Mặt trời sau giông bão chương 30 | Tính toán cho tương lai
Khi xe đã lăn bánh, Nhi bất ngờ nhăn nhó:
Xin dừng lại! Xin dừng lại!
Minh Nhật hoảng hốt phanh xe:
Có chuyện gì vậy? Em quên gì rồi à?
Nhi tháo dây an toàn:
Tôi không muốn đi nữa! Tôi muốn xuống!
Thấy Nhi có vẻ hốt hoảng, Nhật nắm tay cô:
Em sao thế? Tuệ Nhi, em sao vậy?
Nhi nhìn Nhật trừng trừng, rồi vội vã đẩy anh ra:
Đừng chạm vào tôi! Anh đã nói sẽ đưa tôi về, nhưng giờ lại chờ lâu thế! Tôi không cần nữa! Tôi tự đi!
Minh Nhật nghe xong, mất mấy giây để đứng im rồi bất ngờ phì cười:
Ôi trời ơi! Không phải, anh sẽ chờ em mãi cả đời cơ mà. Sao lại hốt hoảng thế? Đây là trò đùa à? Thắt dây an toàn lại đi!
Nhi đặt tay lên cửa, sẵn sàng mở ra:
Thả tôi ra! Tôi không quen làm người dùng lợi nhuận như anh! Tôi biết rồi, trong thế giới này của những người giàu, ngoài mẹ chồng tôi ra không có ai tử tế cả!
Minh Nhật lắc đầu nhượng bộ:
Nhi, hãy nghe anh nói đi!
Nhưng Nhi vẫn kiên quyết muốn ra ngoài. Khi đó, Nhật nhẹ nhàng kéo cô lại và hôn nhẹ môi cô. Trong khoảnh khắc đó, Nhi cảm thấy đông cứng.
Cô tự hỏi người này đang làm gì thế? Ban nãy còn cộc cằn, bảo chờ lâu, giờ lại chạm vào cô? Và còn hôn môi nữa, ý gì đây?
Nhi vội vàng đẩy Nhật ra:
Sao lại chạm vào tôi? Đừng tưởng có tiền làm gì thì làm được nhé!
Minh Nhật giữ tay cô:
Nếu em vẫn nổi loạn thế này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Hãy ngồi yên!
Nhi cũng tức giận:
Tại sao tôi phải ngồi yên? Anh nghĩ có tiền làm gì thì làm à? Nếu anh muốn tìm kiếm những người phụ nữ dễ dãi, hãy tìm đến dịch vụ gái gọi, tôi không cần! Hiểu chưa?
Nhìn thấy cô nói to, anh nghiêm túc:
Em có để tôi nói không?
Nhi im lặng. Đúng là kẻ ăn hại, làm loạn một trận rồi tự dưng người ta nghiêm mặt lại nhưng lòng gan cũng như nhũn đi. Minh Nhật thấy cô im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói:
Tôi tò mò về việc em đi mãi vì Hoàng Tuấn, một người đã làm tổn thương em. Vậy thì tại sao em còn muốn ngồi lâu? Và… thực ra… có lẽ vì… tôi cũng thương em nên hơi ích kỷ, tôi xin lỗi!
Thương? Ý anh là thương yêu hay thương hại? Nhi thấy như Minh Nhật đã lâu rồi chưa có người yêu nên nói chuyện cũng khó hiểu quá. Cô thở dài:
Người giàu thường nói chuyện khó hiểu quá, thương cái gì đâu mà thương? Thôi được rồi, anh đi đi! Tôi không muốn xuống nữa. Nhưng tôi sẽ trả tiền xăng cho anh, đừng lo!
Minh Nhật nghe thấy thế, đành im lặng và tiếp tục lái xe. Anh hiểu rằng, nếu vẫn tranh cãi, Nhi sẽ đòi xuống xe và điều đó sẽ làm mệt mỏi. Thấy anh im lặng không nói gì, Nhi cũng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng im lặng nhìn ra cửa sổ. Trong khoang xe, không khí yên bình được duy trì, chỉ có tiếng thở của cả hai. Thực ra, Nhi nghĩ rằng cô và anh không có gì chung ngoài công việc. Vì vậy, giờ cũng không có gì để nói. Khi gần đến làng nghề truyền thống, Minh Nhật dừng xe trước một nhà hàng phục vụ món ăn dân tộc. Đây cũng là nơi dừng chân của những người giàu mặc dù nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Anh quay lại nhìn Nhi:
Em đi ăn tối đi, sau đó tôi sẽ chở em về!
