Mình còn yêu nhau chương 31 | Quân biết Hân có thai

21/01/2024 Tác giả: Hà Phong 38

Sau khi anh Long rời đi, trong phòng chỉ còn tôi và anh Thuận. Tôi do dự không biết nên nói gì, nhưng anh Thuận không đợi tôi nói đã tự đưa cháo đến. Anh không chịu nói mà chỉ đút cháo cho tôi. Kết thúc hũ cháo, tôi liền gọi điện cho Hương và bảo cô là tôi đang ở bệnh viện. Hương nghe xong hỏi địa chỉ bệnh viện, sau đó tắt máy. Không lâu, Hương đến, thấy tôi đang truyền nước, anh Thuận ngồi bên cạnh tiến lại nói:

– Bắp ổn chưa? Trưa nay còn bình thường, giờ sao lại nằm ở đây?

– Bác sĩ bảo do đi lại nhiều, thai nghén yếu. Chỉ cần nghỉ ngơi là hết. Anh Thuận là người quản lý quán mà tôi làm, anh đã đưa tôi đến đây.

Hương quay sang chào anh Thuận và cảm ơn anh ấy. Anh Thuận ngần ngừ nói:

– Không có gì, giờ có Hân rồi, anh về quán trước. Khi nào truyền nước xong, gọi anh đến đón.

– Không cần đâu anh, em sẽ bắt taxi về được. Anh về quán đi.

– Vậy thì anh về nhé, chào cả hai.

Anh Thuận rời đi. Hương nói:

– Mày nên nghỉ làm đi, tao thấy mày lo lắng quá.

– Không sao, anh Thuận nói sẽ để tôi làm thu ngân, ngồi một chỗ cho khoẻ.

– Vậy thì cũng được, nhưng tao thấy anh Thuận có vẻ quan tâm mày đấy.

– Không có gì, đừng suy đoán linh tinh. Ngồi đây chờ tôi truyền nước xong rồi về.

Sau khi truyền nước xong, Hương gọi y tá đến rút kim, sau đó cô dìu tôi đi ra và bắt taxi về nhà. Khi đến nhà, cô bắt tôi nằm và không được làm gì.

Quân hàng ngày đến công ty học tập, từ một nhân viên bình thường, nhờ sự chăm chỉ học hỏi, anh đã lên làm trưởng phòng kinh doanh. Ông Nguyên rất hài lòng với con trai. Hôm nay, ông khen ngợi Quân và nói về việc cần phải học hỏi thêm để phát triển công ty. Quân gật đầu và về làm việc.

Kể từ khi Thục Oanh về, Quân trở nên lạnh lùng và xa cách. Thục Oanh chán nản vì cảm giác bị lạnh nhạt, hầu như mỗi đêm cô đều ra ngoài bar với bạn bè đến gần sáng. Hôm nay, khi Thục Oanh chuẩn bị đi, Quân cảnh báo:

– Em nên giảm việc đi chơi, nếu mẹ biết sẽ không vui đâu.

– Anh đâu có quan tâm đến em, em làm gì là quyền của em. Như anh nói, đừng ai xen vào chuyện của nhau.

– Ừ, em tự quyết định, nhưng cũng giữ thể diện và đừng làm mất mặt gia đình.

– Anh nói nhiều quá, lo công việc của anh đi. Chuyển tiền cho em đi, em sắp hết tiền rồi.

– Nếu em muốn tiền tiêu xài một cách hoang phí, tự mình kiếm tiền đi. Tiền lương anh đã đầu tư hết rồi, không chờ đợi thêm.

Thục Oanh nghe Quân nói như vậy, cảm thấy tức giận nên liền xuống quán bar thường xuyên của mình. Khi đến, đám bạn đã chờ sẵn, một người trong đó kéo Thục Oanh và nói:

– Hôm nay có đồ ngon đấy, mọi người thử đang thấy phê lắm, em cũng thử xem, đảm bảo phê đến nóc luôn.

Thục Oanh nghe vậy, đôi mắt sáng lên và tiến đến thử. Cô thấy thực sự ngon miệng. Khi chơi chán và thuốc tan hết, cảm giác mệt mỏi tràn ngập, cô bắt taxi về nhà ngủ.

