Nước mắt và máu chương 49 | Mẹ ơi cứu con
Yue Phang gục đầu xuống bàn, muốn buông bỏ tất cả và quay về quê hương tìm mẹ. Mất đi con, với Bảo Chuyên đẩy con gái vào con đường tội lỗi.
Cháu chưa đến tuổi, cháu bị cám dỗ mua chuộc.
Chúng tôi biết cô bé đã trở thành nghiện, trở thành công cụ của chúng.
Cháu chỉ làm để kiếm ma túy dùng ngày.
Cô cần bảo vệ tính mạng của mình. Nếu không tuân theo quy định, chúng tôi phải giam giữ để tránh nguy hiểm.
Yue Phang lo sợ việc bị kiểm soát nên đứng dậy:
Tôi sẽ quay về Trung Quốc. Có lẽ không còn gì để tôi lo lắng ở đây. Con bé hiện đang ở bên cha ruột. Các anh làm việc theo luật pháp. Mong con bé được vào trại cải tạo để trở thành công dân bình thường.
Cô về đi! Chúng tôi sẽ làm những việc cần thiết.
Cảnh sát đưa Yue Phang về nhà của Hường. Cô ở đây để được an toàn. Dù vậy, cô không muốn quay lại nơi trung tâm dành cho nạn nhân. Cô muốn ở lại cùng Hường. Họ thường tập thể dục ra biển mỗi ngày, luyện tập cùng nhau.
Hôm nay, bãi biển đông người, có cuộc thi lướt sóng đang diễn ra. Yue Phang và Hường tò mò lại xem. Trong đám đông, Yue Phang nhận ra một hình dáng quen thuộc, Bu Sa Na. Cô nhanh chóng lẩn tránh trong đám đông. Yue Phang vội theo sau, cố kiểm tra xem đó có phải Bu Sa Na không?
Khi đang chạy vào con đường ven biển, Bu Sa Na xuất hiện và yêu cầu tiền.
Bu Sa Na! Sao lại như vậy?
Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng tôi rất xin lỗi. Bọn chúng đã mua chuộc tôi và bây giờ tôi phải trả giá.
Chị bị sao nữa?
Tôi đã trở thành một con nghiện, làm việc cho chúng. Mỗi ngày, tôi phải đứng ở các góc đường để giao hàng. Tôi bị bắt.
Những pháp sư tôi trả lại cho chị, họ đang ở đâu?
Tôi trả lại cho sư phụ rồi. Nhưng ông ấy không giúp được tôi, đã trở về Sơn Đông Trung Quốc.
Yue Phang thẫn thờ nhìn Bu Sa Na từ trên xuống.
Hãy vào trại cai nghiện, tôi sẽ giúp chị.
Bu Sa Na từ chối và yêu cầu tiền. Yue Phang rút hết tiền trong người và nhắc chị giữ số điện thoại.
Hường không hỏi Yue Phang đi đâu, cô ấy đã biết mọi chuyện. Cô giữ im lặng từ bãi biển cho đến khi trở về phòng.
Hai cô bước vào một siêu thị nhỏ để mua đồ cá nhân, và đúng lúc đó, điện thoại di động của Yue Phang reo lên. Khi nghe thấy giọng của con gái, cô sử dụng tiếng Thái Lan để tránh bị phát hiện:
Con yêu! Con đang ở đâu?
Mẹ ơi! Cứu con! Con sắp chết mẹ ơi! Con sắp chết mất!
Yue Phang hoảng sợ:
Bảo Bảo yêu của mẹ! Con đang ở đâu nói mẹ nghe!
Con gái cung cấp một địa điểm gần tiểu bang thuộc địa phận của Greenland. Khi biết con gái đã bị bán qua một quốc gia khác thuộc Châu Mỹ, Yue Phang không còn nước mắt để khóc.
Hường động viên cô:
Nếu con bé đang cầu cứu thì đó là cơ hội để sống. Hãy lên đường cứu con. Nếu cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi.
Yue Phang cảm kích lời động viên của Hường và ôm cô chặt trước khi rời đi.
Greenland, một đất nước lạnh giá với những tảng băng tuyết nổi trôi như thủy tinh. Môi trường lạ lùng, không có xe ô tô, chỉ sử dụng xe lửa và thuyền. Yue Phang xếp hàng mua vé để đến trung tâm thị trấn. Ngôi nhà gỗ nhỏ rải rác quanh bờ biển, đường phố đóng băng. Thời tiết lạnh lẽo, nhưng cô tiếp tục tìm kiếm và đưa tấm hình con gái cho người dân để hỏi. Tuy nhiên, không ai nhận ra.
Một người săn bắn người địa phương mà Yue Phang gặp cho biết họ đã thấy cô bé này nhiều lần. Sau khi hỏi thăm, cô được biết một ngôi làng Qaanaaq, nơi một nhà dân đã nhờ họ đưa con gái đi làm ở các quầy rượu.
Yue Phang không ngần ngại và bắt tàu đi trong đêm. Cảnh đẹp của Greenland làm cho cô thấy tuyệt vời. Cô không quen với đường băng dày, nhưng vẫn tiếp tục hỏi thăm về Bảo Bảo. Một phụ nữ cho biết con gái đã rời đi hơn một tuần nay. Điều này khiến cô buồn và cô được người phụ nữ đó khuyên bỏ cuộc. Yue Phang đều tìm kiếm và cuối cùng nhận được sự giúp đỡ từ Đan Mạch. Chiếc xe kéo của người dân giúp cô mua vé tàu rời khỏi đó.