Nghề tình nhân chương 13 | Gặp Lê khi đi siêu thị

23/02/2024 Tác giả: Hà Phong 353

Tôi quay lại hướng của giọng nói, và nhìn thấy Lê đứng trước mặt tôi, khiến tôi giật mình. Trái với sự sửng sốt của tôi, Dương bày tỏ sự bình thản, không hề bối rối như những người đàn ông bị vợ bắt gặp khi ăn vụng.

Anh thản nhiên hỏi:

– Em cũng đi siêu thị à?

Lúc đó, vẻ mặt của Lê cứng đờ, nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng mỉm cười và trả lời:

– Dạ vâng. Mà sao My đi cùng anh vậy?

Lo lắng rằng Lê có thể phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, khi thấy Dương chuẩn bị nói, tôi vội vàng lên tiếng trước:

– À dạ, tôi vô tình gặp anh Dương ở đây thôi. Lần trước tôi đi ăn cùng anh Thành nên biết anh ấy ạ. Thôi thì, chào anh chị em về trước nhé, tôi đang vội.

Nói xong, tôi nhẹ nhàng gật đầu chào, Lê cũng khẽ mỉm cười chào lại. Tôi đi qua Dương, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhưng bất ngờ, lòng tôi như bị kim đâm, đau đớn.

Tôi bắt xe bus về nhà, và khi đến, thấy Minh đang ngồi gói hàng cùng Nhung. Minh liền hỏi khi nhìn thấy tôi:

– Chị My sao về giờ này? Em tưởng chị đi làm cơ mà.

Tôi biết rằng sau này khi bụng lớn lên, tôi không thể giấu Minh được nữa, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói cho em biết sự thật, vì vậy tôi cố gượng ép tìm lý do:

– Hôm nay sếp cho chị nghỉ một ngày.

– Vâng.

Nói xong, tôi cũng ngồi phụ Nhung đóng hàng. Sau một lúc, tôi bảo Minh vào phòng để hai đứa dễ nói chuyện. Sau khi Minh đi, Nhung hỏi:

– Hôm nay sao thế?

– Khi đi mua gối bầu với ông Dương, tôi gặp Lê.

– Ôi vậy à, liệu cô ấy đã biết không?

– Có lẽ không, vì tôi nói rằng tình cờ gặp ông Dương thôi, lúc đó mới bước chân tới cửa siêu thị, may mà chưa mua gì.

– Thế sao mặt lại như vậy? Có phải vì bạn thích ông Dương mà ghen không?

– Không, chỉ là… đột nhiên tôi cảm thấy lỗi lầm. Hoặc có thể sau khi hợp đồng kết thúc, tôi và Minh sẽ đi đến một nơi khác để sống. Dù sao, lúc đó tôi cũng có một số tiền đủ để chi tiêu trong mấy tháng mang bầu và nuôi con nhỏ.

– Bạn nghĩ bạn sẽ trốn được ông Dương như thế à? Bạn nghĩ mọi thứ đều dễ dàng như vậy sao?

– Tôi không biết nữa, nhưng tôi không muốn làm người thứ ba, không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác.

– Ôi trời ạ My ơi, tôi thán phục bạn, bạn tỉnh táo lên đi. Ngay từ đầu, khi bước chân vào nghề này, bạn phải quyết định như vậy rồi. Không có ai trong nghề này mà không sợ những điều như vậy như bạn.

– Khi đó, tôi vì cần tiền nên không có lựa chọn nào khác, tôi không nghĩ xa như vậy.

Sau khi nghe tôi nói xong, Nhung chỉ biết thở dài, giọng nhẹ nhàng hỏi:

– Và liệu có phải bạn sợ bạn sẽ phát triển tình cảm với ông Dương không?

Tôi không biết nữa!!! Nhưng có lẽ Nhung nói đúng. Người đàn ông đẹp trai và tài giỏi như ông ấy có sức hút mạnh mẽ. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, ông ấy cũng quan tâm tôi nhiều hơn trước, tôi sợ rằng mình đang phát triển cảm xúc an toàn. Càng nghĩ, lòng tôi càng rơi vào hoang mang vô tận. Tôi sợ… sợ rằng tôi sẽ thích ông ấy… thích đến mức không muốn rời xa!