Bỗng dưng khi Minh Nhật im lặng, thái độ của anh không còn như ban đầu, Nhi không dám cãi, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh. Khi đến nơi, Nhật chọn một bàn phía góc yên tĩnh và gọi mấy món ăn bổ dưỡng. Lúc này, Nhi bắt đầu cảm thấy hối hận. Có lẽ anh ta lo lắng cho cô, sợ cô bị gì đó, nên mới nói như vậy, không phải vì tiền xăng. Anh ta là một doanh nhân, đã quyết định đưa cô đi, chắc chắn anh đã sắp xếp công việc rồi. Cuối cùng, Nhi quyết định nói:
Anh Minh Nhật…
Nhật chỉ đáp lại một tiếng “ừ” nhẹ nhàng. Nhi hít một hơi sâu và nói:
Tôi xin lỗi vì đã nổi giận với anh, chỉ vì cách anh nói… đã làm cho tôi hiểu lầm. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi, giờ khi đã ăn xong, anh cho tôi trả tiền xăng và về, tôi có thể đi bộ về xưởng, không sao cả!
Nhật không nhìn vào cô, tập trung lấy đồ ăn cho cô:
Tôi từ đầu đã nói, mọi thứ tôi làm cho em đều miễn phí. Và nói thêm, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tôi không thích làm việc dở dang…
Thấy mặt Nhi trông nghiêm nghị, cô buông đũa và gập tay lại:
Tôi xin lỗi… Tôi cũng xin lỗi rồi. Nếu anh giận, xin anh bỏ qua cho tôi. Sau này tôi sẽ không gây phiền toái cho anh nữa đâu. Và tôi cũng sắp rời khỏi đây, không còn cơ hội gặp anh nữa, nên anh không cần lo lắng, sẽ không phải nhìn thấy tôi, tránh khỏi sự khó chịu!
Nhật vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh nói:
Không cần giận, không cần xin lỗi, em ăn đi trước!
Thấy anh vẫn thế, Nhi cảm thấy tiếc nuối và bắt đầu khóc:
Anh làm sao thế? Anh không nói gì cả à? Thà anh quát tôi còn hơn, anh như thế này làm tôi rất khó chịu!
Nhật nhanh chóng lấy giấy thấm nước mắt cho cô, ánh mắt của anh lóe lên những tia thương xót và anh nói:
Đừng khóc, người khác có thể tưởng tôi làm tổn thương em đấy! Tôi không giận đâu!
Nhi khóc lóc:
Không giận mà không nói gì à?
Nhật cười:
Em nói hết rồi, làm sao tôi nói được nữa? Bây giờ, em ăn đi!
Cô ngoan ngoãn ăn và tâm trạng của cô dường như đã nhẹ nhõm hơn một chút. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, chia sẻ về những dự định trong tương lai.
Minh Nhật đưa Nhi về xưởng đã là bảy giờ tối. Cô vừa bước xuống xe đã gặp Khắc Duy bước ra nhanh chóng:
Hai người đi đâu về vậy?
Anh nhìn sang Nhi:
Tuệ Nhi, sáng nay có gì xảy ra không? Em sao không? Sao không gọi cho tôi?
Nhi cười nhẹ trước sự hốc hác của Duy:
Sếp nói nhiều thế làm sao em trả lời kịp? Sáng nay, chúng tôi đã giải quyết xong mọi vấn đề. Em có chuyến công việc riêng xuống thành phố và anh Nhật đã đồng ý đưa tôi đi.
Duy gật đầu, ánh mắt của anh toát lên sự phức tạp:
Ừ, tôi sắp đi công tác mấy ngày nên ghé qua xem em thế nào, mới nghe mấy cô nhân viên ở phòng trưng bày sản phẩm báo lại ban nãy.
Nhi lắc đầu:
Em không sao cả ạ. Chúc sếp có chuyến công tác thuận lợi, em vào trước nhé!
Rồi cô quay sang Minh Nhật:
Rất cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi, tạm biệt anh!
Nói xong, cô rời đi về phòng trực, để lại hai chàng trai đẹp trai chưa kịp nói lời nào. Duy nhìn sang Nhật:
Cậu dùng cơ hội nhanh thật đấy! Còn Nhi đi đâu vậy?
Minh Nhật nói cho Khắc Duy biết về tình hình. Nghe xong, Duy lên tiếng:
Ừ, thế thì tốt, thằng đó đã làm phiền Nhi quá nhiều. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhân viên của tôi!
Minh Nhật mỉm cười:
Đương nhiên… chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng đấy!
Duy hiểu ý Minh Nhật, rồi gật đầu đồng ý:
Tình yêu không thể ép buộc, hãy để nó tự nhiên phát triển!
Sau khi trao đổi một chút, Minh Nhật đưa Khắc Duy ra sân bay ở thành phố F. Máy bay sẽ cất cánh vào mười giờ rưỡi. Anh không vào chào Nhi một lần nữa, vì cảm thấy hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi.
