Nhà không có nóc chương 38 | Rồi trời lại sáng
“Mạnh Kiên cũng chia sẻ với vợ:
“Vợ ơi, ý bà đúng đấy. Bà đã già, dì Nhung còn trẻ con, không có ý thức, đôi khi quấy rối suốt ngày. Chúng ta không thể yên tâm để bà chăm sóc dì ấy đâu.”
Bà ngoại nhìn hai vợ chồng cháu trai và nói:
“Được rồi, hai đứa không cần lo quá. Dì Nhung là con gái của bà, bà hiểu tính cách của nó, bà sẽ chăm sóc được. Và còn có Tuyết nữa.”
“Không được đâu bà. Nếu dì làm bà bị thương thì sao? Và tính cách của dì khó chiều, làm sao bà có thể làm theo ý muốn của dì? Còn Tuyết, từ khi mẹ nó gặp tai nạn, chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Mãi hôm sau mới xuất hiện, sau đó lại về ngủ. Hoài An phải thuê người trông nom dì Nhung suốt đêm đấy.”
Mạnh Kiên quả quyết không đồng ý để bà chăm sóc dì. Anh thật sự lo lắng cho bà. Nhiều năm trẻ trâu chăm sóc con cái, lại phải lo cho đứa cháu mồ côi cha mẹ. Đến bây giờ, ở cái tuổi gần đất xa trời, lại phải chăm sóc một đứa con gái không ổn định tinh thần, ai mà không lo chứ! Bà ngoại chính là người mẹ thứ hai của anh. So với dì Nhung, anh thương bà nhiều hơn nhiều. Anh không muốn bà phải vất vả thêm nữa.
Hoài An hiểu ý chồng và cũng hiểu tâm tư của bà ngoại. Cô đã là một người mẹ, cô hiểu tấm lòng của mẹ. Dù con cái có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt mẹ, chúng mãi là những đứa trẻ. Huống hồ bây giờ, bà Nhung thực sự không khác gì một đứa trẻ. Làm sao bà ngoại có thể yên tâm mà sống xa con gái được chứ!
“Anh! Mình cứ làm theo ý bà đi.” Hoài An vỗ vai chồng động viên rồi quay sang nói với bà ngoại.
“Bà hãy ở với dì để yên tâm hơn. Chúng tôi sẽ tìm thêm người giúp việc để giúp bà khi cần và trong công việc nhà. Cô Tình quen chăm sóc bé Son để cô ấy có thể tập trung vào việc này. Bà có đồng ý không?”
“Ừm! Vậy cũng được cháu ạ.”
Bà ngoại nhìn Mạnh Kiên thấy anh vẫn căng thẳng nên an ủi:
“Được rồi mà! Bà không sao cả. Và còn có ông nữa. Các con cứ làm việc yên tâm. Còn chăm sóc cu Cường nữa.”
“Em!” Hoài An xoa lưng chồng: “Anh đừng lo quá! Thỉnh thoảng em sẽ ghé qua để phụ ông bà. Chắc mọi thứ sẽ ổn thôi anh.”
Mạnh Kiên không nói gì nhưng lòng vẫn đầy lo lắng.
Bà Nhung được xuất viện và quay về. Ông bà ngoại dọn đến ở cùng con gái. Vợ chồng Hoài An thường xuyên ghé qua một lát rồi về để yên tâm. Tuyết cũng ở nhà nhiều hơn để trông nom cho mẹ. Nhưng tính cách của cô không được kiên nhẫn nên mỗi lần giao tiếp với mẹ cô đều có sự cáu kỉnh. Bà Nhung lại cứ như trẻ con, hành động không suy nghĩ trước, khiến Tuyết càng ngày càng tức giận, xấu tính.
“Mệt quá! Mẹ đi mà lấy đi! Con không lấy được đâu!” Tuyết gắt lên khi bà Nhung lại đá quả bóng nhựa ra đường và chỉ tay ra lấy. Tuyết đang dùng điện thoại, bị làm phiền nên cáu gắt.
Bà ngoại thấy cháu gái quát mẹ, liền nhắc nhở:
“Tuyết! Mẹ cháu đang bệnh, cháu không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Cháu nhìn, mẹ đang sợ đấy kìa!”
Tuyết nghe bà ngoại mắng, nói ngay:
“Cháu mệt quá rồi! Ngày nào cũng nghe tiếng ồn ào của mẹ, đầu óc đau nhức lắm. Bà hãy chăm sóc mẹ đi!”
Tuyết đứng lên và rời phòng mình mà không quên lườm bà Nhung một cái.
Bà Nhung cảm thấy sợ sệt khi thấy ánh mắt của Tuyết như vậy.
Bà ngoại nhìn thái độ buồn bã của cháu gái và lắc đầu. Thứ con này, chắc chẳng thể mong chờ vào nó khi đau yếu hoặc già yếu nữa rồi! Thật sự, đó cũng là giá phải trả. Bà Nhung đã nuôi dưỡng một đứa con gái quen sống thụ hưởng, vô ơn với cha mẹ thì phải chấp nhận thôi.
