Người tình trong mắt ai chương 26 | Mò kim đáy bể
–Dạ bác.
Chiếc xe bon bon trực chỉ Đồng Nai thẳng tiến. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông bà đi lên vùng này rồi, thời thế đổi thay và xã hội cũng ngày một phát triển. Bà chợt thấy mắt mình cay cay và đưa khăn lên chậm nước mắt, bà phải quay mặt đi để cho cậu lái xe không phát hiện là mình đã khóc. Thấy bà im lặng rất lâu cậu ta bắt chuyện:
–Dạ chắc lâu rồi hai bác không đến nơi này phải không ạ? Giờ ở đâu cũng thay đổi và đường xá khác xưa nhiều lắm bác. Chỉ hai, ba năm quay lại đã thấy tốc độ đô thị hóa cực nhanh rồi.
–Đúng vậy, cách đây ba năm chúng tôi có xuống đây nhưng mọi thứ không thay đổi như thế này.
Gần hai tiếng sau, chiếc xe đã đến địa phận huyện Long Khánh, hai ông bà vẫn nhìn sang hai bên đường để định hình rồi nói:
–Cậu chạy đến xã Bàu Trâm giúp tôi rồi tôi hỏi tiếp vậy.
Chiếc xe dừng trước một quán nước, bà nhẹ nhàng bước xuống, đến gần chị chủ quán bà cất tiếng hỏi:
–Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm được không?
Cô bán hàng ngẩng lên vui vẻ nói:
–Dạ bác hỏi gì ạ?
–Cho tôi hỏi nhà anh chị Minh Thoa có còn ở đây không ạ?
–Minh Thoa nào ạ? Bác phải nói rõ hơn thì tôi mới biết chứ?
–Anh Minh chị Thoa có một đứa con gái năm nay ngoài hai mươi tuổi á, chính xác là con bé hai mươi lăm tuổi ạ. Anh ta người cao cao nhìn cũng đẹp trai, còn chị vợ hiền hiền người nhỏ nhắn…
Cô bán hàng chợt ồ lên một tiếng nói:
–À tôi nhớ ra rồi, bác hỏi vợ chồng Minh Thoa đó hả? Nhưng nhà họ đã chuyển khỏi đây lâu lắm rồi, dễ đến hai chục năm chứ không ít. Chắc lâu bác không ghé đây nên bặt tin của họ phải không?
–Dạ đúng vậy, tôi ở xa lắm điều kiện đi lại cũng không thuận lợi nên ít về thăm, cô có biết gia đình anh ấy hiện chuyển đi đâu không ạ?
–Tôi không biết đâu, bác muốn hỏi thăm nhà ấy thì vào trong làng mà hỏi may ra có người biết, hình như họ chỉ còn một số bà con ở đây thôi. Bác hỏi thăm nhà ông Thủ nhé, nhà ông ấy có họ xa với nhà anh Minh thì phải.
–Dạ cảm ơn cô nhiều lắm.
–Không có gì đâu bác.
Chiếc xe lại chạy vào trong làng, bà khách sau một hồi hỏi thăm thì cũng đến được nhà ông Thủ. Ông này không có nhà chỉ có bà vợ đang ngồi đan chổi, thấy khách lạ liền ngó lom lom vào mặt khách rồi hỏi:
–Bà tìm ai vậy?
Bà khách tiến lại nói:
–Dạ chị cho tôi hỏi nhà anh Thủ đây phải không?
–Đúng rồi, tôi là vợ ông ấy đây, chị tìm nhà tôi có việc gì?
–À dạ tôi muốn hỏi thăm một chút nhé. Chị có biết nhà anh Minh chị Thoa giờ chuyển đi đâu không ạ?
Bà chủ nhà thấy khách lạ hỏi thăm nhà Minh Thoa thì ngó lom lom vào mặt khách rồi hỏi ngược lại:
–Bà là người quen hay họ hàng của ông bà ấy mà không biết? Hai vợ chồng nhà ấy mất rồi, bị tên cướp chết mấy năm nay có còn ở đây nữa đâu mà hỏi?
–Dạ thế nhà họ chuyển đi đâu hả chị? Tôi là người quen nhưng lâu ngày không gặp định đến thăm thôi ạ.
–Chuyển lên tận Lâm Đồng rồi mà từ ngày vợ chồng nhà ấy chuyển đi có về đây lần nào nữa đâu, nên chúng tôi cũng chẳng biết tin tức, hai ông bà ấy chỉ còn mấy đứa con thôi. Trước đây tôi là hàng xóm nhà họ chứ cũng không phải họ hàng gì đâu…
Cứ tưởng sắp tìm được người quen cuối cùng lại nghe được một tin buồn như chấu cắn, bà khách bỗng buông tiếng thở dài nói:
–Dạ chị có nhớ rõ địa chỉ không cho tôi xin ạ, tôi cần lắm.
–Tôi không nhớ, chỉ biết là ở Lâm Đồng thôi.
–Dạ thế anh nhà chị có nhớ không, hay chị biết ai rõ về nhà họ thì chỉ giúp tôi với ạ. Tôi cảm ơn nhiều lắm…
–Ở đây chẳng ai còn nhớ đâu vì nhà họ đi lẻ chứ không phải đi theo diện xây dựng vùng kinh tế mới nên có biết ở chỗ nào mà lần, ông nhà tôi lại càng mù tịt. Chỉ nhớ mang máng vậy thôi, cơ bản là từ ngày chuyển đi họ không về đây nữa nên không ai còn ai liên lạc. Chị thông cảm.
