Nước mắt và máu chương 46 | Mất con lần nữa
!
Yue Phang muốn nói lời tạm biệt và cảm ơn Hường, một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn cô tưởng. Tuy nhiên, Hường không cho cô rời đi lúc này.
Nếu có một người trọng tình, trọng nghĩa, từ bây giờ phải nghe lời tôi. Cô nên giữ sức khỏe tốt và muốn đi đâu thì đi. Bắt đầu từ ngày mai, cô đi làm với tôi. Từ từ tiếp xúc với môi trường quanh đây, rồi hãy tiếp tục công việc mà cô đang làm dang dở.
Yue Phang quỳ xuống và nói với Hường:
Tôi không biết Hường là ai, người xấu hay tốt, nhưng xin cho tôi được nhận làm sư phụ.
Hường quay lưng không nói gì, chỉ thở thật sâu:
Nhận tôi làm sư phụ, tiếp theo cô sẽ làm gì? Trước giờ tôi không hỏi về cô quá nhiều. Nếu như vậy, cứ nói hết ra, giúp được gì tôi sẽ giúp.
Yue Phang không hối hận về quyết định nhận Hường làm sư phụ, và cô kể hết những gì đã trải qua. Hường nói:
Tôi lái xe cho cô đi tìm công lý. Nhưng tôi nói trước để chúng ta giúp đỡ nhau trong những lúc gặp sự cố. Tôi không bao giờ ngủ nhắm mắt, đó là bí mật chỉ mình cô biết. Thứ hai, con mắt phải của tôi ngày xưa đi làm bị cây đâm vào mắt, mẹ tôi phải đi kiếm mật gấu về chữa trị, nay tôi mắc chứng quáng gà, cứ khi chiều gà bắt đầu ngủ tôi sẽ không nhìn thấy gì. Hãy nhớ kỹ. Chúng ta sẽ đi tìm con bé nguyên vẹn trở về.
Hường không chần chừ, bỏ công việc chạy xe để thu thập thông tin. Cả hai đi mỗi nơi để tìm ra những điều cô cảm thấy là trực giác. Bảo Chuyên không còn ở ngã tư đèn đỏ nữa, mà hắn đang phục vụ cho một địa điểm casino.
Khi bước chân vào, Kim Liên nhận ra Yue Phang và lên tiếng:
Ai đây vậy? Mày giờ biến thành tro rồi sao vẫn còn ở đây?
Yue Phang trả lời:
Ông trời đâu để tao chết sớm vậy khi tụi mày còn nhòm nhoạm ngoài vòng pháp luật?
Kim Liên cười và nói:
Khanh khách mày vừa nói cái gì? Mày sống không bằng chết vậy mà gọi là sống à?
Hường kéo Yue Phang lùi lại và nói:
Rời khỏi đây ngay. Mình nên lùi một bước, tiến ba bước như vậy mới có thể thắng chúng nó.
Trong lúc cố gắng quay lưng, Kim Liên và một nhóm người mặc đồ đen quay vòng tròn để bao vây hai người. Yue Phang lên tiếng:
Các người tha cho bạn tôi. Muốn đánh, muốn giết, thì một mình tôi được rồi.
Hường lấy tay thúc mạnh vào người Yue Phang và nói:
Cô đừng nói nhiều. Có chết cùng chết, có sướng cùng hưởng, có họa cùng chia. Tôi không bỏ cô một mình ở đây được.
Sau đó, Hường nhảy vào xe và hét to:
Lên xe nhanh, lên. Đừng đánh lại chúng nó đâu.
Yue Phang phóng nhanh lên xe, chưa kịp đóng cửa thì Hường đã đạp xe phóng ra khỏi địa điểm đông người. Có 4-5 chiếc xe rượt đuổi sau họ.
Cô cần báo cảnh sát nhanh lên. – Yue Phang nói.
Nếu vậy, tôi sẽ không được ra ngoài. Giấy tờ sắp ra, tôi phải mua vé để đi đến địa điểm con bé đang ở. Nếu chờ cảnh sát, khi nào mới cứu được con tôi? – Hường trả lời.
Nói xong, họ ghé vào một quán ăn để kiếm cái lót bụng, sau đó quay trở về phòng trọ.
Mấy ngày sau, Yue Phang gặp Hường và nói:
Tôi phải tạm biệt cô. Tôi cần phải đi ngay, giấy tờ lưu hành của tôi đã nhận được chiều nay rồi.
Yue Phang vừa nói vừa mừng mà rơi nước mắt.
