Nước mắt và máu chương 22 | Cứu sống Ploy

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 56

Yue Phang được cậu bé tốt bụng chở đến một điểm dừng xe buýt.

Ở đây chị muốn đi về đâu cũng được vừa rẻ vừa an toàn.
Yue Phang đưa cậu bé 20 bạt vì cô phải tiết kiệm tiền đến bãi biển vào hôm nay.

Tôi muốn đến địa điểm này bằng cách nào?

À!
Người tài xế vui vẻ khi thấy bãi biển chỉ cách vài trăm mét.

Cho tôi 20 bạt, tôi chở cô đến ngay.

Mừng quá! Yue Phang thu gọn mình vào một cái ghế khi những hành khách khác đang lên xe. Trên xe chỉ có khoảng 10 người, nhưng tài xế đã di chuyển rời địa điểm.

Cô gì ơi! Tôi chỉ ở trên này thôi, cô đi bộ tầm 200 m là đến biển rồi đấy.

Nhưng tôi đến nơi đông người ý!

Thì cô cứ đi xuống đi! Đoạn này là điểm nhộn nhịp nhất khu vực này đấy.

Yue Phang theo hướng dẫn của tài xế và cô đi khập khiễng vì đôi giày không phù hợp chút nào. Lúc này nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân cô.

Yue Phang ngượng ngùng liền cúi xuống tháo đôi giày cầm trên tay và tung tăng tản bộ.

Vừa vượt ngục ra nên cô nhìn những sạp bán hàng rong quanh bờ biển tỏa ra những mùi thơm của món nướng. “Ứớc gì mình được ăn một bữa cho no nhỉ!”

Đến điểm hẹn, Yue Phang quan sát thấy 4, 5 người đang đi lại trên bãi cát. Họ như đang đợi ai đó. Yue Phang nhận ra Chi Long! Cô chạy đến gần anh ta:

Con bé đâu?

Suỵt! Đi.

Như tư thế được sắp đặt, Chi Long vội vã bước đến bãi xe, anh ta ra hiệu cho Yue Phang lên xe.

Cô đã ăn gì chưa? Tôi mua ít bánh mì và mấy chai nước suối cô ăn tạm đi. A Đức bị bắn chết rồi.
Gì!

Người thay cô ở lại trong tù vừa bị bắn chết rồi. Con gái của cô chúng nó hình như đã đem con bé lên thuyền rồi. Nếu con gái cô được cứu sống, gia đình tôi sẽ mang ơn cô suốt đời và tìm cách giúp cô.
Yue Phang giờ không muốn đặt lòng tin vào ai nữa. Cô chỉ đồng ý với thỏa thuận là cứu người xong cô phải đi tìm Bu sa na. Như được nằm trong bụng của Yue Phang, Chi Long vừa lái xe vừa kể:

Cô không tin tưởng ở tôi cũng đúng, người hại cô chính là cha của Bu sa na. Ông ta chính là người đến báo cảnh sát. Vì lúc dạy võ cho cô, ông ta đã vô tình bị khí công truyền hết qua cơ thể của cô. Ông ta đã luyện hơn 45 năm nay, vì sức yếu và lượng khí trong người không bằng cô nên ông ta hận cô lấy đi những năm tu luyện trong giây lát.
Yue Phang cũng không khỏi bàng hoàng khi Chi Long nói tiếp:

Hiện nay cảnh sát Thái Lan đang truy tìm cô, họ sẽ giết chết cô tại chỗ khi nhìn thấy. Tôi không muốn hại những người vô tội như cô. Cô nên đổi tên và thay đổi dạng mạo khi Ploy được cứu sống.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn nhà ven biển rất đẹp, có lối đi thẳng ra biển và từ đây có thể nhìn thấy sóng biển và nghe tiếng gió.

Cô vào đi!
Ploy thở thóp, bờ môi thâm đen, cô nằm trên một tấm thảm.

Một người phụ nữ tuổi trung niên chạy ra:

Cô ra tay với nó thì bây giờ cô phải cứu nó.
Chi Long hét to:

Bà đang nói chuyện với ai, bà có biết không?
Yue Phang trái tim tự nhiên đau nhói. Cô chỉ được học hướng dẫn qua lời sư phụ dạy chứ chưa bao giờ chữa trị cho ai. Nhưng Ngũ độc giáo thật nhiều bất ngờ mà cô không nhận ra, người trúng độc chỉ cần gặp lại người phóng độc tự nhiên lại co giật, như hoảng sợ khi nhìn thấy người phóng độc. Ploy giật giật miệng trào bọt mép, mắt trợn ngược, Yue Phang ngồi xuống hai chân gác chéo, tay duỗi ra và xin một thau nước để bên cạnh Ploy!

Yue Phang đóng mắt lại và bắt đầu thiền, dành khoảng 30 phút, trong khi đó, Ploy vật vã và kêu đau, khói đen từ từ bay ra. Mùi hôi thối nồng nặc khiến vợ chồng Chi Long nôn mửa và bỏ chạy ra khỏi nhà. Yue Phang mở mắt nhẹ.

Ploy kêu khát và đói, nhưng cô bé đã sống sót. “ขอบคุณ ฉันซาบซึ้งคุณจริงๆ” (Cám ơn cô! Tôi rất cảm ơn cô!), Ploy lạy cô.

Chưa kịp nói thêm, tiếng xe và tiếng chân chạy vào nhà vang lên. Chiếc xe cảnh sát bao vây nhà Chi Long. Yue Phang giữ bình tĩnh:

“Tôi sẽ thoát khỏi đây qua cửa sau.”

“Nguy hiểm lắm! Nếu họ phát hiện cô, họ sẽ nổ súng.”

“Nhưng tôi không thể để họ bắt tôi lại vào trong được.”

Ploy đồng ý giúp đỡ:

“Ba mẹ hãy để con nằm ở đây, trùm kín con lại và bảo con đã chết rồi. Còn chị Yue Phang, chị trèo lên nằm trên nóc nhà từ mép cửa sau, chị có võ mà, Chạy đi chị!”

Yue Phang vừa thu mình phóc ra sau, cô uyển chuyển như một con sóc bám chặt trên các vách tường. Tiếng xe cảnh sát cuối cùng rời khỏi, Yue Phang cũng đã ngủ ngon trên nóc nhà mà không biết khi nào. Ánh nắng mặt trời và tiếng sóng biển đánh thức cô. Cô leo xuống nhà, Ploy đã sẵn sàng.

“Đây là áo quần của em. Đây là hộ chiếu cha mẹ em đã làm xong cho chị. Đây là chìa khóa xe và đây là một ít tiền trong tài khoản chị đi tìm con gái của mình đi. Theo em được biết, sợ chị đến nơi là đã quá muộn. Em tìm hiểu qua những người giữ con bé là hình như nó sẽ đi vào hôm nay! Nó đi đến nước Anh hoặc nước Mỹ, chị cần bỏ cuộc thì tốt hơn. Họ có một tổ chức, họ thuộc một nhóm chuyên mua bán người, bất kể trẻ em hay người lớn.”

“Nước Anh. Tại sao lại qua bên đó?”

“Chị đi ngay đi, không có gia đình em cũng không có gì tốt đẹp.”

Bài viết liên quan