Mình còn yêu nhau chương 32 | Quân đề nghị ly hôn

21/01/2024 Tác giả: Hà Phong 192

Sau khi Quân về nhà và biết mình sắp làm cha, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của Quân với Thục Oanh không giống như họ nghĩ, nó giống như việc góp gạo thổi cơm chung, không hề hạnh phúc như bên ngoài. Với việc Hân mang thai, Quân đang suy nghĩ về việc ly hôn với Thục Oanh để sau đó tập trung chăm sóc Hân và đứa con sắp chào đời. Tối đó, Quân tìm kiếm thông tin trên mạng về thai nghén, sữa bầu, và đồ sơ sinh, quên luôn cả giấc ngủ.

Thục Oanh sau một buổi chơi với bạn bè, khi về nhà, nghĩ rằng Quân và gia đình đã ngủ, nên đi vào nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng, cô phát hiện Quân đang bấm điện thoại. Thức Oanh bật đèn, vào phòng và hỏi:

– Hôm nay chồng em sao lại không ngủ sớm như mọi khi mà chờ em về?

Quân ngưng lại và nói:

– Anh cảm thấy cuộc sống của chúng ta nhàm chán và tẻ nhạt quá. Chúng ta chưa có gì ràng buộc nhau, nên anh muốn ly hôn và tìm lý do để chăm sóc Hân và con.

Thục Oanh bất ngờ và tỏ ra phấn khích:

– Anh muốn rời bỏ em để tìm con Hân đúng không? Đừng có mơ, em sẽ không bao giờ đồng ý, em sẽ không để cho hai người có cơ hội!

– Nhưng em yêu anh mà Quân, trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh thôi, anh đừng ly hôn với em được không. Nếu anh quyết định ly hôn, em sẽ tự tử cho anh xem.

Quân dường như cạn lời với Thục Oanh nên không trả lời lại nữa. Anh tắt đèn và điện thoại, sau đó leo lên sofa để ngủ, để Thục Oanh đứng đó một mình. Sáng hôm sau, Quân dậy từ rất sớm. Sau khi thay quần áo, anh xuống nhà để ăn sáng. Bà Liên đang ngồi ăn và thấy Quân đi xuống, bà vẫy tay lại bàn ngồi. Quân ngồi xuống và trong lúc chờ cô Tám đưa đồ ăn ra, bà Liên hỏi:

– Hôm nay đi đâu sớm vậy con?

– Dạ, con đi công viên mẹ ạ. Sao hôm nay mẹ dậy sớm thế?

– Mẹ già cả rồi, có ngủ nghê gì được đâu con. Giờ chỉ mong có đứa cháu bế bồng tuổi xế chiều thôi. Mà con với Thục Oanh hai đứa cưới cũng lâu rồi, tranh thủ sinh em bé đi là vừa.

– Chuyện con cái để tính sau đi mẹ, con vẫn còn trẻ mà. Bây giờ tập trung vào sự nghiệp trước đã.

– Con còn trẻ nhưng mẹ thì không, nói chung hai đứa cứ tranh thủ sinh em bé đi đấy, mẹ mà biết hai đứa kế hoạch thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.

– Dạ con biết rồi.

Vừa dứt lời, cô Tám mang đồ ăn sáng tới, Quân tranh thủ ăn nhanh rồi ra ngoài. Bà Liên nhìn thấy chỉ biết thở dài, giá như lúc trước bà không ép Quân lấy Thục Oanh mà để nó với Hân quen nhau, bây giờ có khi đã có cháu bế rồi, chứ đâu phải chờ đợi như vậy.

Nhắc đến Hân, bà chợt nghĩ từ hôm bà nói chuyện với con bé thì đến nay không thấy sự xuất hiện của con bé nữa, không biết bây giờ con bé như thế nào rồi. Chứ nhìn con trai bà ngày ngày đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, vợ thì bỏ bê, bà thấy nản thật sự. Nhìn xuống tô bún đang có dấu hiệu nở dần, bà vội cầm đũa ăn nhanh rồi lên sân thượng tập thể dục.

Quân sau khi ra khỏi nhà thì đến cửa hàng sữa mua sữa đem cho Hân, không biết Hân uống loại nào nên Quân lấy hai hộp sữa hàng ngoại cho Hân uống thử, sau đó ghé mua trái cây, đồ ăn sáng rồi đem qua cho Hân. Khi đến nhà, thấy cửa khoá bên trong, biết Hân còn ở nhà nên Quân nhấn chuông.

– Tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có người nhấn chuông cửa, tôi vội tung mền đi từ từ ra mở cửa. Vừa đi vừa nghĩ giờ này Hương đi học rồi thì còn ai kiếm nữa không biết. Khi ra tới nơi, tưởng là ai thì ra là Quân đứng đấy, tay xách nách mang đem đồ qua cho tôi. Tôi mở cửa, Quân đi vào để đồ trên bàn rồi nói:

– Em mới ngủ dậy hả, tối qua con có hành em không. Anh có mua sữa mà không biết em uống loại nào, nên mua hai hộp này cho em uống thử, bây giờ em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, anh mua rồi nè.

Tôi nghe xong thì đi vào vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi, tôi đi ra thì thấy Quân đã để sẵn đồ ăn rồi, tôi tiến lại ngồi xuống bàn thì Quân nói:

– Vẫn còn nóng đó, em mau ăn đi.

Tôi cầm đũa lên ăn, Quân thì chạy đi nấu nước rồi pha cho tôi ly sữa bầu để sẵn kế bên. Sau khi ăn xong tôi vẫn một mực im lặng, Quân thấy tôi chần chừ không uống sữa thì nói:

– Sao em không uống đi, hay nóng quá để anh thổi nguội cho em dễ uống nhé. Hay là em lại giận anh chuyện hôm nay tự ý đến, anh chỉ đem sữa với đồ sang cho em thôi mà.

Nhìn vẻ mặt nụng nịu của Quân mà tôi bật cười. Quân thấy tôi cười, chắc trong lòng vui lắm. Suốt đêm qua, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nên bây giờ cũng tới lúc nói với Quân. Tôi thở dài lấy hơi rồi nói:

– Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, về Bắp. Vì muốn con có đầy đủ tình thương của ba mẹ nên em sẽ đồng ý để anh thường xuyên đến đây cho tới khi em sinh. Những chuyện em làm đều là vì con cả, còn chuyện em và anh khi nào anh với Thục Oanh chấm dứt, em sẽ suy nghĩ tiếp.

– Cảm ơn em đã cho anh cơ hội có trách nhiệm với con và em. Anh có nghe Hương nói, em vẫn đi làm ở quán cũ đúng không. Bây giờ, em nghĩ đi ở nhà cho khỏe, anh sẽ nuôi hai mẹ con.

– Bây giờ mới hơn tám tháng thôi, em định làm hết tháng rồi sẽ nghĩ. Cuối tuần tới em sẽ đi mua đồ cho con, anh có muốn đi cùng không.

– Có chứ, khi đấy em nhớ chờ anh đi nhé. Bây giờ anh phải đến công ty làm việc rồi. Nếu em có muốn ăn gì thì cứ nhắn nói anh nha, anh mua đem tới cho.

– Em biết rồi, anh mau đi làm đi.

Tôi nói xong thì Quân hôn lên trán tôi, rồi cúi xuống xoa xoa cái bụng và hôn lên một cái nữa trước khi rời đi. Sau khi Quân đi, tôi ra đóng cửa lại rồi vào ngủ thêm một chút. Hơn mười giờ thức dậy, tôi nấu đồ ăn chờ Hương về. Nấu xong, tôi lôi trái cây Quân mua ra để gọt lát, chuẩn bị ăn trưa. Tôi vừa gọt xong, Hương cũng vừa về tới. Tôi bảo nó thay quần áo, rửa sạch mặt mũi rồi ra ăn cơm. Trong bữa cơm, Hương nhìn thấy có thêm hai hộp sữa mới, liền hỏi:

– Ủa, mày mới đi mua sữa nữa hả.

– Đâu có, sữa của Quân mua đem đến đấy chứ tao có mua đâu.

– Sáng nay Quân đến à, thế có nói chuyện của Bắp không.

– Có, tao nói sẽ để Quân chịu trách nhiệm với Bắp cho tới khi tao sinh. Còn chuyện của tao với Quân, khi nào chấm dứt với Thục Oanh thì tao sẽ suy nghĩ tiếp.

– Ừ, như thế cũng được. Mà sắp sinh rồi còn hơn tháng nữa chứ mấy, đi làm về tối cẩn thận đó nha.