Tôi lắc đầu uể oải và đáp:

– Không, tôi không có quyền yêu anh ấy.

– Chẳng có gì là không có tư cách cả. Mày bây giờ thừa tư cách rồi. Thậm chí cái tư cách của mày còn hơn gấp trăm ngàn lần bà Lê. Giữa mày và ông ấy còn có đứa con chung, còn bà Lê thì có gì? Tao nói thật chứ nếu ông Dương mà yêu bà Lê thật lòng thì đừng có chuyện lừa gạt với mày đâu. Còn chưa kể nếu hai người đó yêu nhau, vậy chẳng lẽ yêu nhau mấy năm mà không kết hôn à? Sao không có con, mà gặp mày hơn tháng đã có?

Nghe cái Nhung nói làm lòng tôi lại thắp sáng lên một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng ngọn lửa ấy chưa lâu đã bị tôi dập tắt:

– Thôi, nói tóm lại tao vẫn thấy hai người họ xứng đôi.

– Con hâm, nói đéo nghe. Mày phải sống một lần cho cuộc đời mày đi, đừng sống mà sợ người khác. Rồi cuối cùng khổ mình, khổ cả con mình.

Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tin nhắn của Dương gửi đến:

– Cô đang ở đâu?

– Tôi đang ở nhà.

– Nhà nào?

– Nhà tôi.

– Ai cho phép cô đi về?

Ơ hay cái ông này nói buồn cười thật, người yêu ông lù lù ở đó rồi còn muốn tôi mặt dày đứng đó nhìn hai người hạnh phúc sao? Tự nhiên tôi thấy bực mình, khó chịu đáp:

– Anh bị làm sao đấy, người yêu anh đến, anh không sợ bị phát hiện à?

– Liên quan gì?

– Anh đúng là người đàn ông đầu tiên tôi thấy ăn vụng công khai.

– Ăn vụng đéo gì, tôi đường đường chính chính ăn cô đấy chứ.

Tôi biết tôi không thể cãi lại được với ông này nên đành nhường nhịn xuống chuyển chủ đề:

– Nay tôi về nhà ăn cơm với em trai.

– Ok.

Được sự đồng ý của Dương rồi nên tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Chiều hôm đó, chúng tôi ba người rủ nhau đi chơi, đi ăn. Vì sức khỏe của Minh cũng mới ổn định nên chúng tôi không dám đi chơi xa, chỉ loanh quanh ở siêu thị và mấy quán bán đồ ăn vặt. Tôi gọi bánh giò, còn cái Nhung và Minh gọi nem lụi và đùi gà KFC. Cái Nhung vừa ăn nem lụi vừa bảo:

– Nem lụi ở đây không ngon bằng trong Đà Nẵng.

– Mày ăn ở Đà Nẵng rồi à mà biết?

– Ừ, một đợt đi vào nhà bác tao trong đó. Ăn ngon vãi. Mà có dịp mình đi du lịch Đà Nẵng đi, nhiều món ăn vặt ngon lắm ấy.

Thằng Minh nghe vậy liền cười đáp:

– Đi Đà Nẵng chắc hết nhiều tiền lắm chị ạ.

Tôi nhìn em, thực ra với số tiền trong tài khoản tôi bây giờ thừa sức cho em đi được một chuyến đi du lịch Đà Nẵng. Nhưng mà tôi sợ Minh biết chuyện nên vẫn phải giả nghèo bảo:

– Để chị gom tiền xong mấy chị em mình đi nhá. Bây giờ săn được vé rẻ đi cũng không hết mấy.

– Dạ vâng.

Thế rồi một lúc sau, khi chúng tôi chuẩn bị ra về, điện thoại tôi rung lên cuộc gọi. Tưởng Dương gọi về nên tôi vội vàng lấy ra nghe, không ngờ người gọi đến lại là cô Sang. Từ lúc tôi biết mình có thai với lu buời chuyện mà tôi đã quên khuấy mất đi. Hôm nay nhìn thấy dãy số này, cả người tôi khẽ run lên, chần chừ bấm nghe máy.

