Nước mắt và máu chương 50 | Khóc thương vì ai

02/01/2024 Tác giả: Hà Phong 136

Đan Mạch, thủ đô Copenhagen, đất nước lạnh lẽo, nhưng điều này không làm khó khăn Yue Phang trong việc di chuyển. Cô không biết mệt mỏi. Cô đến một quán bar tại The Shamrock lnn. Da trắng của cô cùng mái tóc dài khiến người dân ở đây nhận ra cô không phải là người bản địa.

Cô từ đâu đến?

China.

Một người lái taxi cho biết đã gặp rất nhiều người từ Trung Quốc tại quán bar này. Yue Phang nhận ra ngay Bảo Bảo, một cô gái khoảng 15-17 tuổi, khuôn mặt hốc hác, gầy gò. Cô bé tiếp tục công việc phục vụ khách mà không quan tâm đến người đang nhìn cô.

Hút thuốc không?
Cô bé gật đầu và một người thanh niên rút thuốc cho cô. Bảo Bảo như thể bị hút vào, trông rất khao khát. Một người khác vạm vỡ mạnh mẽ xuống và giật tóc cô bé lên. Trước khi hắn ta có thể tấn công, Yue Phang can thiệp và đấm mạnh vào tay hắn ta!

Mày muốn đòi mạng à, tên Trung Quốc này!
Yue Phang đấm mạnh và đẩy hắn ta ra. Trong hỗn loạn, cô gắp lấy tay cô bé và bỏ chạy. Bảo Bảo không đủ sức để chạy, vậy nên Yue Phang cất cô bé lên vai và chạy. Nhìn lại, không thấy ai đuổi theo. Cô bé nói bằng tiếng Anh:

Mẹ bỏ qua tôi đi! Tôi không cần mẹ theo!

Bảo Bảo! Mẹ là mẹ ruột của con! Con nhìn vào mắt mẹ đi! Mẹ xin con đấy!

Tại sao mẹ khẳng định mẹ là mẹ của con?

Mẹ đã cứu con một lần rồi, giờ mẹ không thể mất con thêm lần nữa!

Cô bé nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi trên bàn chân của mình.

Hai nốt ruồi này không phải của con! Không thể như thế được!
Yue Phang ngồi xuống ôm lấy hai bàn chân của cô bé.

Vậy Bảo Bảo của mẹ ở đâu? Tại sao không thấy vết ruồi này? Ai đã làm tổn thương con?
Cô bé ôm lấy Yue Phang và nói trong nước mắt:

Ước gì cô là mẹ của tôi, nhưng rất tiếc…
Yue Phang nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra và rời đi với hi vọng FBI sẽ giúp đỡ. Bảo Chuyên bị truy nã vì buôn bán trái phép và liên quan đến buôn bán người, bao gồm cả trẻ em. Cảnh sát đang tập trung vào hắn từ các quán bar, sòng bạc và những điểm chơi mạt chược của người Trung Quốc.

Mai Liên thường xuyên xuất hiện tại các khu vực hoạt động bất hợp pháp tại ga xe lửa New York. Họ đã nợ tiền cho bọn cho vay nặng lãi và đã bán Bảo Bảo, đứa con duy nhất của Bảo Chuyên, vào một nhà máy sản xuất trẻ em nằm ngoài Hoa Kỳ, thuộc lãnh thổ của châu Mỹ. Bảo Bảo đã bị bán từ 8 năm trước. Cảnh sát Mỹ thông báo cho Yue Phang biết về điều này.

Khi trở về Mỹ, Yue Phang biết con gái mình bị nhốt tại Công ty sản xuất trẻ em suốt hơn 10 năm. Cô ôm tấm hình mà cảnh sát xác nhận. Con bé đã mang thai nhiều lần từ khi mới 14 tuổi. Những đứa trẻ này chết sớm do sức khỏe yếu. Yue Phang muốn trừng trị Bảo Chuyên ngay lập tức. Địa điểm nhốt phụ nữ sanh con rất khắc nghiệt, được bảo vệ chặt chẽ với camera giám sát và lối vào rất khó tiếp cận.

