Nước mắt và máu chương 23 | Nguy hiểm cận kề
Yue Phang nhận túi xách nhỏ từ tay Ploy và rời đi. Cô không biết đã bao lâu nhưng cảm thấy đói bụng, nên cô đưa xe vào một quán tạp hóa ven đường.
“Có mì gói không ạ?”
Từ trong quán bước ra không ai khác ngoài Kazuo!
“Yue Phang, em làm gì mà tôi phải tìm em khắp nơi, hơn 10 ngày qua tôi thật sự rất nhớ em.”
Yue Phang hờ hững để mua ít đồ khô, nhưng Kazuo nắm tay cô:
“Em gặp rắc rối phải không?”
“Vào đây vào trong nhà đi! Đây là cửa hàng của người bạn, vợ chồng nó hôm nay đi lên Bangkok lấy hàng nhờ tôi trông coi giúp.”
Chưa kịp nói, cô thấy nhiều xe cảnh sát chạy qua.
Kazuo vội kéo Yue Phang núp sát vào trong. Anh ra hiệu để cô trốn vào thùng đựng hàng, biết trước có cảnh sát địa phương tuần tra làm cho cô hú hồn.
Cô định bỏ đi, nhưng Kazuo ngăn lại:
“Em không thể bỏ đi như thế này, bởi vì em không có tội gì hết, chúng mua bán trẻ em, chúng có giấy tờ hợp pháp, em đến cướp con và đánh bị thương rất nhiều người, hiện tại còn hơn 10 người đang còn cấp cứu. Theo tôi, tôi sẽ mượn một luật sư giỏi để cứu em. Tôi quen biết ở Thái Lan này cũng rất nhiều, Tôi sẽ giúp em nhưng với một điều kiện em phải làm vị hôn thê của tôi. Có cái cớ đó tôi mới giúp em được.”
Yue Phang chau mày không đồng ý, nhưng Kazuo lại tiếp tục:
“Em cần cứu những người trúng độc đó xong chúng ta sẽ được luật pháp khoan hồng. Em là bác sỹ, tôi khuyên em nên đồng ý với quyết định của tôi. Nếu bây giờ em bỏ trốn, em phải mang trong mình suốt đời là tội phạm, em hiểu không?”
“Nhưng tôi không muốn dính líu đến tình cảm. Nếu anh xem tôi là bạn tốt có được không?”
“Yue Phang! Ôi là Yue Phang! Cô tưởng tôi thích cưới em à? Tôi chỉ muốn giúp cô. Chúng ta chỉ trên cương vị là vợ chồng, còn tôi sẽ tôn trọng cô. Tôi sẽ không đụng chạm gì đến sợi lông chân của cô được chưa? Chúng ta làm bạn nhé!”
Yue Phang đồng ý.
Yue Phang vắng mặt, đại diện tại phiên tòa có luật sư bào chữa cho cô. Với sự bảo lãnh của Kazuo, cô được tự do. Cô tự nguyện kê đơn thuốc cho những người trúng độc và để cho người nhà tự giải quyết. Kazuo đã bảo lãnh với số tiền không ít, nên Yue Phang đồng ý đi du lịch với anh ta. Cô cũng lên chuyến bay rời Thái Lan đến Nhật.
Hokkaido, thành phố Sapporo thuộc Nhật Bản. Yue Phang vừa bước xuống sân bay, khí hậu ở đây quá lạnh.
“上司が戻ってきました.” (Ông chủ đã trở về).
Một người hầu khép nép chạy ra đón. Yue Phang ngại ngùng rón rén đi vào. Họ quá sạch sẽ làm cô ngại ngùng.
“ここに持ってくる食べ物とワインを準備してください.” (Chuẩn bị thức ăn và rượu đem lên đây)
Yue Phang không hiểu tiếng Nhật. Cô như một con ngốc tháo thân rón rén không biết phải làm gì! Một người giúp việc sau đó đến:
“私に従ってください.” (Đi theo tôi)
Yue Phang lơ ngơ nhìn, chị ta lấy tay kéo cô vào một căn phòng tắm thật đẹp có vòi nước ấm chảy róc rách. Yue Phang thả mình vào bồn nước thư giãn một cách sảng khoái. Cô vừa tắm xong thì được người phục vụ chỉ ra ngoài, thấy Kazuo đang đợi mình trên bàn ăn. Yue Phang cảm thấy hạnh phúc.
Anh đợi tôi à!
Cứ ăn uống tự nhiên đi nhé! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng khi đã về nhà. Đêm nay, cô ngủ ở đây, tôi đi ngủ ở phòng khách.
Yue Phang trong lòng rạo rực biết ơn một người bạn tốt như Kazuo. Cô ăn uống no say và xin phép về phòng nghỉ sớm. Ngoài trời tuyết rơi ngày càng nhiều. Yue Phang lại nhớ nhà, nhớ quê hương, ước gì cô được bên cạnh cha mẹ lúc này. Tim cô quặn đau.
Yue Phang đi lúc nào không biết. Khi tỉnh giấc, đã là gần 2h sáng, cô mở cửa đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng không quen nơi này, cô đi theo ven hành lang. Tự nhiên ở trong phòng cô vừa định đi vào thì nghe tiếng Kazuo đang đùa giỡn với một người phụ nữ, tiếng cười khúc khích và những lời nói bằng tiếng Anh. Tiếng nhõng nhẽo làm cho Yue Phang nổi da gà.
“Dear, rest assured that after this job, I will reward you very much. You did very well.”
Yue Phang nghe câu được câu mất nhưng linh tính cô không sai. Kazuo đang lợi dụng cô để chịu tội cho một người nào đó. Yue Phang lui về phòng suy nghĩ tìm cách trốn thoát khỏi đây. Bằng cách gì?
Cô không thể ở lại đây thêm một giây một phút nào được nữa. Phải đi ngay bây giờ, không chúng sẽ phát hiện. Yue Phang mang theo những đồ vật cần thiết. Cái túi xách được cô quấn ngang bụng. Cặp (Nunchaku) côn nhị khúc là vật bảo vệ luôn luôn trong người cô, Yue Phang quàng vào cổ.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng thì có ánh đèn được bật lên sáng ở phòng khách. Yue Phang núp dưới bàn xem có động tĩnh gì không. Kazuo lại không để ý dưới bàn, cô núp dưới bàn đang thu mình.
“Alo! Hàng khi nào được chuyển về? Tao cần gấp trong ngày hôm nay! Tao không thể để con mồi chờ tuột mất, càng nhanh càng tốt.”
“Tôi đảm bảo với anh là hàng ngon.”
“OK được, được.”
Yue Phang nín thở sợ có tiếng thở. Kazuo lại nghe tiếp cuộc điện thoại khác, lại réo lên:
“Mày xem tình hình hàng về đợt này toàn hàng ngon, toàn loại tốt. Phải đem con Trung Quốc theo luôn giùm tao. Nghe nói con nhỏ đó ngon đấy. Nó biết chút võ công cũng OK nhưng tiếc là bên tao loại như này nhiều quá. Nó phải chịu tội cho chị Đào. Nếu bị phát hiện, chăm sóc con nhỏ đó cẩn thận nha mày! Giữ một con thỏ mà không giữ được tao cắt hai lỗ tai mày đấy.”
Kazuo gật đầu lia lịa:
“Em tuân lệnh của sếp ạ!”