Sau hai ngày tịnh dưỡng tại nhà, tôi cảm thấy buồn bã nên quyết định đến quán làm việc. Đến quán, mọi người đến hỏi thăm và động viên tôi. Tôi rất vui vì họ không chỉ động viên mà còn hỏi thăm tôi nhiều.

Anh Thuận từ trong quán ra hỏi tôi:

– Em đã khoẻ chưa mà lại đi làm rồi vậy? Sao không nghỉ thêm đi?

– Em khỏe rồi anh, ở nhà buồn quá nên em đến làm luôn. Anh chỉ em cách làm đi.

– Được rồi, vào đây anh sẽ hướng dẫn, nhớ làm từ từ và cẩn thận.

– Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh, sau này khi sinh Bắp ra, em sẽ để anh làm ba đỡ đầu nhé.

– Thật không đấy, bé là trai hả? Anh nghe em gọi là Bắp.

– Dạ, đúng là một bé trai ạ.

Anh Thuận gật đầu và cùng tôi vào bên trong. Anh để tôi ngồi ghế sau rồi đứng kế bên hướng dẫn từng bước, và tôi nhanh chóng nắm bắt được. Anh Thuận thường xuyên đến hỏi tôi có gì không biết nữa không, nếu cần anh sẽ hướng dẫn thêm, hoặc mua trái cây cho tôi ăn. Tôi ngần ngại nhưng anh nói đó là để cho Bắp ăn, không phải là cho tôi, nên tôi không còn ngần ngại nữa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Bắp của tôi đã hơn tám tháng. Tôi ngày càng mập lên, nhưng may mắn là Bắp vẫn phát triển đều đặn. Tôi không dám gọi điện về cho mẹ, chỉ nhắn tin và đôi khi Khang trả lời. Lâu lâu tôi gửi tiền về giúp mẹ qua bưu điện, khi đó mẹ gọi và nói để tiền trên đấy, nhưng tôi cười và nói là để mẹ dùng. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ, không biết sẽ nói với mẹ như thế nào về việc mang thai, lo sợ mẹ sẽ buồn và thất vọng về tôi. Tết sắp đến, tôi hứa sẽ về nhưng có lẽ lại thất hứa một lần nữa.

Hôm nay trên đường về nhà, tôi bất ngờ gặp cô bán chè và không kìm được lòng thèm, nên mua hai ly để mang về cho Hương. Nhưng khi về đến nhà, thay vì gặp Hương, tôi lại bất ngờ gặp Quân. Tôi cảm thấy rụt rè đến mức hai ly chè trên tay tôi rơi xuống đất. Đứng trước mặt tôi không phải là Hương, mà chính là Quân – ba của đứa trẻ trong bụng tôi. Quân ngồi đó và khi nghe tiếng động, anh quay lại, thấy tôi đứng đó với bụng bầu, Quân tiến lại và hỏi:

– Em định giấu anh tới bao giờ vậy? Tại sao em mang thai mà không nói cho anh biết? Em đang nói đúng là con anh phải không?

Tôi ngần ngừ không biết phải nói gì, nhưng sau đó, tôi thu mình lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh và trả lời:

– Đây là con của em một mình, không phải con của anh, nên xin anh tự trọng đi.

– Em nói vậy làm sao? Em có giận anh nên em nói như vậy để lừa anh đúng không, Hân? Em đã giấu anh mọi chuyện. Nếu không gặp được Hương hôm nay, anh sẽ không biết em giấu anh đến bao lâu nữa.

– Hương đã nói gì với anh, cho dù nói gì đi nữa, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh cũng đã có vợ, nên đừng đến làm phiền mẹ con em nữa. Hãy để mẹ con em sống bình yên như những ngày qua được không.

– Em đừng đối xử với anh như vậy được không, từ sau khi em biến mất, anh tìm kiếm em mãi mà không biết em ở đâu. Đôi khi muốn gọi cho em nhưng sợ em giận, nên anh không dám. Anh thực sự rất nhớ em, Hân à.

