Hồng nhan chương 17 | Cứu con
Thịnh lái xe đi rồi, tôi và Huệ gọi điện báo cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ, vì không yên tâm nên tôi và Huệ cùng đi với cảnh sát. Lập tức cảnh sát đã xác định được vị trí của Thịnh tại khu nhà hoang cách thành phố mấy chục cây, họ lập tức đi tới đó để giúp đỡ Thịnh.
Thịnh đã tới nơi, anh dừng xe và cầm vali tiền đi bộ thêm một đoạn nữa thì tới nhà hoang, tên cầm đầu đứng trên tầng nhìn xuống thấy Thịnh tới một mình. Tên đó bảo Chi và Ngân:
Bố của hai em đã tới rồi kìa.
Ngân nhìn xuống thấy bố nó vừa mừng vừa sợ. Nó bỗng thấy ân hận vô cùng, vì nó nông cạn nên bố nó khổ. 5 tỷ là số tiền không nhỏ. Nó vừa thương bố vừa nghĩ tới thằng Quân Tòng nó lại càng cay mũi. Mới đầu nó đã thống nhất là giao dịch 1 tỷ nhưng thằng Quân Tòng khốn nạn lại đòi của bố nó 5 tỷ. Nó nghĩ ngay tới việc sẽ cướp lại số tiền đó.
Màn giao dịch diễn ra nhanh chóng.
Thịnh: Tôi đã mang tiền đến và làm đúng như lời các anh nói, giờ các anh thả hai con của tôi ra đi.
Quân Tòng cười:
Được, tôi kiểm tra tiền rồi sẽ thả hai đứa nó ra ngay.
Sau khi kiểm tra tiền đầy đủ, Quân Tòng gật đầu:
Được rồi, hai con gái của ông ở trên tầng 2 kia, ông lên đón con của ông đi.
Thịnh vội vã chạy lên tầng 2 để tìm Chi và Ngân. Quân Tòng lên xe của đồng bọn chờ sẵn ở gần đó để tẩu thoát.
Vừa chạy lên tới nơi, Thịnh đã nhìn thấy Chi và Ngân, anh mừng tới nỗi bật khóc.
Chi ơi, Ngân ơi, bố đây.
Chi vội chạy ra ôm chầm lấy bố.
Bố ơi, bố, con sợ quá, cuối cùng bố cũng tới rồi.
Riêng Ngân thì cúi mặt lặng lẽ, không giám nhìn bố Thịnh, lại ôm Ngân.
Ngân con không sao chứ, gặp lại hai con bố mừng quá, nào chúng ta về nhà thôi con.
Ngân hỏi bố:
Bố mang 5 tỷ cho thằng Quân à?
Ừm.
Thằng chó nó lừa bố đấy, mới đầu đã thống nhất 1 tỷ vậy mà nó lật giọng, thằng chó!
Thịnh ngạc nhiên hỏi Ngân:
Con nói vậy là ý gì vậy? Bố không hiểu.
Chìa khoá xe đâu bố cho con mượn đi.
Đây, mà con mượn làm gì, giờ bố chở hai chị em về nhà mình nhé?
Ngân giật cái chìa khoá từ tay bố rồi nói:
Con sẽ đi lấy tiền về trả cho bố.
Thịnh và Chi còn chưa kịp phản ứng gì thì Ngân đã chạy xuống dưới.
Thịnh và Chi chạy theo xuống nhưng không kịp, Ngân đã mở cửa và lái xe đi. Thịnh gọi không được, anh hoang mang quá.
Ngân lái xe đi đâu vậy? Chi con có biết chuyện gì đang diễn ra không?
Chi buồn bã:
Chị ấy nói với con là sẽ đi đòi lại tiền trả cho bố đó.
Thịnh gắt lên:
Sao lại trả tiền cho bố? Tiền làm sao có thể quan trọng bằng các con được chứ? Giờ chúng ta phải làm sao để ngăn chị con lại được đây.
!
Chi kể cho Thịnh nghe về kế hoạch của Ngân và Quân Tòng. Thịnh khá sốc nhưng anh vẫn cố bình tĩnh nói:
Thôi giờ đã lỡ rồi, bố chỉ mong Ngân bình an vô sự trở về thôi, bố lo quá. Giờ chúng ta lại không có xe làm sao có thể đi tìm chị con được chứ.
Tôi và cảnh sát tới nơi thì thấy Thịnh và Chi đi bộ ra thấy chúng tôi. Thịnh vội vã nhờ cảnh sát đi tìm Ngân hộ anh. Ô tô của Thịnh có định vị nên cảnh sát nhanh chóng tìm ra nơi Ngân đang ở. Và chúng tôi cùng cảnh sát lập tức đi tìm Ngân, sự bồng bột của Ngân khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, người lo lắng nhất là Thịnh, tôi thấy rõ sự đau khổ và ân hận in hằn trên mặt anh. Thật lòng tôi mong Ngân bình an trở về, vì tôi biết nếu Ngân có mệnh hệ gì chắc Thịnh sẽ ray rứt cả đời.
Ngân đã tìm tới địa bàn của Quân Tòng.
Thưa đại ca, con nhỏ Ngân đó đang ở ngoài cổng. Nó nói muốn gặp đại ca.
Quân Tòng cau mày lại.
Bảo nó, mọi chuyện xong rồi, tao không còn gì để nói với nó nữa. Nó về với bố nó đi.