– Tao biết rồi, thôi ăn cơm đi cho tao dọn đây nè.

Ăn xong, tôi đem trái cây ra để hai đứa cùng ăn. Xong hết, tôi đi dọn nhưng Hương không để, nó bảo mệt vì nấu nướng, giờ nghỉ ngơi. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của tôi, thì thầm với Bắp xong mới chịu để tôi vào phòng nghỉ.

Hôm nay khi đến quán làm việc, tôi bất ngờ nhận được một số trái cây mà anh Thuận mua cho tôi, dành riêng cho thai nhi. Tôi cảm thấy ngần ngại và nói:

– Anh Thuận ơi, sau này đừng mua nhiều như vậy cho em nữa nhé. Em ăn không hết và cảm thấy ngại quá.

– Anh mua cho Bắp ăn chứ không phải cho em đâu. Để Bắp lớn nhanh và có thể chơi cùng ba Thuận.

– Em biết anh quan tâm và luôn muốn đặt điều tốt nhất cho em, kể cả công việc này. Nhưng trong lòng em, anh chỉ như một người anh trai, không hơn không kém. Vì vậy, anh đừng làm như vậy nữa, em không xứng đáng với những điều đó.

– Nếu em đã hiểu rõ tình cảm của anh như vậy, em có thể chấp nhận anh không? Anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con em và coi Bắp như con của mình. Em nghĩ sao?

– Em xin lỗi, trong lòng em chỉ có duy nhất một người, đó là ba Bắp. Anh đừng nói những điều đó nữa. Thôi, em phải làm việc rồi, anh về phòng của mình đi.

Tôi nói xong, cảm thấy anh Thuận trông buồn buồn lắm. Đôi mắt anh trống rỗng, sau đó anh quay người và bước đi. Tôi nghĩ rằng nói một lần cho xong còn hơn để mọi thứ trở nên rối bời, đặt anh Thuận vào tình huống khó khăn. Nhưng có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất, vì không yêu thì không nên bắt đầu mối quan hệ.

Gần đây, Thục Oanh không còn thường đi chơi đêm mà ngoan ngoãn ở nhà như một người vợ hiền lành. Hôm nay, vì cảm thấy buồn chán, Thục Oanh quyết định về nhà bà Liên chơi, bà đồng ý và cùng Thục Oanh về nhà. Khi về đến nhà, Thục Oanh được người hầu mở cửa và đón, cảm giác như một bà hoàng. Bà Trang nghe con gái về, liền chuẩn bị nhiều món ngon để con ăn thỏa thích. Sau bữa ăn, hai mẹ con ngồi lại tâm sự. Bà Trang hỏi:

– Cuộc sống vợ chồng con thế nào, đã gần một năm mà chưa có tin vui gì hả?

– Con với anh Quân chẳng ngủ chung đâu, sao có thai được mẹ.

– Sao lại không, con gái nhà người ta, cưới rồi phải có con. Đừng để chồng mình tránh né con như vậy, không là mất chồng lúc nào không hay đâu đấy.

– Nhưng con mệt lắm, anh Quân luôn tránh né con, con làm sao được.

– Con gái nhà mình muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn đấy. Đừng mơ, mẹ không cho phép đâu.

– Anh ấy còn đòi ly hôn với con nữa, mẹ ạ.

– Nó dám đòi ly hôn với con hả, thằng này dạo này quá quắc rồi. Con gái nhà người ta muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn. Đừng mơ, mẹ không cho phép.

– Con nghĩ anh ấy đòi ly hôn để đi tìm con Hân đó mẹ. Ngày mai, con sẽ liên hệ công ty thám tử để điều tra anh ấy, xem thế nào.

– Đúng rồi con, phải điều tra để biết chừng nào rồi mới tính tiếp.

– Dạ mà thôi, con về nhà đây, mẹ chồng con chờ đấy. Chào mẹ, con về nhé.

Bà Trang gật đầu và vào nhà, chờ con gái vào xe rồi mới vào nhà. Trên đường về, Thục Oanh liền liên hệ công ty thám tử để điều tra về Hân, họ hẹn sau ba ngày sẽ có kết quả. Thục Oanh cảm thấy hài lòng và mỉm cười thầm trong lòng, sẽ không để chồng mình lại với người con yêu nghiệt đó.

Bài viết liên quan