Nước mắt và máu chương 45 | Ân nhân cứu mạng

02/01/2024 Tác giả: Hà Phong 254

Nói xong, người đó liên tục tung những cú đá về phía Yue Phang. Ngay lập tức, cô phải lăn người tránh và nhận mấy cú đấm liên tiếp vào mặt. Đối thoại ác liệt và không phân thắng bại diễn ra giữa hai bên. Yue Phang, mang trong mình Ngũ Độc Giáo, không dám ra tay vì đối thủ là Bu Sa Na – chị em kết nghĩa của cô. Vết thương từ lần trước vẫn chưa lành, máu lại rơi ra.

Bu Sa Na thấy vậy và ngừng lại, hỏi một cách thách thức:

Yue Phang! Kết cục mà cô muốn là gì?
Yue Phang nhìn thẳng vào mắt Bu Sa Na, từ từ quỳ xuống và trả lời:

Chị! Dù em đã trở thành chị của chúng em, nhưng chị vẫn mãi mãi là chị của em. Em không phải là kẻ độc ác như chị nghĩ. Em không biết lúc đó trong em có Ngũ Độc Giáo, em chỉ cảm thấy sự khác biệt khi mọi rủi ro ập đến. Mong chị hiểu và tha thứ.
Bu Sa Na nắm lấy cánh tay của Yue Phang, giúp cô đứng dậy. Hai người ôm nhau khóc như mưa.

Vì em vừa bị thương, sức khỏe của em không tốt. Hẹn chị ở bờ biển gần đây lúc hai giờ sáng, sau một tháng chúng ta sẽ gặp nhau. Em sẽ trả lại môn võ gia truyền của gia đình chị. Em không muốn giữ nó vì chị là người xứng đáng nhất.
Họ tạm biệt và hẹn gặp lại.

Khi thời hạn đã đến, trong những ngày chờ đợi, Yue Phang tập trung thiền và luyện tập liên tục để trả lại môn võ gia truyền của Bu Sa Na. Cô không hề do dự.

Tại điểm hẹn, cách nhau 5m, cả hai bắt đầu nhắm mắt. Yue Phang từ từ truyền khí trắng…

Sức mạnh của cô giảm dần…

Mặt trời mới bắt đầu mọc, khí công đã quay về với chủ nhân của nó. Khi hai người chuẩn bị mở mắt, tiếng súng nổ vang lên rất gần bên tai. Cô nghe tiếng súng và từ từ nhắm mắt, gục đầu xuống bãi biển…

Khi tỉnh dậy, một người phụ nữ kỳ lạ tên Hường lại nằm bên cạnh cô. Yue Phang mở mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đầy dây điện.

“Bệnh viện! Tại sao tôi lại nằm ở bệnh viện như vậy?”

Nước! Tôi khát nước!
Hường tỉnh dậy, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya.

Cô đã tỉnh rồi à? Nước à? Cô muốn uống nước à?
Hường lấy ống hút cho Yue Phang, cô nuốt từng ngụm nước và cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa.

Hường, tại sao cô lại cứu tôi? Cô là ai? Tại sao mọi lần tôi gặp nguy hiểm, đều là cô giúp đỡ? Cho tôi biết cô là ai? Được không?

Tôi là người thường! Một người lao động kiếm sống để nuôi gia đình, không giống như cô, luôn dính vào những cuộc đánh nhau và khiến tôi phải lo lắng và giải thích cho cô những chuyện không liên quan. Cô phải trả lời tôi đúng! Cô là ai?

Hường nhìn thẳng vào mắt Yue Phang với vẻ giận dữ. Lần cứu thứ ba của Hường cho Yue Phang có nghĩa theo quy luật giang hồ, người đã cứu ba lần trong nguy hiểm, đó chính là sư phụ, là Ân Nhân của người được cứu.

!
Sư phụ! Sư phụ xin nhận đệ tử một lạy! Tôi Lâm Yue Phang xin thề sẽ làm đệ tử theo sư phụ suốt đời!
Hường, người phụ nữ kỳ lạ, nhìn Yue Phang với ánh mắt lạnh lùng nhưng không khinh thường, nhưng cười trừng nhìn:

Sư phụ à? Cái kiểu như Trời Đất đại thánh vậy! Tôi chỉ giúp cô lúc cô gặp nguy hiểm thôi, không cần cô phải trả ơn gì hết. Cuộc sống của Hường luôn bị bạn bè chơi xấu và tiểu nhân hãm hại. Tôi giúp cô chỉ vì muốn kiếm cái đức cho con thôi. Đừng có mê sư phụ ở đây, nhìn xàm xàm!

Không! Tôi không đùa đâu!

Yue Phang, vết thương ở ngực phải còn đau đớn, cố gắng đứng lên, nhưng Hường nhanh chóng giữ cô lại.

Muốn chết à? Chết ở đâu thì chết, tại sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi? Nếu cô muốn chết, đừng kêu tôi cứu. Bực mình!
Hường nói quát:

Nếu cô muốn tôi chăm sóc, chỉ cần nói một câu! Tôi không ngại ngồi đây để cô phải bái đường trả ơn trả nghĩa. Cô lo cái thân mình chưa xong, cô định trả ơn tôi cái quỷ gì? Nằm yên trên giường đi, cô bị thương nặng lắm đấy! Tôi chỉ muốn cô khỏe lại để giúp tôi.
Mỗi khi Hường đi làm, cô vẫn không quên chăm sóc cho Yue Phang, từ vệ sinh đến tập luyện. Hường đối xử với Yue Phang như người mẹ hay bà nội từng yêu thương cô.

Yue Phang bắt đầu ngồi thiền để hồi phục sức khỏe. Những ngày Hường đi làm xa, cô ở nhà tự luyện tập các đường quyền và ôn lại động tác của võ công.

Hường vẫn giữ tính cách trầm tính nhưng lại rất tốt bụng và quan tâm đến cô.

Hôm nay, Yue Phang muốn thể hiện khả năng nấu ăn và muốn cả hai cùng ăn. Khi thấy xe của Hường về, cô mừng thầm trong lòng: “Trước đây tôi không tin còn người tốt trên thế giới. Một cô bé thua mình bốn tuổi nhưng tính tình như bà nội mình.” Yue Phang cười tươi. Bất cứ điều gì cô nói, Hường đều đúng, cô chỉ cúi đầu và im lặng.

Hường về mang theo túi thức ăn ấm nhưng cũng không quên một túi bia.

Hôm nay tôi muốn uống ít bia. Cha mẹ nuôi tôi đã mất đúng 100 ngày. Tôi buồn!
Cả hai uống hết một đống bia, không biết bao nhiêu thời gian. Hường vừa khóc, vừa hát những bài hát của mình. Yue Phang không hiểu vì bài hát đều là tiếng Việt Nam, nhưng chúng nói đến trái tim cô da diết. Hường, bình thường rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay cô say. Cô khóc đau lòng! Yue Phang và Hường hát, uống, và cùng nhau khóc.

Bài viết liên quan