Con này lì lắm anh ạ. Em e là nếu anh không gặp nó thì nó không về đâu, rồi anh lại gặp rắc rối với nó đấy.
Quân Tòng điên tiết đập tay xuống bàn.
Thôi được rồi, mày bảo nó vào đây!
Vừa bước vào, Ngân đã đòi tiền luôn.
Tôi yêu cầu anh trả lại 4 tỷ cho tôi. Anh chỉ được cầm 1 tỷ thôi, chúng ta đã thoả thuận như vậy rồi mà sao anh lại lừa bố tôi thêm 4 tỷ nữa.
Quân Tòng khẽ cười.
Mày nghĩ tao sẽ trả lại sao? Giờ tao nói mày nghe rõ nhé, mau đi về với bố mày đi, kẻo tao mà điên lên là mày chết mất xác luôn tại đây đấy!
Ngân không hề sợ hãi, mặt nó lì lên.
Tôi không về. Nếu muốn tôi về thì anh phải trả tiền lại cho tôi.
Quân Tòng nghiến răng, mặt hắn biến sắc.
Mày thích chết rồi à?
Ngân gào lên.
Trả tiền cho tôi mau lên!
Quân Tòng điên quá, hắn trợn mắt lên.
Con chó này.
Lập tức hai thằng đệ của hắn lao vào tát Ngân tới tấp luôn.
Một thằng ở ngoài chạy vào báo.
Anh ơi, cảnh sát tới, cảnh sát tới!
Thịnh mới bảo hai tên kia dừng tay lại thì mặt Ngân cũng xưng vù mồm thì bật máu.
Cảnh sát ư?
Vâng, đông lắm anh ạ.
Quân Tòng mở ngăn kéo lấy tiền nhét vào túi đang định trốn ra cửa sau thì chúng tôi và cảnh sát ập vào. Thịnh đang định chạy lại chỗ Ngân thì Quân Tòng đã nhanh chân tóm Ngân làm con tin, hắn dí súng vào cổ Ngân đe doạ.
Lùi lại hết, nếu không tôi sẽ bắn nó.
Thịnh hốt hoảng lùi lại.
Cậu hãy bình tĩnh lại, chúng ta cần thương lượng chuyện này, cậu hãy bỏ con gái tôi ra đi.
Quân hét lên.
Không bao giờ, tất cả lùi lại hết cho tôi.
Cảnh sát đã yêu cầu Quân Tòng bỏ vũ khí xuống để nhận sự khoan hồng, nhưng hắn không bỏ, vẫn cứ dí súng đe doạ cảnh sát.
Nếu các người không lùi lại tôi sẽ bắn chết nó ngay bây giờ, lùi lại cho tôi.
Thịnh van xin.
Vâng vâng, chúng tôi sẽ lùi lại, xin cậu bình tĩnh. Bây giờ tôi phải làm thế nào thì cậu mới thả con gái tôi ra?
!
Vốn dĩ tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu nhưng mà nó lại tìm đến đây để đe dọa tôi mà. Giờ anh hãy bảo cảnh sát tránh ra để tôi đi khỏi đây. Còn không, tôi sẽ bắn chết nó tại đây.
Ngân vừa sợ vừa khóc nức nở, cảm thấy ân hận hơn nữa. Cuối cùng, nó lại là người làm khổ bố mình. Bố nó thương nó nhiều như vậy mà nó lại không nhận ra, dẫn đến kết cục như bây giờ. Nó nhìn bố nó khóc.
Bố ơi, con xin lỗi bố, con xin lỗi bố.
Thịnh động viên con.
Con đừng khóc nữa, đừng sợ. Có bố ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con tin bố nhé.
Thịnh quay ra van xin cảnh sát.
Tôi xin các anh, các anh lùi lại đi. Nếu không, con tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Các anh hãy làm theo lời nó đi.
Cảnh sát cũng nhận thấy Quân Tòng hắn nói là làm, nên để đảm bảo tính mạng cho Ngân, họ đã lùi lại phía sau.
Quân Tòng lôi Ngân ra ngoài cổng, hắn mồm đe doạ.
Các người đứng im đó. Nếu mà đi theo tôi, tôi sẽ bắn chết nó.
Quân Tòng định sẽ ra xe ô tô để chạy trốn và tất nhiên là hắn sẽ mang theo Ngân để làm con tin. Hắn đi tới mở cửa ô tô thì bất ngờ Ngân cắn vào tay hắn và bỏ chạy về phía Thịnh.
Bố ơi!
Thịnh lao ra phía con gái.
Con ơi!
Ngay lập tức, Quân Tòng xả súng và hai tiếng súng vọng lên. Thịnh đã xoay người ôm lấy Ngân và đỡ đạn cho Ngân. Cảnh sát lập tức bắn hạ Quân Tòng tại chỗ.
Thịnh gục xuống trước mặt Ngân, nó ôm lấy bố gào khóc thảm thiết. Thịnh khẽ mở mắt nhìn Ngân và cười.
Con đừng khóc, bố không sao đâu.
Tôi chứng kiến cảnh chồng mình bị bắn, tôi ngất luôn tại chỗ. Chi và Ngân cứ gào khóc gọi bố.
…
Thịnh đã ngừng thở trên đường đi cấp cứu. Anh đã mãi mãi ra đi, để lại Chi và Ngân, cả tôi nữa, một người vợ tội nghiệp cùng đứa con chưa chào đời đã mất bố vĩnh viễn. Nỗi đau này ai thấu.