Nước mắt và máu chương 26 | Thuyền bị lật

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 252

Những người bị bắt lên thuyền đều là người châu Á. Trong bóng tối, Yue phang sử dụng dao để cắt dây buộc cho họ, mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng giờ đây cô chỉ cần nghe tiếng động hoặc âm thanh là đã nhận ra mỗi người như thế nào.

“Em bị bệnh phải không?” Yue phang hỏi một người trong số họ. Họ bị bắt lên thuyền đã một tuần.

“Đến bữa ăn, họ sẽ cho chúng tôi ít bánh mì và nước suối. Có ngày ông chủ hào phóng, sẽ đưa mỗi người một hộp thịt đông lạnh và ít trứng, trái cây nữa.”

Họ không dám chạy trốn. Nếu chạy, họ sẽ bị bắn chết tại chỗ. Trong số những người bị bắt có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Phần lớn là phụ nữ, chỉ có một số bé trai rất nhỏ.

“Chị có biết họ đem chúng ta đi đâu không? Hình như là Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó qua châu Mỹ vì ở đó có nhiều nơi muốn thu mua nội tạng và những cô gái nhỏ,” một người chia sẻ.

Yue phang thông báo cho mọi người:

“Chúng ta buộc chân như cũ nhưng không được buộc chặt quá. Nếu có cơ hội, hãy bỏ chạy! Nhưng hiện tại, thuyền đang yên lặng chưa di chuyển, không thể bỏ rơi các bé con quá nhỏ như thế này để trốn đi được.”

Litom kiểm tra xem quanh đây có máy móc, thiết bị theo dõi không. Nó cào cào dây cáp treo lơ lửng ở góc. Khi Yue phang nhảy lên, cô phát hiện họ lắp đặt máy quay.

Yue phang biết cô đã bị phát hiện, cô giả vờ nằm gục xuống, làm như cô đã kiệt sức để máy quay tiếp tục quay thẳng vào cô. Litom cũng làm theo. Họ không nhìn lại vì tưởng rằng cả hai đang thật sự gục ngã.

Bất ngờ, thuyền rung nhẹ rồi mạnh hơn, chao đảo. Cứ nghĩ là gặp sự cố gì, nhưng không! Thuyền đã vào vòng xoáy. Yue phang biết rằng người bị bắt lên thuyền này sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa vì thuyền đang lắc mạnh. Nước bắt đầu tràn vào khoang.

“Mọi người giữ bình tĩnh. Ai biết bơi không? Trả lời tôi đi!” Hầu như ai cũng lắc đầu trừ một anh chàng thanh niên:

“Tôi biết, nhưng không bơi xa được.”

Yue phang động viên: “Biết bơi là tốt rồi! Litom, mày cố gắng bơi hết sức nhé. Chúng ta phải cứu mọi người, Litom!”

Con chó sủa một tiếng khi thuyền bị va đập mạnh. Tiếng la hét, tiếng gào khóc lan tỏa. Yue phang chỉ kịp giữ hai bé gái, những người còn lại được cô tháo dây. Thuyền chao đảo lật ngược. Khi cánh cửa đóng lại, họ không mở khóa cho những người bị nhốt bên trong. Họ tháo chạy, không quan tâm tới người khác.

Yue phang cố gắng đập cửa để thoát, nhưng cánh cửa quá chắc chắn. Nhóm người bị nhốt chuẩn bị chờ chết. Nước dâng cao, thuyền bắt đầu chìm. Yue phang đặt Litom lên đầu để nó không uống nước. May mắn, anh chàng thanh niên và mọi người hợp sức đập cánh cửa, nhưng bị cuốn theo nước, người đập đầu vào thuyền, máu chảy ra. Yue phang chứng kiến những người từ từ chết đuối, thuyền va chạm vào vách đá, cánh cửa sắt bị mở ra. Yue phang ôm Litom và bị sóng biển đưa vào bờ.

Litom nằm bất tỉnh, không hề động đậy. Yue phang, kiệt sức, ôm Litom vào lòng:

“Đợi tao lấy lại sức, tao sẽ cứu mày. Đừng bỏ tao nhé Litom!”

Cô gượng gập, hít thở sâu để lấy lại năng lượng, cố gắng tĩnh tâm trong cuộc thiền. Khi ấy, cô cảm thấy bình yên nhất từ trước đến nay.

“Quá đáng tiếc là không cứu được ai trên chiếc thuyền kia! Giá như không nhảy vào lồng sắt, có lẽ đã cứu được một số người!”

Tiếng Litom sủa và nhảy quanh làm Yue phang từ từ mở mắt. Trời đã khuya, tiếng côn trùng và muỗi làm cô đói.

“Litom, tao đói quá! Mày cũng thế! Cảm ơn mày nhiều lắm! Chúng ta bảo vệ nhau, dù khó khăn ra sao.”

Litom khoe mẽ, nó bắt được con cá bị sóng đánh dạt vào bờ, nhưng chưa chín để ăn.

“Trong người tao chỉ còn hai khẩu súng và cặp nhị khúc, đó là tài sản của chúng ta. Đi tìm nhà người dân, sẽ có đồ ăn. Mày vứt con cá này đi!”

Yue phang và Litom chạy theo mép biển, hướng đến ánh sáng le lói, chắc chắn sẽ có người.

ElNodo ở Palawan, Philippines, một hòn đảo tuyệt vời. Không có nhà, chỉ có những chiếc thuyền ngư dân nghỉ ngơi bên bờ biển. Yue phang tiến lại gần.

“Làm sao cô đến đây một mình là phụ nữ?”

Họ nói tiếng Anh. Cô cúi đầu chào và xin miếng thức ăn cho Litom.

“Mấy ngày qua, thuyền bị lật, bão cuốn tôi và con chó vào bờ sống sót.”

Nhìn thấy Litom dễ thương, người dân hiếu khách mời Yue phang lên thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ, có hai chàng trai khoảng 15-17 tuổi và một phụ nữ, họ có lẽ là một gia đình.

“Mấy ngày này bão mạnh lắm! Chúng tôi không dám trở về đất liền. Chúng tôi chỉ có ít bánh mì khô. Cô có thể ăn cá không?”

Chủ thuyền nướng cá cho cô, Litom vui vẻ, nó ăn sạch từ thịt đến xương.

Bài viết liên quan