Hôm nay người giúp việc của nhà bà xin nghỉ vì gia đình có việc. Vì thế, bà nói Tuyết ở nhà để trông nom mẹ để bà có thể dọn dẹp nhà cửa. Cô Tình đang cho con bé Son ngủ xong rồi đi nấu cơm. Nhà bà đang rối bời do bà Nhung để lung tung khắp nơi, chơi xong không sắp xếp lại, cứ vứt đồ đi và chơi thứ khác mà không chịu phải đối mặt với lời quát mắng của bà nữa. Thật mệt mỏi.
Bà ngoại cúi xuống nhặt một số đồ vào giỏ để gọn gàng thì vợ chồng Hoài An đến.
Bà Nhung thấy Hoài An liền ôm chầm cô thích thú và bà thích chơi với Hoài An. Bà dắt tay cô vào nhà, đưa con búp bê cho cô và cùng chơi với cô. Hoài An cũng cười và tham gia vào trò chơi.
“Dì vẫy như vậy à?” Mạnh Kiên hỏi với sự ái ngại.
“Ừm! Nó giống như một đứa trẻ vậy, không nhớ gì cả.”
“Mai Gia Bảo sẽ về, bà ạ. Cậu ấy vừa gọi điện cho cháu.”
“Thật không? Mấy giờ cậu ấy về?”
“Dự kiến là chiều tối ạ.”
Bà ngoại cảm thấy vừa mừng vừa lo lắng. Không biết Gia Bảo nhìn thấy mẹ như thế này thì sẽ như thế nào. Lại còn chuyện của bố nó… Bà ngoại thở dài.
“Bà, bà đang lo lắng điều gì vậy ạ?”
“Ừm! Bà đang lo cho Gia Bảo!”
“Bà đừng quá lo lắng ạ. Gia Bảo đã trưởng thành rồi. Cậu ấy sẽ lo được cho gia đình mình thôi.”
“Ừm! Mong là vậy!”
Tuyết đi ra ngoài với vẻ uể oải. Bà Nhung thấy bóng dáng của Tuyết, liền co rúm lại sợ sệt.
“Dì sao thế?” Hoài An không hiểu hỏi.
“Sợ! Sợ! Đừng lại gần!” Bà Nhung rụt rè chỉ vào phía Tuyết.
Tuyết vừa giận vừa xấu hổ và nói:
“Mẹ làm gì vậy hả? Ai làm gì mẹ mà mẹ sợ vậy?” Tuyết quát lên.
Bà Nhung nghe thấy, cứ như lạc hồn và nép sau lưng Hoài An.
“Tuyết! Sao em lại nói chuyện với mẹ mình như thế? Mẹ đang bị ốm, em không giúp được gì thì thôi đi, nhưng đừng nói những lời nặng nề với mẹ!”
Tuyết nghe Mạnh Kiên mắng mình, nói:
“Anh chị thì hay rồi. Cái gia đình này trở nên rối bời như vậy, một phần cũng là do vợ anh đấy.”
“Tuyết!” Bà ngoại quát lên.
“Cháu nói sai à?”
“Sai! Dĩ nhiên là sai.” Tiếng của một người đàn ông từ bên ngoài sân. Cả nhà quay sang và bất ngờ thấy Bảo đang xách vali đi vào.
“Anh Gia Bảo!” Tuyết mừng rỡ nói và chạy ra ngoài sân. Gia Bảo dừng lại và nói với em gái:
“Anh nghĩ rằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra với gia đình chúng ta, em đã trưởng thành rồi đấy. Nhưng không ngờ em vẫn còn nhiều vấn đề và trẻ con như vậy. Em cũng như mẹ, luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác mà không nhìn vào bản thân mình. Nếu em vẫn như vậy, không chịu trưởng thành thì cuộc sống của em sẽ mãi lung lay như thế này. Tuyết à! Em đã từng gặp khó khăn, anh hy vọng em sẽ mạnh mẽ lên, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói và biết đối mặt với những gì mình đã làm. Gia đình chỉ còn lại anh và em thôi. Chúng ta phải cứu lấy nó, cứu lấy mẹ của chúng ta!”
Tuyết chỉ cúi đầu mà không nói gì.
Mạnh Kiên tiến lại và hỏi Gia Bảo:
“Gia Bảo! Sao cậu nói mai mới bay về mà?”
“Em cũng tính là mai mới bay. Nhưng em lo lắng quá nên quyết định về sớm. Và công việc cũng đã được sắp xếp ổn rồi.”
Gia Bảo trả lời. Anh trông gầy hơn, đen hơn, nhưng vẫn có vẻ rắn rỏi và điềm đạm hơn.
“Gia Bảo! Việc cậu về là tốt rồi.” Bà ngoại nắm tay Gia Bảo mắt ướt át.
“Bà ngoại! Bà đã vất vả rồi. Em đã nghe anh Mạnh Kiên kể về gia đình của em. Những ngày qua, em rất biết ơn bà đã luôn ở bên cạnh mẹ em và đặc biệt là cảm ơn vợ chồng anh Mạnh Kiên đã giúp đỡ gia đình em.”
