Nước mắt và máu chương 24 | Bố mẹ của Kazuo

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 55

Yue Phang rón rén đứng sau lưng Kazuo, cô dùng tay điểm huyệt mạnh vào gáy gã, một tiếng cạch nhẹ. Kazuo gục đầu xuống. Yue Phang chụp lấy điện thoại, moi trong túi được ít tiền và cái chìa khóa xe. Cô vội vàng mở cửa trèo lên xe khởi động máy. Vì trời tuyết quá nhiều, chiếc xe nhấn khóa liên tục vẫn không hoạt động. Yue Phang giữ bình tĩnh, lấy sức mình cố gắng đẩy chiếc xe nhích bánh để khỏi động. Máy tốt hơn chút nào không?! Hì hục tầm 10 phút thì chiếc xe nổ máy.

Yue Phang chân nhẹ ga vừa chạy chưa được 2m thì nghe tiếng súng nổ về hướng cô. Cô cố gắng đạp mạnh ga tăng tốc. Tiếng súng càng mạnh hơn, giữ một tay lái cô tìm trên xe có súng không, thì rất may có hai khẩu loại p99, một loại FN Five Seven (5.7) x. Yue Phang lần đầu tiên được cầm súng nên cô khó khăn khi lên nòng.

Với trí thông minh nhạy bén, Yue Phang mở cửa sổ một tay bắn trả, một tay lái xe chạy vào trong rừng. Xe bị hết xăng, Yue Phang lục khắp xem có gì sử dụng được, phải rời khỏi nơi đây. Cô vứt xe lại và bắt đầu cắm đầu chạy. Tiếng súng không còn nghe nữa nhưng đổi lấy tiếng gió và bão tuyết rít liên hồi làm Yue Phang phải tìm một gốc cây để ngồi luyện công.

Cô tháo tất cả dụng cụ trên người, hai chân vắt chéo và hai tay thả lỏng, đôi mắt khép lại từ từ và hít hơi sâu vào lồng ngực. Cô luyện không biết từ lúc nào hay chạy vì mệt, nhưng Yue Phang cứ ngồi tư thế như vậy và ngủ ngon lành. Tiếng trực thăng đang bay trên cao như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Yue Phang thu xếp trang phục và đào tuyết để chui vào tránh sự quan sát của bọn buôn ma tuý đang truy đuổi cô. Cô cảm thấy vừa khát nước vừa đói bụng nhưng vì được luyện từ hôm qua đến giờ, Yue Phang cảm thấy khỏe mạnh hơn. Cô lấy tay đào những miếng tuyết đã đóng băng dày cộm, hai bàn tay lạnh cóng làm Yue Phang phải tiếp tục ngồi thiền. Nếu không, cô sẽ bỏ mạng tại đây.

Tiếng trực thăng đã mất hút, trời bắt đầu về khuya. Yue Phang được nạp thêm sức, cô đeo túi xách trên người đi tìm đường kiếm nhà dân. Dáng người thon gọn, đôi mắt cô bị phủ một lớp tuyết dày, cô lại tiếp tục chạy theo con đường mòn. Cứ mỗi lần thấy những chiếc xe hơi chạy qua, Yue Phang lại nằm ép xuống mặt tuyết phủ, nhìn lên trời chỉ thấy một màu đen ngòm.

Rất may, từ xa có một ánh đèn nhỏ lâu lâu lại lóe lên tia sáng yếu ớt. Cô bò sát vào quan sát, thì thấy cặp vợ chồng già đang đốt lò sưởi. Yue Phang không biết tiếng Nhật, chỉ cúi đầu hai tay chắp lại xin ở nhờ qua đêm. Tuy không hiểu giao tiếp qua lại, nhưng một cụ bà khoát tay ra hiệu như muốn nói với Yue Phang vào trong đi kẻo lạnh. Họ rót cho Yue Phang một ly sữa nóng. Nhịn đói mấy hôm, không kịp cảm ơn, cô liền cho vào miệng nuốt ừng ực.