Yue Phang chỉ biết địa điểm mà không biết con gái mình ở trong những ngôi nhà nào thuộc Công ty sản xuất trẻ em. Cô chuẩn bị cá nhân cần thiết. Ban ngày, cô phải trốn trong bụi cây và nắng để tránh bị phát hiện. Ban đêm, cô phải rón rén vào khu vực nguy hiểm! Cô quyết định vào nơi mà những chiếc xe đen ra vào mỗi ngày, cách căn nhà 200m.

Cô bàng hoàng khi nhìn thấy Bảo Chuyên tự do di chuyển và hai cô bé khác được ném vào đây. Yue Phang nhảy xuống và bắt đầu cuộc đấu với Bảo Chuyên. Cả hai đánh nhau quyết liệt, nhưng một tiếng súng làm họ dừng lại. Yue Phang căm phẫn:

Mày là một kẻ cầm thú! Con gái mày, mày vẫn không tha!
Bảo Chuyên cười:

Giờ mới nói thì quá muộn rồi. Hôm nay tao sẽ kết thúc mày tại đây. Tao đã muốn để mày sống thêm một chút, nhưng mày quá phiền phức.
Yue Phang đáp:

Cảnh sát đã vây kín khu vực này, mày không thể thoát được. Mày sẽ chết như thế nào, tao cũng sẽ chết như thế.
Bảo Chuyên cũng là một võ sĩ được huấn luyện từ nhỏ nên hắn ta đáp trả. Hai người tiếp tục đấu đá. Vì là vận động viên múa kết hợp võ thuật, Yue Phang đánh bại Bảo Chuyên. Bị đánh liên tục, Bảo Chuyên gục ngã, máu chảy ra và qua đời. Yue Phang kiểm tra và chắc chắn hắn đã chết.

Cô chạy tìm con và nhận ra Bảo Bảo dựa trên hai vết son đỏ vắt chéo trên hai chân. Cô ôm con và khóc nức nở. Những phụ nữ khác không biết chuyện gì nhưng nhìn thấy cảnh cô ôm con cũng không kìm được nước mắt.

17 năm! 17 năm cô mới được ôm con của mình!

Bảo Bảo không thể hiểu rõ những gì đang diễn ra, vẫn còn nằm trong vòng tay của Yue Phang. Hai tiếng nổ vang lên, làm cho Yue Phang từ từ gục đầu xuống, máu chảy từ miệng. Cảnh sát kịp thời có mặt, cứu sống 17 phụ nữ mang thai, chưa đến tuổi trưởng thành.

Xe cấp cứu đưa Yue Phang đến bệnh viện lớn. Hường chạy đến khi nghe tin tức. Nhìn thấy Yue Phang đang rơi vào tình trạng nguy kịch, Hường ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô:

Con gái chị đã bị nghiện ma túy. Hiện nay cảnh sát đang chuyển cháu vào trại cai nghiện. Còn thai nhi trong bụng đã mất khi biết mình có một người mẹ như chị, đã hy sinh tất cả để bảo vệ. 17 năm, 17 năm không một ngày bình yên hạnh phúc. Cháu quyết tâm cai nghiện để trở lại cuộc sống bình thường và mong chị sớm tỉnh lại, vì cháu. Mai Liên đã bị bắt và đang chờ ngày xét xử. Bảo Chuyên đã chết. Băng nhóm tan rã vì người đứng đầu không ai khác ngoài Bảo Chuyên. Yue Phang, tôi cầu nguyện để chị sống lại, để hai mẹ con chúng ta có thể sống bên nhau và bù đắp những gì chị chưa kịp làm cho con.
Hường thăm mẹ ạ? Cô bé gầy gò, yếu ớt, nước mắt chảy rơi. Không rõ liệu cô bé khóc vì thương xót cho mẹ hay vì hạnh phúc khi có một người mẹ đã hy sinh tất cả cho cô.

Bài viết liên quan