Quân nói xong, ôm chầm lấy tôi và khóc. Khi đó, bao nhiêu nỗi đau, tủi thân trong tôi lại nổi lên, khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. Quân thấy tôi khóc, buông ra và lau nước mắt cho tôi, sau đó nói:

– Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Sau khi cưới Thục Oanh, anh ngày ngày học hỏi tại công ty của ba để sớm có đủ năng lực để quản lý công ty. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em, không để em phải tổn thương hay chịu uất ức nữa. Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không, Hân?

– Em cần thời gian để suy nghĩ, bây giờ anh về đi, em cần nghỉ ngơi.

– Em mệt à? Có phải là con hành em đúng không? Con mình là con gái hay con trai?

– Là con trai, tên là Bắp.

Tôi nói xong, Quân cúi xuống xoa bụng của tôi và thầm thì với đứa trẻ:

– Con ở trong bụng mẹ ngoan ngoãn nhé, đừng quậy làm mẹ mệt nha, ba thương hai mẹ con nhiều.

Chẳng biết Bắp cảm nhận được đây là ba mình hay không, nhưng Quân vừa nói xong thì Bắp đạp tôi một cái như thể đang trả lời, Quân thấy bụng tôi nhúc nhích thì xoa xoa thêm một lần nữa và cười. Tôi nghĩ nếu Quân không lấy Thục Oanh, chúng tôi có thể là một gia đình hạnh phúc, con tôi sẽ được yêu thương đầy đủ từ cả ba và mẹ. Nhưng tất cả chỉ là giả định. Quân thấy tôi không nói gì, anh nói:

– Nếu em mệt, em vào phòng nghỉ. Anh về rồi ngày mai anh sẽ đến.

– Không cần, anh về với vợ anh đi. Đừng đến tìm em nữa. Nếu anh vẫn đến, em sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ con em nữa đâu.

– Anh biết rồi, ngày mai anh mua sữa và đồ ăn gửi qua cho em nhé. Anh sẽ không đến nữa, cho đến khi em cho phép. Bây giờ em vào nghỉ đi. Anh về nhé.

Quân hôn lên bụng và trán tôi, sau đó rời đi. Khi bóng lưng Quân quay đi, nước mắt tôi lại rơi. Tôi muốn nói rằng tôi nhớ anh lắm, nhớ những ngày mang thai Bắp, khi đi siêu âm, người ta được chồng đưa đi, còn tôi, tôi chỉ có một mình. Tôi cảm thấy tủi thân lắm. Hương đi ra và thấy tôi đang rơi nước mắt, cô ta đi lại gần và hỏi:

– Sao rồi, hai người đã gặp nhau chưa, có nói chuyện gì chưa?

– Quân vừa về rồi. Tại sao mày gặp Quân mà không nói với tao.

– Lúc đi học về, Quân đứng trước cổng trường, thấy tao thì mời đi uống nước, sau đó hỏi về tình hình của tao. Ban đầu tao định không nói, nhưng nghĩ đến việc mày bầu bí rồi còn phải đi làm nữa, trong khi Quân vẫn rất yêu mày, nên tao mới nói hết cho Quân nghe. Rồi tao chỉ nhà cho Quân đến đây gặp mày thôi. Tao xin lỗi vì lúc trước tao đã nói là giấu Quân, nhưng giờ tao lại lỡ nói rồi, mày đừng giận tao nha.

– Thôi dù sao cũng nói rồi. Bây giờ mày nghĩ sao, dù sao Bắp cũng cần có ba, cần có tình yêu thương của ba mà.

– Quân nói sẽ chăm sóc cho mẹ con tao tốt, không để tao phải chịu uất ức nữa. Tao nói Quân nên về với gia đình của mình, nhưng Quân không chịu. Tao đành nói cần thời gian suy nghĩ.

– Ừ, mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Thôi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi.

Tôi gật đầu và vào phòng để chuẩn bị đi tắm, sau đó ra ăn cơm. Rồi tôi lại vào phòng, lấy tờ giấy siêu âm của Bắp ra xem, tôi thực sự không biết phải làm như thế nào.

 

Bài viết liên quan