Vậy là lại như mò kim đáy bể rồi, bà khách còn hỏi thêm gần chục người nữa nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy thất vọng. Vậy là người bà cần tìm cứ như bóng chim tăm cá, hai vợ chồng họ không may qua đời chỉ còn lại ba đứa con, cái này mới thực sự là một thử thách khó khăn vì chỉ với dòng thông tin ít ỏi, ngay cả tên con cái của họ bà cũng không biết thì tìm ở đâu? Lắc đầu buồn bã, bà lại lên xe ra về…
Bảo nằm điều trị được ba tuần thì xuất viện, được tin cậu bé ra viện mà bao nhiêu người đến thăm. Bà Hoa chủ nhà cứ rơm rớm nước mắt nói:
–Khổ thân thằng bé, cũng may là con Hân nhanh trí làm đơn xin nghỉ học cho nó đấy, thôi ráng lên con cứ coi như đây là cái hạn, tất cả đã qua rồi.
Nói xong bà lại dúi vào tay Hương Ly ít tiền nói:
–Hai bác chỉ có mấy đồng này thôi, mày cầm lấy rồi mua sữa cho em.
–Dạ thôi bác ơi, bác cho chị em con tá túc đã là tốt lắm rồi, bữa ở viện bác đã gửi quà rồi, giờ con không dám nhận nữa đâu, chúng con ơn bác còn không hết nè. Hai bác cũng già rồi để dành tiền lo cho bản thân ạ, con vẫn lo được, chị em con cảm ơn hai bác nhiều lắm.
–Đừng có khách khí, cầm lấy đi không bác giận bây giờ.
Hàng xóm láng giềng thì tình cảm vậy, còn bà Loan tuy là dì ruột nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một giây, mấy người hàng xóm chép miệng nói:
–Bà Loan này cũng cạn tàu ráo máng nhỉ? Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, thằng Bảo bị t ai n ạn mà bà ấy không thèm hỏi thăm lấy một tiếng, chẳng gì cũng là ruột thịt, vậy mà vô cảm quá đi.
Hương Ly chỉ còn biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, từ dạo bà ấy bán nhà và đ uổi mấy chị em cô ra đường thì cô đã không coi bà ta là ruột thịt nữa rồi, vì vậy giờ có bà ấy hay không cũng không còn quan trọng. Ở nhà với em được hai ngày, đến trưa chủ nhật ăn cơm xong cô lại phải vội vã bắt xe lên thành phố. Chiều tối hôm đó khi đang giặt quần áo trong phòng thì Quốc Tuấn gọi đến, anh vẫn chưa biết cô về lên thấy Hương Ly bắt máy thì hỏi ngay:
–Cu Bảo sao rồi?
— Cảm ơn anh, Bảo ra viện hôm thứ sáu rồi.
–Vậy cô đang ở quê phải không?
–Không, tôi đã về lại thành phố lúc năm giờ, mai tôi đi làm lại nhé. Tôi cũng nhớ cu Tom lắm rồi.
–Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt hẳn đi.
Chỉ mấy câu vậy thôi anh đã cúp máy. Một lúc sau cô nghe tiếng còi xe nhìn ra đã thấy chiếc xế hộp của Quốc Tuấn đậu trước cửa rồi, ngây người ra một lúc cô mới ấp úng nói:
–Sao anh lại đến đây?
–Cô thay đồ đi tôi chở đi ăn.
–Nhưng ba mẹ anh mới về Việt Nam mà, anh để họ ăn cơm một mình ư?
–Đó là việc của tôi, cô mau vào thay đồ đi.
Lời nói của Quốc Tuấn thật sự nặng trĩu, khiến Hương Ly không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào phòng để thay đồ. Cô chọn một chiếc váy màu beige, ôm sát cơ thể, nhưng Quốc Tuấn lại không để ý nhiều. Anh mở cửa cho cô bước vào xe, sau đó nhanh chóng khởi động và rời khỏi địa điểm.
Sau một khoảng thời gian, Quốc Tuấn quyết định chọn địa điểm ăn uống:
— Cô thích ăn gì?
— Tôi ăn gì cũng được, tùy anh!
— Đi ăn lẩu băng chuyền nhé, hay ăn buffet?
— Buffet cũng được, tối ăn lẩu lạnh bụng.
— Ok!
Trong suốt bữa ăn, hai người giữ im lặng, Hương Ly cũng không ăn nhiều, vì thường chỉ ăn ít vào buổi tối để tránh tình trạng tăng cân. Quốc Tuấn nhìn thấy cô chỉ ăn thanh cảnh, anh nhếch môi nói:
— Cô định đi thi hoa hậu à? Ăn ít thế này không mập được đâu mà lo.
— Tôi ăn đủ rồi, anh ăn đi.
— Cô ăn thêm đi, kẻo sau này lao động nặng nhọc lại kêu đói, tôi thua đó.
Chết tiệt, cái tên này đang nghĩ gì nữa vậy? Theo bản năng, Hương Ly khoanh tay trước ngực và nói:
— Anh chở tôi về nhà đi, tôi muốn nghỉ sớm…