Chúng ta mãi là bạn của nhau. Nhớ giữ gìn sức khỏe và liên lạc mỗi ngày nhé!
Ở Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria, Yue Phang đến đây và cảm thấy mọi người có vẻ có thể nhận ra cô từ xa. Một người nhắc nhở cô phải cẩn thận vì ở đây có nhiều tình trạng cướp. Yue Phang cảm ơn và đến trình báo với cảnh sát địa phương, đưa hình con gái cô cho họ xem.
Một cảnh sát nói:
Cháu người Châu Á, nên rất dễ nhận diện.
Sau đó, họ đề xuất nhiều phương pháp để Yue Phang tiếp cận. Trong khi đứng dậy để đi ra, cô được mời vào phòng riêng để gặp tổ trưởng. Tổ trưởng thông báo rằng họ đã phát hiện một mục tiêu gần đây và cần sự hợp tác để bắt gọn người cầm đầu.
Yue Phang nói:
Tôi cần đến tìm con gái. Mong cảnh sát hỗ trợ giúp tôi.
Rời khỏi cảnh sát, Yue Phang nghĩ ra một kế hoạch mới. Cô hỏi địa chỉ trại trẻ mồ côi để làm từ thiện và được một người dân chỉ đường. Tới đó, cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng – một trại trẻ mồ côi giả mạo, nơi trẻ em bị bắt cóc và tra tấn. Yue Phang nằm núp trên trần nhà suốt 8 tiếng đồng hồ, chứng kiến những cảnh đau lòng.
Khi Yue Phang rời khỏi nơi đó, cô quyết định kiểm tra phòng cuối cùng, nơi có nhiều phụ nữ mang thai. Ở đây, cô phát hiện một bé gái tầm 15-16 tuổi mang thai. Tay run rẩy, Yue Phang nhận ra đó có thể là Bảo Bảo, con gái của cô. Cô rời khỏi đó và báo cho cảnh sát.
Sự hỗ trợ của cảnh sát giúp Yue Phang giải cứu Bảo Bảo. Khi ôm con vào lòng, nước mắt cô rơi vì hạnh phúc. Tuy nhiên, con bé đã bị nghiện ma túy và không muốn đi theo mẹ vì cháu không hề hay biết về tình trạng nghiện ma túy của mình.
Tôi không tin cô là mẹ của tôi!
Con bé vừa khóc vừa nói:
Tôi đã mang thai rất nhiều lần nhưng vì sinh con bị quá non nên không một đứa con nào sống sót.
Yue Phang đã tìm thấy con gái nhưng tim cô đau thắt. Cô đề xuất:
Đi về Mỹ với mẹ.
Cảnh sát đồng thuận và hỗ trợ mẹ con họ lên máy bay về Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.
Ở Mỹ, sau khi tìm được khách sạn giá rẻ, Yue Phang chứng kiến con gái trải qua cơn nghiện. Nó nhìn cô với ánh mắt uất hận. Yue Phang không thể chịu đựng được và phải tìm đến Bảo Chuyên:
Tôi đã tìm thấy con gái, nhưng bây giờ nó đang trong cơn nghiện. Mong anh giúp đỡ con gái một lần.
Bảo Chuyên, ánh mắt nham hiểm, trả lời:
Con bé thích loại gì?
Tôi không biết! Tôi chỉ biết hiện nay nó nằm vật vã giữa nhà. Hãy cứu con bé lần này!
Yue Phang nước mắt trào ra, tự tay cô đi lấy bọc thuốc phiện đưa cho con gái ruột mình. Cô mở cửa vào phòng và bàng hoàng nhìn thấy con bé cắn tay chảy máu khắp nhà. Cô ôm con, nhưng con bé nhìn chằm chằm vào mặt cô với đôi mắt đờ đẫn. Không thể chịu đựng được cảnh tượng đau lòng, cô từ từ móc túi để chuẩn bị đưa thuốc, nhưng con bé đã tự hít vào mũi những đống bột trắng. Cô không kịp cản, chỉ kịp nhìn con gái rơi vào giấc ngủ sau cơn nghiện.
Yue Phang gọi điện về Trung Quốc để cầu cứu luật sư và yêu cầu thanh lý đất đai gia đình để gửi tiền giúp con gái. Tình hình tài chính của cô trở nên khó khăn. Mặc dù đau lòng và mệt mỏi, nhưng tình mẹ nào có thể ngủ yên khi con gặp khó khăn.
Khi tỉnh dậy, cô phát hiện Bảo Bảo không ở đây nữa, và cô bắt đầu tìm kiếm con gái mình một lần nữa.