Tuệ Nhi biết rằng cả hai đã rời đi. Nhưng thực ra, khi nghĩ về khoảnh khắc chạm môi chiều hôm đó, cô cảm thấy mình không biết phải làm sao với Minh Nhật. Vì vậy, cô chọn ở trong phòng cho an toàn. Nhi uống sữa bầu rồi ngồi nghỉ một lát trước khi đi ngủ sớm, chuẩn bị cho công việc ngày mai. Tuy nhiên, ngay khi cô ngồi xuống ghế, Nhi nhận được tin nhắn trên Zalo. Cô lấy điện thoại ra – là tin nhắn từ một tài khoản Zalo lạ, gửi một loạt hình ảnh của cô và Minh Nhật. Những bức ảnh này có độ sắc nét cao và chân thực như được chụp từ gần. Cảnh anh mở cửa xe cho cô và chờ cô vào xe, gương mặt của hai người được chụp rõ ràng. Tuệ Nhi cảm thấy rùng mình khi đọc dòng chữ “Chưa ly hôn chồng mà cặp kè với trai lạ, chờ bằng chứng cụ thể nhé”. Người này chỉ chụp được cảnh của cô và Minh Nhật khi đi chứ không theo xuống thành phố vì chỉ có các khu dân cư ở khu vực ngoại ô. Thực ra, Nhi không sợ vì tin đồn, không chỉ vì Hoàng Tuấn đã ký đơn ly hôn mà còn vì cô không làm gì sai. Cô và Minh Nhật chỉ là giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn thôi. Nhưng cô lo lắng cho Minh Nhật. Anh ấy không đáng phải vướng vào rắc rối của cô. Anh cũng như sếp Duy, là một người tốt và đang chưa lập gia đình. Nhi tự trách lòng mình nặng trĩu. Cô không biết phải làm gì. Có lẽ cô nên rời khỏi đây. Trong những lúc như thế này, cô chỉ biết gọi điện tâm sự với Thùy. Cô bạn nghe tiếng Nhi gọi và bắt máy ngay:
Có chuyện gì vậy Nhi?
Nghe giọng bạn thân, Nhi thở dài rồi kể mọi chuyện. Thùy lắng nghe xong và nói:
Mày nói đúng, anh ấy thực sự tốt, giờ để người ta bị liên lụy thì không tốt. Nhưng tao nghĩ hai người đó giúp mày không chỉ vì quan hệ sếp và nhân viên, có lẽ họ quan tâm đến mày!
Nhi cười buồn:
Mày nói đùa à? Họ là những người thành đạt, đẹp trai và tốt bụng, không có lí do gì mà họ phải quan tâm đến một người như tao, đang mang bụng bầu và vừa đổ vỡ hôn nhân, ai mà dám?
Thùy nhẹ nhàng:
Đó là số phận mày, nhưng mày không chấp nhận. Mày xinh đẹp, tốt bụng và thông minh, chỉ có những kẻ có vấn đề mới không nhận ra giá trị của mày. Tao là con gái nhưng cũng mê cơ đấy!
Khi nói chuyện với Thùy, Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút:
Đủ rồi, đừng đùa nữa! Sáng mai tao sẽ đi!
Vì sếp Duy đi công tác, công việc ở đây đã ổn định, những việc còn lại tôi sẽ gửi mail sau cho sếp. Chỉ khi tôi rời khỏi đây, hai người đó mới không bị liên lụy.
Thùy thở dài, thương bạn mình:
Sao cậu định đi đâu? Bụng đã lớn như vậy, gần tám tháng rồi đấy! Có phải ít đâu! Hay là về nhà sinh con đi, sau khi con ra đời xong rồi suy tính. Ông Tráng cũng không thể chờ được lâu đâu. Nếu ở lại đây, tôi cũng không biết phải làm gì thêm.
Nhi gật đầu:
Ừ, có lẽ tạm thời thế. Bố mẹ tôi cũng không thích tình hình như vậy, nhưng tôi phải chấp nhận. Ít ra không phải chịu cảnh thuê trọ, sẽ tiết kiệm được tiền cho con, chỉ còn một tháng nữa thôi, phải kiên nhẫn một chút thôi chứ không thể ở nhà lâu dài được.
Thùy đồng ý và động viên Nhi nghỉ ngơi. Cô tắt máy, dọn dẹp những đồ cần thiết vào vali. Trong những ngày ở phòng này, đồ của cô vẫn còn trong vali, chỉ có một số đồ dùng cá nhân được đưa ra. Vì vậy, việc sắp xếp không mất nhiều thời gian. Những công việc cần làm đã được Nhi sắp xếp sẵn trong máy, nhưng cô quyết định sẽ gửi cho sếp sau khi rời khỏi đây, để tránh sự lo lắng nếu anh hỏi. Khi đã chuẩn bị xong, Nhi dự định sẽ đi ngủ sớm để sẵn sàng cho việc đi sớm vào ngày mai, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô tự hỏi ai lại đến vào thời gian này. Chắc là bác bảo vệ có việc gì đó. Cô gọi từ trong phòng:
Bác Sáu à?
Nghe tiếng “ừ” nhỏ nhắn, Nhi vội mở cửa. Nhưng khi cửa mở ra, người đứng trước mặt làm cô sững sờ…