“Không cần phải cảm ơn! Gia đình mà.”
Mạnh Kiên nói.
Gia Bảo lại tiến gần bà Nhung, người vẫn còn ẩn sau lưng Hoài An.
“Chị!” Gia Bảo nói nhẹ nhàng rồi cúi đầu chào Hoài An.
“Cậu về rồi!” Hoài An đáp lại lịch sự.
Gia Bảo cười một cách giả dối. Thái độ của anh có chút không tự nhiên.
Gia Bảo lại đến gần mẹ hơn và nói nhẹ nhàng:
“Mẹ! Mẹ nhận ra con không?”
Bà Nhung lùi lại, hoặc nắm chặt vào hông của Hoài An, không dám nhìn Gia Bảo.
Hoài An quay lại, nhẹ nhàng gỡ tay của bà ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt bà rồi dịu dàng:
“Dì! Dì nhìn kìa! Đây là Gia Bảo! Con trai của dì đấy!”
Hoài An nhẹ nhàng xoay vai bà Nhung về phía Gia Bảo.
“Mẹ! Con là Gia Bảo đây! Gia Bảo của mẹ đây!”
Gia Bảo nói, mắt nhòe đi khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của mẹ anh như một đứa trẻ. Bà nhìn Gia Bảo một cách chăm chú, nghiêng đầu suy ngẫm.
“Mẹ! Gia Bảo! Con trai của mẹ đã về rồi đây!”
Gia Bảo mở ra tay muốn ôm mẹ vào lòng.
Bà Nhung vẫn ngồi đó một cách bối rối, lắm khi vẫn nhảy múa và hát những điệu vui nhộn.
Tuyết nhìn thấy vậy cũng không giấu được nước mắt. Cô chạy lại và nắm tay mẹ, nói:
“Mẹ! Con là Tuyết đây, con gái của mẹ đấy! Mẹ còn nhớ con không?”
Bà Nhung nhìn Tuyết một cách lạnh lùng, sau đó vung tay ra:
“Ra ngoài chơi đi!”
“Mẹ!” Tuyết nắm chặt tay mẹ, khóc lóc.
“Được rồi! Ra ngoài đi! Mẹ đã nhớ lại Gia Bảo, đó là một dấu hiệu tốt rồi.”
Bà ngoại kéo Tuyết ra ngoài.
Tuyết tự thấy thật khốn khổ, cô ngã mặt vào vai Hoài An, khóc to mà không e dè vì chỉ mới vài phút trước cô vẫn mắng mỏ Hoài An. Có lẽ ngay cả bản năng của cô cũng nhận ra rằng Hoài An bây giờ là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng và an toàn.
“Mẹ không thương con, chỉ thương Gia Bảo thôi. Mẹ không cần con gái này. Mẹ chỉ nhớ con trai mẹ, chỉ nhớ con trai của bà ấy thôi. Huhu!”
Tuyết nức nở khi nói.
“Mẹ của em thương cả hai con đấy. Con trai hay con gái đều như nhau. Khi trở thành mẹ, em sẽ hiểu. Bà Nhung không nhận ra em vì bà ấy vẫn như một đứa trẻ. Đứa trẻ thường muốn được nuông chiều. Có lẽ bởi vì em thường nổi cáu với bà nên bà lánh xa em, không phải vì bà không thương em. Mẹ em đã mang em trong bụng 9 tháng 10 ngày, làm sao mà không thương được!”
Tuyết nghe Hoài An nói nhớ lại. Thật vậy, từ khi mẹ mình ốm đau đến giờ, cô luôn cáu gắt với bà. Bà muốn cô chơi cùng nhưng cô thấy bận, bà hay mắng mèo như trẻ con, cô thấy phiền phức… Có lẽ như Hoài An nói, bà Nhung không cảm thấy thiện cảm với cô nên đã quên đi đứa con gái như cô.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Tuyết bất ngờ ôm chân mẹ khóc lên: “Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi! Mẹ ơi!”
Bà Nhung nhìn Tuyết không hiểu chuyện.
Gia Bảo kéo em mình đứng lên và ôm cả hai.
“Được rồi! Em hiểu rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!”
Bà Nhung nghe con trai nói như vậy cũng gật đầu: “Bắt đầu lại từ đầu! Bắt đầu lại từ đầu!”
Bà ngoại lau nước mắt vui mừng. Hoài An cũng rơi lệ. Mạnh Kiên ôm vợ, mắt ướt đẫm.
“Ồ! Cả nhà sao lại khóc vậy? Sao lại cùng khóc như vậy?” Ông ngoại ngạc nhiên mang bỉm về cho con gái.
Mọi người lau nước mắt và cười.
Sau cơn mưa là trời sáng. Mọi biến cố trong cuộc sống giúp con người hiểu biết nhiều hơn. Vì vậy, mọi sự xảy ra đều có lý do của nó. Tất cả đều giúp chúng ta học cách sống một cách ý nghĩa.