Nước mắt và máu chương 44 | Dối thầy phản bạn

02/01/2024 Tác giả: Hà Phong 56

!
Alo! Cô Yue Phang ạ, chúng tôi đang ở khu nuôi dưỡng động vật. Litom của cô đã mất tích, chúng tôi xin lỗi vì sự cố này. Sáng nay, chúng tôi phát hiện con chó không còn ở trong trại nữa. Mong cô có thể đến để biết thêm chi tiết.
Yue Phang nhanh chóng bắt xe đến khu chăm sóc động vật, tại đây không được phép nuôi thú cưng. Biết Litom đã mất tích, cô thẫn thờ không biết phải làm sao.

Một tin nhắn mới xuất hiện:

Litom đang ở chỗ chúng tôi. Cô chỉ được đi một mình và không được báo cảnh sát. Nếu cô giở trò gì, con chó sẽ bị giết. Cô cũng sẽ thế.
Yue Phang trả lời và nhận được địa điểm. Đến một khu vực công viên xanh rờn, Litom đánh hơi khi thấy cô đang đến. Nó giận dữ, sủa để cảnh báo. Yue Phang quyết định tiếp cận, nhưng khi sắp ôm Litom, một loạt tiếng súng nổ và Litom bị bắn. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Yue Phang hét lên và khóc thảm thiết.

Litom! Tại sao lại giết nó? Nó chỉ là một con chó thôi mà. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Litom! Mất mát nặng nề của tôi!
Yue Phang ngồi xuống, khóc lớn. Tiếng nói vọng lại:

Cô ngoan ngoãn giao Ngũ độc giáo cho đại ca, mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ như vậy. Con gái cô cũng đang ở trong tay chúng tôi. Nếu cô không nghe lời, kết cục sẽ giống như con chó này.

Không phải của tôi! Tôi sẽ trả lại cho chủ nhân của nó. Khi đó, nếu muốn tìm tôi, hãy tự tìm. Khí công này không phải của tôi.

Tiếng súng vang lên, nhưng chỉ hăm dọa, không nhắm vào cô. Yue Phang biết họ muốn môn võ Ngũ độc giáo chứ không phải cô. Cô quyết tâm tìm con gái và sau đó sẽ đối mặt với Bu Sa Na.

Cô đứng dậy và thách thức:

Ra đây! Nếu muốn, hãy đến đây và giết tôi!
Một tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này lại nhắm vào ngực cô. Tiếng nổ vang lên, và Yue Phang từ từ gục xuống đất.

Tỉnh dậy, cô thấy mình quấn chặt nằm trong một phòng kín. Hường, người đã cứu cô, lại xuất hiện.

Mạng của cô cao lắm đấy!

Người tên Hường nhìn sâu vào đôi mắt của Yue Phang và nói:

Viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể cô rồi. Nếu tôi không cứu cô ngay hôm nay, kiến và quạ đã ăn thịt cô chết. Cô bị trúng đạn, may mắn không trúng vào ngực, nhưng lệch một bên. Tôi đã tìm bác sĩ giúp cô mổ tại đây và tiêm thuốc kháng sinh. Chắc là vết thương đã nhiễm trùng do đã lâu không ai biết. Cô nằm ở đây hơn một tuần rồi.
Yue Phang, yếu đuối và mệt mỏi, hỏi:

Tại sao lại là cô? Làm sao cô biết tôi bị thương và nằm ở đây?
Hường trả lời bình thản:

Có lẽ là ý trời. Lần đầu tiên gặp cô, tôi ở gần xa trời. Lần thứ hai, kiến và chim vây quanh cô trong một vũng máu. Hãy giữ gìn sức khỏe và sau đó cô có thể đi lại. Tôi đã đưa cô đến đây, vì vậy trách nhiệm của tôi là giữ tính mạng cho cô.
Sau đó, Hường chăm sóc cho Yue Phang bằng cách đút từng muỗng cháo và lau người.

Hơn một tháng sau, sức khỏe của Yue Phang ổn định. Cô bị cảnh sát giám sát chặt chẽ hơn, báo cáo mọi hoạt động. Họ cần cô giữ an toàn tính mạng.

Yue Phang suy nghĩ và quyết định mời Hường, người đã cứu cô hai lần, đi ăn cảm ơn. Hường đồng ý, và hai người trở thành bạn tốt. Hường nói:

Đừng để tôi phải gặp bạn trong tình trạng khẩn cấp như thế nữa.
Yue Phang giơ tay và nói:

Nếu có lần thứ ba, tôi sẽ…
Yue Phang muốn tôn Hường làm sư phụ, nhưng Hường từ chối:

Hường chu du khắp nơi, đã có quá nhiều đệ tử rồi. Đừng muốn có thêm một đệ tử như vậy. Nếu là đệ tử của tôi, phải mạnh mẽ, kiên cường, sử dụng đầu óc để đánh bại đối thủ, không nên dựa vào sức mạnh. Chúng ta không đủ sức chống lại họ.
Nói xong, Hường rời đi. Yue Phang ngồi suy nghĩ về những lời nói của Hường, đang phân vân về quyết định của mình khi nhận được một tin nhắn:

Yue Phang! Đây là tôi. Tôi đã tìm kiếm cô khắp nơi và không ngờ cô là một kẻ ăn cắp rồi trốn qua Mỹ. Cô thật là bỉ ổi!
Yue Phang gửi tin nhắn trả lời:

Cô là ai?

Tôi là Bu Sa Na, chị em kết nghĩa với cô đây.

Yue Phang mừng rỡ:

Thật không? Bu Sa Na! Chị đang ở đâu? Tôi muốn gặp chị ngay bây giờ.

Tao muốn mày gặp tao để trả lại những gì mày cướp từ gia đình tao.

Yue Phang gật đầu:

Được, tôi sẽ đến. Cho tôi địa chỉ.

7 ngày sau, tại sa mạc gần giáp biên giới với Mexico.

OK về giờ và địa điểm!

Yue Phang trông chờ từng ngày, từng giờ, mong đến ngày gặp Bu Sa Na. Ngày hẹn cũng đã đến.

Ở đây, không có cây cỏ, không có tiếng chim hót, không có người, không có côn trùng, chỉ có cát…

Và gió cát bụi…

Bước chân nặng nề, Yue Phang cố gắng đến điểm hẹn. Từ xa, một người phụ nữ mặc đen không nói lời nào, nhảy phốc và lao thẳng về phía cô, giơ chân đá vào lồng ngực Yue Phang khiến cô không kịp phản kháng.

Đồ lừa dối thầy và phản bạn!
Yue Phang bị cát bám đầy mặt, máu tươi rơi xuống trên cát từ trong miệng cô.

Yue Phang! Hôm nay tôi muốn gặp mày để làm cho mày thê thảm ở đây. Những gì tôi đã dạy mày, tôi cũng có thể đánh bại mày.

Bài viết liên quan