Bà cụ phúc hậu cười và lấy tay khoát kêu cô ngồi. Cụ ông đưa ra một đĩa thịt cừu nướng. Ở đây đặc sản của xứ hoa đào thật tuyệt! Yue Phang không từ chối mà ăn ngấu nghiến. Cụ bà nói gì đó, cụ ông lại bưng ra thêm một đùi cừu nướng. Yue Phang vì đói nên cắm cúi ăn. Khi đã được bù đắp năng lượng, Yue Phang cúi đầu cảm ơn ông bà lia lịa: “ありがとうございます、ありがとうございます.” (Cảm ơn! Tôi rất cảm ơn)

!
Hai vợ chồng cụ già chỉ vào một góc phòng trống có những miếng thảm làm bằng lông cừu phủ lên. Họ đề nghị cô ở lại.

Chạy trong tuyết mấy hôm qua, Yue Phang đặt niềm tin vào giấc ngủ an lành. Tiếng chó sủa ngoài làm cô tỉnh giấc. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, bão tuyết dữ dội, và bà cụ đã chuẩn bị sẵn một ca sữa nóng từ trước. Họ nhìn cô với ánh mắt trìu mến!

“外は大きな嵐なので、ここに数日間滞在するつもりです.” (Bên ngoài gió bão rất lớn, con ở lại đây vài hôm).
Mặc dù không hiểu lắm, cô biết họ muốn cô ở lại. Ông cụ từ bên ngoài lấy đem vào cho cô một cái áo choàng làm bằng lông cừu. Con chó quấn quýt bên cạnh Yue Phang. Hai ông bà già đã vào trong nằm nghỉ, còn Yue Phang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Con chó lại nằm gọn trên người cô từ lúc nào!

“Mày làm bạn với tao nhé! Tao trước đến giờ không ai muốn làm bạn với ta cả. Nếu được làm bạn với mày, Yue Phang này sẽ bảo vệ mày tới cùng.”
Yue Phang không ngờ rằng cô chỉ nói chuyện với con chó lúc buồn, thôi nhưng không ngờ con chó nó lại nghe và hiểu cô đang nói gì với nó. Nó nhảy lên người Yue Phang, vui vẻ sủa và đùa giỡn, khiến hai ông bà phải ra ngoài nhìn cô lắc đầu cười:

“Con Litom (tên con chó) nó chưa bao giờ gặp người lạ mà vui vẻ như thế này bao giờ. Tôi nuôi nó được hơn 1 năm nay rồi đấy. Nó thông minh lắm.”
Tuy nhiên, Yue Phang vẫn chưa hiểu gì. Sau này, cô học và nghe hiểu được tiếng Nhật rồi, cô mới biết. Vậy là những ngày bão tuyết, Yue Phang ở lại cùng hai vợ chồng ông bà lão tốt bụng này. Cô cảm thấy nhàm chán nên xin đi ra ngoài săn bắn và chăm sóc đàn cừu. Ông bà cụ rất vui, họ nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Yue Phang cảm nhận từ trái tim mình.

Cô đang rút những bó cỏ khô cho đàn cừu và dọn dẹp chuồng trại cho sạch sẽ. Cô mải mê làm việc, khi có tiếng súng vang dội ở phía sau lưng cô. Yue Phang nằm gọn xuống để lấy lại năng lượng. Cô bắt đầu nhận thấy nguy hiểm đang tiến gần mình. Tiếng bà cụ khóc lóc van xin. Tiếng ông cụ hét lên như xé ruột gan, nếu ai ở quanh khu vực này nghe thấy.

Yue Phang ngước mắt lên để xem ai đang tiến gần mình thì thấy bà cụ quỳ xuống:

“うちの子、そんなことしないでください、お願いします.” (Con ơi! Đừng làm vậy mẹ xin con)
Người đó không ai khác đó là Kazuo. Hai ông bà này là cha mẹ ruột của hắn. Kazuo đi theo bọn xấu kiếm tiền bất hợp pháp với việc mua bán ma túy.

“Ông bà có tránh ra không?”
“Mày muốn giết nó thì giết cha mẹ mày trước đi! Cô ấy là một người tốt. Tại sao mày độc ác vậy con?”
“Tiền đây bố mẹ cầm và đi vào đi! Đây là công việc của con. Con sẽ giết chết cô ta! Cô ta không chết thì con phải chết.”
Yue Phang nhỏm người lên bỏ chạy thì tiếng súng nổ làm cô chao đảo. Cô bị trúng đạn vai trái. Cô không còn cách nào khác đành phải dùng đến Ngũ độc giáo.

Bài viết liên quan