Nước mắt và máu chương 21 | Chạy trốn

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 467

Chi Long đứng im, mắt mở tròn không ngừng. Anh không tin vào những gì anh đang thấy trước mắt. Điều này thực sự là một kỳ diệu! Không ngờ rằng cô là một thành viên của Thần Y môn phái Ngũ Độc Giáo.

Tôi chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên tôi làm cai quản tù nhân, tôi thực sự kính phục cô. Ai đã truyền lại Ngũ Độc Giáo cho cô?
Yue Phang nhìn Chi Long. Anh ta hoảng sợ, không dám hỏi thêm và lui về sau vài bước:

Cô phải cứu con gái tôi! Chúng tôi sẽ theo cô như là đệ tử.
Yue Phang nhìn tay chân bị xích chặt:

Anh khóa tôi như thế này làm sao tôi có thể giúp được anh?

Tôi sẽ mở! Tôi sẽ mở!

Chi Long run lẩy bẩy mở khóa cho Yue Phang. Cô vươn vai như vừa ngủ dậy từ một giấc ngủ ngon.

Đi!

Đi đâu?

Anh bảo đi cứu con gái anh. Ngũ Độc Giáo chỉ tiếp cận sau một tuần là không thể cứu được nữa. Đặc biệt là ánh trăng bắt đầu tròn.

Nhưng bây giờ không được, ở ngoài có canh gác nghiêm ngặt lắm.

Sao anh ngốc thế? Hãy kiếm cho tôi một bộ quần áo giống anh và thiết bị. Tôi không quen đường ở đây. Anh có bản đồ hay một kí hiệu gì đó để đêm còn biết, hãy tìm một nơi có nhiều nước.

Biển Pattaya.

Được, chúng ta hẹn ở đó.

Đêm nay đúng hẹn, đừng để gần sáng! Các hơi độc sẽ không thoát ra được.

Đây còn 50,000 baht, tôi không còn nữa. Cô ở yên đây, tầm 10 phút nữa có người sẽ đưa cô ra khỏi đây.

Yue Phang hồi hộp chờ được thoát ra ngay bây giờ. Đầu óc cô lại nhớ đến Bảo Bảo:

“Con bé thật sự giống mình. Nếu như bà nội còn sống chắc chắn bà nội rất hạnh phúc và cưng chiều con bé!”
Trong khi đang suy nghĩ, một bàn tay xuất hiện trong bóng tối, ôm cô từ phía sau.

Nhanh lên! Chìa khóa đây.
Một người đeo mặt nạ mở cửa và đưa chìa khóa cho cô.

Sao nhiều thế? Tôi làm sao biết cái nào dùng được?

Cứ cầm lấy trước đi, tôi vừa ăn cắp xong đó, nó có thể giúp cô rất nhiều. Áo quần đây, thay nhanh lên! Cái thẻ này nhất định phải đeo và giữ nó. Cô đi thẳng ra hai bên, đều có khóa chặt. Cô tự nhanh trí mà tìm chìa khóa mở cửa. Đi nhanh đi và khép cửa, khóa tôi lại ở đây.

Người đó thay thế Yue Phang để cô có cơ hội trốn thoát.

Hôm nay mày nghỉ à, A Đức? Sao bảo nghỉ phép 1 tuần mà.
Yue Phang cúi đầu gật đầu rồi né và cố gắng đi nhanh hơn.

Vì đang được đeo khăn trùm kín, chỉ ló hai con mắt ra ngoài, Yue Phang may mắn trót lọt khỏi cửa sắt cao của nhà tù Bangkwang, nơi nổi tiếng ở Thái Lan.

Bị giam trong bóng tối, Yue Phang bước ra, ánh sáng mặt trời đập vào mắt cô, nước mắt hạnh phúc trào ra.

“Mình được Trời cứu rồi!” Yue Phang chạy, đôi chân cô mang đôi giày của người cai ngục, kích cỡ không phù hợp, đôi chân cô chịu đựng không được. Cô vứt nó đi và chạy trong khu rừng tìm xe để về bãi biển Pattaya. Cứ chạy như này thì không biết đâu là đường để ra, đâu là núi. Yue Phang đặt tai sát mặt đất để nghe ở đâu có tiếng gió, ở đâu có tiếng nước chảy, cô nằm xuống và định hướng vị trí để đi. Cô đi không biết bao nhiêu là thời gian. Cô chỉ khát nước, tìm nước trước nếu không có nước sức mạnh của cô sẽ giảm mạnh. Trong rừng thì lấy đâu ra nước?

Yue Phang cảm thấy mình đang mất nước, sức mạnh giảm sút nhanh chóng. Cô nhận ra rằng cần phải tìm cách để lấy sức và tiếp tục hành trình trong khu rừng này. Cô tỏ ra lạc quan:

Mình là bác sĩ mà!
Cô bắt đầu tìm kiếm các nguồn nước tự nhiên, như cây cỏ có thể chiết xuất nước từ thân cây. Cô nhổ những cây cỏ yếu ớt ở gốc cây lớn và sau đó nhai chúng, sử dụng khí công để tăng cường sức mạnh. Sau khoảng 30 phút, Yue Phang cảm thấy có đủ năng lượng để tiếp tục hành trình. Cô theo dõi đường chim bay và dựa vào trực giác mà cô đã học từ sư phụ.

Khi trời bắt đầu tối, đèn điện đã sáng lên, làm cho Yue Phang cảm thấy an tâm. Cô nỗ lực chạy về phía ánh sáng và đến được một nhà dân. Cô mừng rơi nước mắt vì đã thoát khỏi khu rừng. Cô cố gắng hết sức chạy về phía ngôi nhà với ánh sáng. Đó là nhà của một gia đình, và cô thấy một đứa trẻ đang chuẩn bị quả dừa.

Cho chị xin một quả được không?

Cô là ai vậy?

À, chị bị lạc đường.

Ở đây không thấy ai nói lạc đường bao giờ!

À, chị giận nhau với bố mẹ nên bỏ nhà đi.

Một cậu bé ngây thơ trao cho Yue Phang quả dừa mà em vừa gọt vỏ xong. Khi cô định uống, một giọng nói của người phụ nữ vọng ra:

Ai đó ở đấy không?
Cậu bé lặng lẽ hiệu bằng tay.

Không có ai hết ạ.
Yue Phang nhanh chóng nhận lấy quả dừa và nghe giọng nói của phụ nữ:

Chân chị sao lại chảy máu thế?

Chị bỏ nhà đi mà.

Em có biết đường ra thành phố không?

Em có chiếc xe máy kia, chị cứ ngồi sau, em sẽ chở chị ra ngoài và bắt xe.

Em nói đùa thôi, em chở chị ra ngoài, bắt xe về nhà với bố mẹ thôi, chị không cần phải trả tiền xăng đâu.

Yue Phang vui mừng và ngồi sau chiếc xe máy của cậu bé Aloik.

Bài viết liên quan