Khi cuộc gọi đổ chuông xong im lặng thành cuộc gọi nhỡ, tôi cứ tưởng cô sẽ không gọi nữa. Ai ngờ cuộc gọi tiếp theo kéo đến, tôi đành nhấn nút nghe máy. Chưa kịp nói gì thì cô Sang đã lên tiếng trước:

– Tôi đang ở quán cafe đối diện. Sang đây nói chuyện.

Tôi chầm chậm nhìn ra ngoài cửa và thấy cô Sang đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đó, tôi lấy lại bình tĩnh và bảo Nhung đưa Minh về trước, vì tôi còn phải đi làm.

Sau khi hai người bắt xe về, tôi mới yên tâm đi sang quán cafe đối diện. Khi tôi ngồi xuống, cô Sang đã lên tiếng:

– Ý cô giờ thế nào?

– Ý gì chứ, cháu không có ý gì cả.

– Đừng giả vờ nữa. Cháu cố ý quên chuyện tao bảo là ý gì?

– Cháu… cháu chưa có cơ hội.

– Đừng nói dối. Người giúp việc nói dạo này thằng Dương không thường xuyên về nhà. Nếu nó không về nhà, chắc chắn nó ở đâu đấy.

Tôi giả vờ ngạc nhiên một chút, sau đó bình tĩnh nói:

– Cô làm mẹ mà không biết con trai mình đi đâu ạ?

Tôi nói như vậy để xem cô Sang phản ứng thế nào. Nhưng càng lúc tôi càng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô Sang và Dương, nó không giống như mẹ con bình thường. Nghĩ về điều đó, lòng tôi càng thêm nhột nhạt, tôi và mẹ mình đã lâu không gặp nhau. Đúng là trong cuộc sống có nhiều bà mẹ, nhưng không phải ai cũng giống nhau.

Cô Sang nghe tôi nói như vậy, sắc mặt thoáng chốc sửng sốt rồi tức giận nói:

– Mày không có quyền nói như vậy. Cô phận của mày là phải nghe tôi, không được phép thắc mắc. Thứ đàn bà rẻ mạc!

– Cô nói cháu rẻ mạc, nhưng tại sao cô cứ ép cháu ở bên con trai cô?

– Đừng quan tâm đến việc đó. Cháu chỉ cần làm việc của mình. Nếu cháu không muốn làm nữa, hãy bồi thường hợp đồng 5 tỷ đây. Hãy nhớ sống trong xã hội, đừng sống như con cánh cụt. Cháu còn có em trai đang sống, hãy nhớ em ấy được sống khỏe mạnh hơn nhờ vào ai.

Nhìn vào sắc mặt cô Sang, tôi biết rằng mình đã chạm vào chuyện nhạy cảm. Tôi cầm cốc nước uống một ngụm, gật đầu ra vẻ đã hiểu:

– Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố gắng làm như cô muốn.

– Hãy lắp chiếc camera vào phòng làm việc hoặc ô tô cho tôi.

– Dạ vâng.

Tôi phải đồng ý để cô Sang đi về. Sau khi cô Sang ra về, tôi cảm thấy lòng mình đang rối bời. Tôi không biết mục đích thực sự của cô Sang là gì, liệu những gì cô nói có đúng không. Trong tôi có một cảm giác bất an. Đang suy nghĩ, tôi nhớ đến Thành, anh là bạn của Dương và có thể biết một vài điều. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại gọi cho Thành, và khi vừa bấm số trong danh bạ, Thành đã gọi đến, hai chúng tôi dường như cùng nghĩ về một điều gì đó.

Thành nói:

– Anh về Hà Nội rồi, có quà cho em đây. Em có rảnh không?

– Em rảnh ạ.

– Thế em ở đâu, anh qua đón.

Tôi đọc địa chỉ cho Thành, đúng 10 phút sau anh đã có mặt. Thấy tôi ngạc nhiên, Thành liền giải thích:

– Đúng lúc anh đang chạy trên đường này. Em có muốn đi dạo không?

Thực ra tôi cũng ngại khi đi chơi với anh, nhưng tôi cần Thành để biết một số thông tin về Dương, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Thành chở tôi đi dạo trong lòng thành phố, rồi cuối cùng dừng lại trước hồ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không nắng gắt, không khí dễ chịu, nên tôi có thể thoải mái ngồi dưới ghế đá, trò chuyện với anh.

