Ngân lại mượn tiền của bạn để tiêu dần dần, số nợ càng nhiều. Chi và Ngân bắt đầu chán nản.

Hết tiền thì cũng hết bạn chơi luôn. Lúc còn tiền thì bạn bè đông vui, nhưng khi hết tiền thì không thấy ai. Chi và Ngân nằm ở phòng.

Chi: “Chị ơi, chị gọi người ta ship đồ ăn tới đây đi, em đói bụng quá rồi.”

Ngân gắt:

Hết tiền rồi, lấy tiền đâu mà gọi đồ bây giờ?

Ơ, hết rồi à, em tưởng trong ví của chị vẫn còn mà?

Ngân cầm cái ví ném qua cho Chi:

Đấy, mày xem đi, không lại bảo tao giấu tiền.
Chi lục mãi và đếm được hơn một trăm nghìn, nó hốt hoảng:

Còn có hơn trăm bạc thế này à? Lấy gì để ăn qua ngày đây chị?

Tao không biết.

Bố vẫn không gọi cho chúng ta, không tìm chúng ta. Hay là bố từ chúng ta rồi?

Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây!

Chi càng nghĩ càng uất, nó không cam lòng:

Em không bao giờ chấp nhận được chuyện đó, có chết em cũng không chấp nhận. Nhưng giờ phải làm sao đây chị?
Ngân nghĩ rồi chợt nói:

Mày nhớ thằng Quân Tòng không? Nó mới ra tù đấy.

À, nhớ. Cái thằng đi tù về tội bắt cóc và cướp tài sản đó à? Sao ra tù nhanh vậy?

Đợt vừa rồi nhà nước ân xá mà. Tao tính thế này này.

Ngân ghé vào tai Chi nói, Chi trợn mắt ra:

Chị bị điên à, sao lại cấu kết với cái thằng xấu xa đó chứ? Chị bằng chị em mình về nhà xin lỗi bố còn hơn!

Ngân gạt đi.

Mày mới điên à, giờ tự dưng vác mặt về ư? Lại chết nhục với hai con người ngoài kia sao? Tao thà mạo hiểm còn hơn phải chịu nhục như thế!

Nhưng em sợ lắm.

Ko có gì phải sợ cả. Cách đó vừa khiến bố lo lắng cho chúng ta và tìm cách đón chúng ta về, và chúng ta ko phải ngại gì hết. Quá ổn luôn. Tao quyết rồi, cứ làm như vậy đi!

Và một ngày sau đó, Thịnh nhận được một cuộc gọi từ người lạ, họ nói Chi và Ngân đang bị bắt cóc và người đó yêu cầu Thịnh chuẩn bị 5 tỷ đưa cho người đó thì tính mạng của Chi và Ngân mới được an toàn.

Cả nhà tôi rất sốc trước tin tức này, không ai trong nhà có thể ngủ được. Thịnh cứ đi ra đi vào, trông anh lo lắng và đau khổ vô cùng. Nhìn anh tôi đau lòng lắm.

Anh ơi, giờ phải làm sao đây?
Thịnh liên tục gọi lại cho người đó nhưng mãi họ mới bắt máy.

Ông đã chuẩn bị tiền chưa?

Tiền, tiền thì tôi có đủ rồi, xin các anh đừng làm gì hai con tôi. Tôi muốn được nghe giọng của con gái tôi, không được không?

Tên đó cầm điện thoại dí vào tai Ngân.

Mày nói gì với bố mày đi.
Ngân gào khóc.

Bố ơi, cứu con, cứu con bố ơi, con sợ lắm!
Thịnh bật khóc khi nghe tiếng con.

Bố đây, con đừng sợ, bố sẽ đón hai chị em con về mà. Em Chi có ở đó không con?

Có, Chi bị đánh đau lắm, nó bị trói ở xó nhà kia.

Tên đó cầm điện thoại lên, lạnh lùng nói:

Sao? Ông nghe rõ tiếng con gái mình rồi chứ? Giờ thì làm theo lời của tôi nói đây, ông mang tiền tới chỗ…, nhớ là đi một mình. Ông mà báo công an thì ông xác định mà đến mang xác con gái ông về.
Sau khi suy nghĩ, Thịnh quyết định sẽ mang tiền đến điểm hẹn và đi một mình theo yêu cầu của bọn chúng. Thịnh lái xe gần tới nơi và gọi lại để làm theo hướng dẫn của bọn chúng.

Chi và Ngân ngồi trên tầng hai của căn nhà hoang để chờ bố tới. Tên cầm đầu ra bảo:

Hai em cũng ghê quá nha, giám thông đồng với bọn tôi để lừa bố mình. Thế các em không sợ bố em biết sự thật sao?
Ngân cười.

Thì đôi bên cùng có lợi mà, bọn anh chả mất gì cũng ôm một tỷ còn gì? Tiền dễ kiếm thế cơ mà?
Tên đó bật cười ha hả.

1 tỷ thôi à? Em đùa anh à? Anh lỡ bảo bố em 5 tỷ rồi.
Chi và Ngân há hốc mồm kinh ngạc.

Anh nói gì? 5 tỷ? Tôi đã nói 1 tỷ cơ mà?

Đã mất công làm thì làm luôn mẻ lớn. Bố em thiếu gì tiền mà em chưa gì đã xót ruột thế, có 5 tỷ thôi mà.

Chi gào lên:

Đồ ăn cướp, chúng ta đã thoả thuận là giao dịch 1 tỷ thôi mà. Anh đúng là cái loại khốn nạn!
Tên đó điên máu tát cho Chi mấy phát vào mặt, hắn gầm lên:

Mày thích già mồm không hả con chó? Đừng để tao điên lên, tao đập chết mày luôn tại đây đấy!

Bài viết liên quan