Nước mắt và máu chương 25 | Thuyền buôn người

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 44

Kazuo gần như đã thực hiện việc nổ súng, nhưng bị Yue phang ngăn chặn kịp thời bằng khí. Kết quả, Kazuo bất ngờ phun máu và ngã gục. Hai người lớn tuổi, cũng bị ảnh hưởng bởi khí độc của Ngũ độc giáo, dần dần trở nên mệt mỏi và ngã xuống. Yue phang, trong lúc bị thương, không gây ồn ào, chỉ chạy lại như muốn giúp đỡ.

Bằng cách dùng một con dao sắc, Yue phang nhẹ nhàng loại bỏ viên đạn ra khỏi cơ thể và tự mình băng bó vết thương. Sau đó, cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đặt chúng lên chiếc xe đen của Kazuo. Trước khi rời đi, cô không quên cứu ba người kia và sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi cô chạy xa, cô nghe tiếng sủa của một con chó, có lẽ là Litom. Dừng xe lại, Litom nhanh chóng nhảy lên xe như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, không bao giờ bỏ rơi cô.

Yue phang sẻ chia tình bạn với Litom bằng cách vuốt nhẹ đầu nó trước khi lái xe rời khỏi khu vực núi này. Một khi gặp nhân viên cửa hàng xăng, cô giao dịch và điền xăng vào bình. Sau đó, Yue phang và Litom chia sẻ một chiếc bánh bao nóng với nhau.

“Thật hạnh phúc khi có mày, Litom,” cô nói với nó. Con chó như hiểu ý, liếm nhẹ lên bàn tay lạnh của cô. “Từ đây điều nguy hiểm, tôi cảnh báo trước! Tôi sợ thiếu nước nhất. Khi gặp nguy hiểm, mày chỉ cần tìm nước là chúng ta có thể thoát chết. Tao không sợ lạnh, tao chỉ sợ khô hạn, mày có hiểu không?” Litom thông minh, nó nhảy xuống đất và lấy nước cho Yue phang.

“Cậu làm rất tốt đấy! Tốt lắm, bạn tốt của tôi! Bây giờ chúng ta lên đường,” cô nói trước khi chào tạm biệt người bán hàng và cùng Litom tiếp tục hành trình. Khoảng 200m sau, cô nhận ra rằng có hai chiếc xe đang theo sau mình. Cố gắng tăng tốc, nhưng hai chiếc xe đều tiến lại gần. Cô tìm kiếm một lối đi đông người để trốn tránh.

Đường đi dẫn vào một trạm nghỉ đang ngày càng đông người, và Yue phang và Litom nhanh chóng chạy vào khu phố. Litom như một nguồn động viên tinh thần mới, cô ôm Litom một cái trước khi nói: “Tao sẽ lên góc mái, còn mày ở dưới quan sát. Nếu có nguy hiểm, mày sủa một lần. Nếu an toàn, mày sủa ba lần nghe chưa?” Yue phang leo lên góc mái và nằm yên lặng.

Đêm đã khuya, Litom sủa một tiếng. Yue phang biết có người đang tìm kiếm cô, nên cô giữ im lặng cố gắng không phát ra âm thanh. Hơn một ngày trôi qua, Litom vẫn đi lại mà không rời xa, đến ngày thứ hai, Yue phang không biết khi nào đã ngủ thiếp. Khi Litom sủa ba tiếng, cô vui mừng nhảy xuống, ôm Litom thắm thiết.

“Litom, cậu đói phải không? Tôi biết vì tôi cũng rất đói,” cô nói và kiếm đồ ăn trong thùng rác. “Ông Trời không bỏ rơi chúng ta!” cô sung sướng khi tìm thấy những quả táo dập nát. “Mày còn ăn được không? Tôi không biết tìm thức ăn ở đâu nữa.”

Litom, như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, nhai những miếng táo, như muốn nói với Yue phang: “Tôi ăn được, tôi vẫn ổn.”

Yue phang đã ăn hết bịch táo ủng và cố gắng tìm trong thùng rác xem có gì để sáng mai ăn. Người Nhật thật kỹ càng! Họ phân loại rác cẩn thận, đến mức cô chỉ cười nhẹ khi phát hiện thêm mấy bọc bánh mì bị mốc.

“Không sao, Litom nhỉ! Ăn để sống mà, không phải để chết đâu,” Yue phang nói khi họ phải núp sau bụi cây tránh người Nhật.

“Litom nhìn kìa, có thuyền đấy phải không? Chúng ta lên thuyền đi!” Trong bóng tối, Yue phang ôm chú chó bên hông cô nhảy xuống biển rồi bơi đến gần thuyền. Litom không chịu nổi lạnh, lớp tuyết làm nó run rẩy, Yue phang nói nhỏ:

“Hãy chịu đựng một chút, khi đến nơi tao sẽ giúp mày.”

Con chó không chịu được, mắt từ từ nhắm lại. Yue phang cố gắng tiếp cận chiếc thuyền lớn và ôm Litom bám sát trèo lên và chui vào một góc nhà vệ sinh.

Yue phang khoá chặt cửa và bắt đầu truyền hơi ấm cho Litom, trong phòng vệ sinh hẹp hòi. Không nghe thấy tiếng chân người, cô dùng khí công để truyền ấm cho Litom. Nó mở mắt và sủa lên vì mừng. Yue phang bịt miệng nó và nói thầm:

“Litom, chúng ta đang ở trên thuyền. Đừng làm ồn lên!”

Sẵn sàng với hai khẩu súng, cô kiểm tra lại và bắt đầu leo lên thuyền. Cây côn nhị khúc không thể thiếu, vết thương trên vai cô vẫn rỉ máu do cọ sát khi cô trèo lên.

“Litom, mày giúp tao liếm máu này đi, không nó sẽ bị lộ đấy!” Litom vui vẻ liếm sạch những giọt máu rơi trên thuyền.

“Usłyszałem szczekanie psa.” Một người Ba Lan to lớn đi vào, nói khi tìm kiếm.

“Czy dobrze usłyszałeś? Nic nie słyszę?” Yue phang ôm Litom bám chặt trên trần nhà, không dám thở. Sau một lúc, tiếng chân của họ cũng rời khỏi. Yue phang rửa mặt xong rời khỏi phòng.

Litom như cảm nhận được gì, nó cắn vào ống quần của Yue phang và kéo cô theo. Nó không sủa và không làm động đến tiếng ồn nào, nó dẫn Yue phang vào một góc hầm tối. Dưới hầm, có tiếng khóc thút thít, tiếng trẻ em. Cô nhẹ nhàng bò vào ôm Litom và nói:

“Bây giờ chúng ta ở đây rồi, đừng làm ồn.” Đột nhiên, một tiếng sắt đóng rầm, họ bị bên ngoài khóa lại.

Yue phang không thể tin vào mắt mình khi thấy hơn 30 người đang bị cột dưới cổ chân bằng sợi dây, đủ mọi lứa tuổi từ trẻ em 13 tuổi đến người lớn 45 tuổi. Họ bị buộc vào một chiếc thuyền buôn người.

Bài viết liên quan