Tôi tự mình nói trước:

– Có lẽ có chút buồn cười, nhưng ngồi đây như này, em lại nhớ về những kỷ niệm thơ ấu, những ngày bé chơi cùng đám bạn dưới gốc cây gần bờ sông. Chơi đủ loại trò.

– Ừ, anh thấy tuổi thơ ở quê của các bạn có nhiều kỷ niệm hơn tụi anh.

– Dạ vâng. Em thấy mọi người ở thành phố, hầu như ai cũng ở nhà.

– Đúng vậy. Ngày xưa, anh may mắn có Dương chơi cùng. Nếu không có anh ấy, chắc không có kỷ niệm thơ ấu đâu.

– Ừ, vậy là anh và Dương chơi với nhau từ nhỏ à. Mối tình bạn đó thực sự đáng ngưỡng mộ.

Thành cười nhẹ một chút rồi tiếp tục:

– Chúng tôi chơi với nhau, nhưng nhà anh không bằng nhà Dương đâu. Bố Dương từng không muốn Dương tiếp xúc với đám nhà nghèo như nhà tôi. Nhưng Dương thì rất kiên quyết, thích cái gì thì đừng ai cản được.

– Vậy giờ nhà anh vẫn cạnh nhà Dương à?

– Không, sau khi mẹ Dương mất, cả gia đình Dương đã chuyển đi nơi khác. Căn nhà cũ vẫn còn đó, đôi khi tôi thấy Dương ghé qua.

Những gì Thành nói như một cú sốc đập vào tai tôi, cô Sang đã nói rằng cô là mẹ của Dương, vậy sao Thành lại nói rằng mẹ Dương đã mất? Liệu cô Sang có phải là mẹ kế của anh ấy không? Để chắc chắn, tôi hỏi lại:

– Mẹ của Dương đã mất à, anh?

– Ừ, mất vì tai nạn giao thông. Đã gần 20 năm rồi.

Nghe thế, tôi giả vờ không biết Dương có em trai và hỏi lại:

– Vậy là nhà chỉ còn hai bố con anh ấy à. Nhà chỉ có đàn ông thôi cũng buồn và nhạt nhẽo lắm.

– Không, sau khi mẹ Dương mất chưa đầy 49 ngày, bố Dương đã tái hôn. Dương rất ghét vợ thứ hai của bố, họ đã có một đứa con riêng khi mẹ Dương còn sống.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy sự hoang mang ập đến. Tất cả những gì cô Sang nói đều là dối trá. Nếu vậy, mục đích cô tiếp cận tôi để gặp gỡ Dương cũng không phải là điều tốt. Tôi bắt đầu rơi vào tình trạng rối bời, không biết phải làm gì. Dương ghét mẹ kế như vậy, nếu anh biết mẹ kế đã sắp đặt cho tôi gặp anh, liệu anh sẽ ghét và từ chối tôi đến mức nào? Có khi đó, anh còn không muốn đứa con trong bụng này nữa. Nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy lo lắng và hoang mang.

Thành không thấy tôi trả lời, liền hỏi:

– Em sao thế? Tại sao mặt em trắng bệch đột ngột như vậy? Có chỗ nào không khỏe không?

– Không có gì, em ổn.

– Nếu em cảm thấy mệt, anh có thể đưa em về nghỉ ngơi.

– Dạ vâng. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Khi Thành lái xe đưa tôi về, anh hỏi tôi gì thì tôi trả lời. Khi chiếc xe dừng trước cổng chung cư, anh lấy một cái túi màu đỏ từ cốp xe và đưa cho tôi, nói:

– Sài Gòn có nhiều món ngon, anh mua cho em thử. Trong đó có cả bò khô mà Minh thích.

– Ôi, anh lại mua quà cho em. Em cảm ơn anh.

– Không có gì, em đừng ngại.

– Dạ vâng.

– À, em rảnh ngày mai không?

– Có chuyện gì không anh?

– Ngày mai là sinh nhật anh, em có thể đến nhà mừng sinh nhật anh cùng vui vẻ không? Anh cũng không mời nhiều người đâu, chỉ có vài người bạn thân thôi.

Dù thực sự tôi không có ý gì với Thành, nhưng vì tôi vẫn đang qua lại với Dương, nên tôi không dám tiếp tục quan hệ với anh ấy nhiều. Hơn nữa, nếu Dương đến, buổi tiệc sinh nhật của Thành chắc chắn sẽ có mặt anh ấy. Tôi định từ chối, nhưng Thành nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành và lời nói thiết tha, cuối cùng tôi không thể từ chối được, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Sau khi Thành ra đi, tôi dám bắt xe về chung cư. Buổi tối, Dương không về nhà nên tôi nấu một bát phở gà cho mình. Sau khi ăn xong, tôi vào phòng tắm để tìm hiểu kiến thức về thai kỳ, tham gia các hội thảo về chăm sóc mẹ bầu và kinh nghiệm nuôi con. Lướt qua một số thông tin, nhìn thấy hình ảnh các em bé đáng yêu, tôi bỗng cảm thấy niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng. Tuy nhiên, tôi cũng không thể quên đi suy nghĩ về việc bỏ con mà mình từng nghĩ đến trước đó. Tôi đặt tay lên bụng phẳng lì của mình và quyết định với lòng rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ nuôi dưỡng con và yêu thương con hơn tất cả mọi thứ. Em bé của tôi đã được 9 tuần, lần trước khi siêu âm, bác sĩ nói nhịp tim của thai nhi là 182 nhịp/phút. Bác sĩ còn đùa rằng vì nhịp tim cao như vậy, có lẽ bé là bé trai. Thực ra, tôi không quan trọng bé là trai hay gái, miễn là bé khỏe mạnh khi chào đời.

Suy nghĩ về mọi thứ, tôi đã không biết mình đã ngủ vào lúc nào. Vào nửa đêm, tôi tỉnh dậy với tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng, sau đó thấy một bóng người cao vào phòng. Với chỉ có hai người trong nhà, tôi biết người đang đi vào vào giữa đêm là ai. Mỗi lần như thế, tôi lại muốn giả vờ ngủ để xem Dương sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi nghe thấy bước chân của anh tiến gần giường, sau đó một hương nước hoa quen thuộc xâm nhập vào mũi, anh kéo chăn cho tôi kỹ lưỡng, và bật điều hòa để phòng không quá lạnh. Mặc dù không mở mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đứng bên cạnh giường, nhìn tôi với sự quan tâm. Sau đó, anh không nằm xuống mà rời đi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới mở mắt. Trong lòng, tôi cảm thấy ấm áp và một chút xót xa khi nghĩ đến cô Sang và những giao kèo giữa tôi và cô ấy. Tôi không thể tiếp tục ngủ được. Tôi quay đầu nằm, quay ngang và ngửa, suy nghĩ đến mức quên cả việc đi vệ sinh. Thông thường, Dương sẽ vào phòng ngủ muộn, nhưng hôm nay tôi không thấy anh vào, điều đó khiến tôi tò mò. Tôi quyết định bật đèn và mở cửa ra ngoài, phòng đối diện vẫn sáng bóng.

Cửa mở ra một chút, và khi tôi cần đi vệ sinh, tôi quyết định đi xem thử. Tôi thấy Dương đang ngồi nghiêng đầu xuống trên ghế, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ ửng, dường như anh đang sốt và trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi giật mình và chạy vào phòng, lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào trán anh, trán anh nóng bỏng, anh thực sự đang sốt!

Tôi nói hoảng hốt:

– Anh sao vậy, anh sốt cao thế này?

Tôi sắp rút tay xuống để lấy nước ấm và khăn mặt thì Dương bắt tay tôi lại. Tôi nói:

– Để tôi lấy nước ấm và khăn. Anh đã ăn gì chưa? Tôi sẽ nấu cho anh một ít thức ăn để anh uống thuốc nhé.

– Không cần.

– Anh ơi, sốt cao quá rồi đấy.

– Cái đó không chữa được đâu.

– Vậy làm sao mới khỏi?

– Anh muốn tôi tiêm cho anh không?

Bài viết liên quan