Nước mắt và máu chương 27 | Xin nhận đệ tử
Yue phang xin phép rời đi, nhưng người phụ nữ nhanh chóng can ngăn:
“Cô gái ơi! Bây giờ đảo này hoang vắng, cô ở lại đây cùng chúng tôi qua đêm. Bên ngoài rất nguy hiểm! Cướp biển xuất hiện nhanh lắm, chúng đã cướp mất con tàu lớn và lương thực của chúng tôi. Tôi biết cô lo lắng vì gia đình tôi chỉ có đàn ông, đúng không? Đây là chồng tôi và hai con trai của tôi. Chúng tôi là người Việt Nam bị mất thuyền và lượng cá lớn nên không muốn quay về quê hương. Chúng tôi dự định vượt biên qua nước khác làm ăn. Nếu cô muốn đi cùng chúng tôi, đừng ngần ngại.”
Yue phang cúi đầu cảm ơn và đồng ý ngủ lại trên thuyền. Họ cho cô một cái chăn mỏng, Litom cũng chui vào chăn. Họ phiêu dạt quanh bờ biển qua đêm.
Đang trong giấc mơ, bỗng nghe tiếng còi cảnh sát biển inh ỏi! Tiếng còi cảnh sát Philippines. Họ lập tức lên thuyền, xung quanh nhiều xuồng cảnh sát. Mọi thứ trên thuyền được kiểm tra và tất cả được đưa về trạm ở bờ biển. Yue phang thấy gia đình người Việt Nam được thả ra, nhưng cô bị giữ lại. Người phụ nữ gốc Việt kia chạy lại, đưa tiền cho một cảnh sát và ra hiệu cho Yue phang:
“Go, go out!”
Được gia đình người Việt trả tiền, Yue phang chạy theo và hỏi người phụ nữ:
“Xin lỗi chị!”
“Không có gì đâu! Cho họ ít tiền là xong mà. Tôi nghĩ cô có tiền nên không biết. Thấy cô bị giữ lại tôi lo lắng. Sau này có tiền nhớ trả lại cho vợ chồng tôi!”
Được một ân nhân cứu, Yue phang lẽo đẽo chạy theo họ. Gia đình người Việt đã đùm bọc cô, khiến cô cảm động và rơi nước mắt. Người phụ nữ nói:
“Tôi tên Hạnh. Gọi anh Hạnh, chị Hạnh. Hai đứa con trai tôi ngoan và giỏi lắm! Hiện tại chúng ta không có nhiều tiền, phải tiết kiệm. Tôi đi bắt cá với gia đình để có thêm thu nhập.”
Một chiếc thuyền nhỏ có cả Yue phang tổng cộng 5 người. Một đứa bé thấy hai khẩu súng của cô bị cảnh sát tịch thu và kéo cô ra ngoài.
“Hẹn tối nay tới lấy lại.”
Yue phang nhìn bé trai hóm hỉnh và bản lĩnh, nên cô gật đầu đồng ý!
Trạm cảnh sát cách nơi họ đỗ thuyền vài trăm mét. Chị Hạnh ủng hộ Yue phang:
“Có súng, chúng ta sẽ an toàn hơn khi vượt biên. Có thể tự bảo vệ trước bọn cướp biển.”
Yue phang hứa sẽ tìm cách cướp lại thuyền của bọn cướp để trả lại cho vợ chồng chị Hạnh. Đêm đến, gia đình chị Hạnh hỗ trợ cô. Anh Hạnh bước vào trước để xin thuốc hút. Hai đứa con kêu đau bụng. Chị Hạnh nói:
“Bọn cướp đã cướp sạch đồ, không có gì để ăn. Các anh xem giúp gia đình tôi với!”
Litom chạy vào trong để quan sát trước. Yue phang bám từ vách tường chui vào trong. Cô thấy nhiều cảnh sát đang chơi bài và uống rượu. Tìm lại hai khẩu súng không dễ dàng! Nhờ Litom, nó sủa một tiếng để báo hiệu không tìm thấy ở đó nữa.
Gia đình chị Hạnh giúp cô một cách tốt đẹp.
Yue phang nhanh chóng bám vào tường và trườn qua nhiều ngóc ngách. Litom bị một cảnh sát đuổi ra ngoài, và Yue phang kêu vợ chồng chị Hạnh giữ chó để nó không chạy lung tung. Một người trong nhóm cảnh sát lớn tiếng quát:
“Ăn xong cút ra khỏi đây! Đừng lởn vởn quanh đây, chúng tôi sẽ bắt nhốt.”
Chị Hạnh lia lịa cảm ơn. Yue phang nhanh chóng phóc vào một cái kho, nơi đang có mấy tên lính đang gác đêm. Vì mệt mỏi hoặc buồn ngủ, Yue phang lướt qua mà họ không phát hiện. Trong kho, cô phát hiện nhiều súng và nhiều thùng hàng đầy chất cấm. Lấy lại được hai khẩu súng quý hiếm, Yue phang xé thùng hàng và phát hiện đó là toàn bộ thuốc phiện bị cảnh sát bắt giữ, nằm ngổn ngang trong kho tối om hôi thối.
Bò ra khỏi kho, cô gặp một tên cảnh sát nhìn cô không chớp mắt. Nó chuẩn bị lên tiếng thì bị Yue phang chặt nhẹ, nằm gọn dưới nền nhà. Yue phang đẩy xác anh ta vào trong và thay bộ đồng phục. Tiếp tục đi ra, cô thoát khỏi đồn cảnh sát.
Yue phang gặp lại gia đình chị Hạnh, và mọi người không còn xem cô là người lạ nữa mà ôm chặt cô. Mọi người tỏ ra biết ơn vì cô đã cứu họ và chứng kiến tài năng võ công của cô. Thằng bé nhí nhảnh còn muốn học võ công của cô. Yue phang cười và trả lời:
“Sao chị tinh mắt thế ạ?”
“Chồng tôi bảo trên người cô có súng và nhị khúc, nhất định là một võ công giỏi.”
Thằng bé nhí nhảnh nói:
“Cô nhận cháu làm đệ tử được không ạ? Cháu thích học đánh nhị khúc lắm.”
Yue phang ngước nhìn vợ chồng chị Hạnh, và anh chồng cô cất tiếng:
“Con đừng lộn xộn! Chúng ta phải đi ngay bây giờ, tìm một nơi an toàn để ẩn núp trước, đến lúc đó rồi tính.”
Mọi người leo lên chiếc thuyền nhỏ và tiếp tục hành trình trong đêm. Yue phang thức giấc để phụ anh chị Hạnh điều khiển chiếc thuyền nhỏ. 5 người và một con chó lang thang trên biển không biết bao nhiêu ngày. Lương thực ăn lui, chỉ còn những con cá nổi lên mặt nước mà bọn hải âu không thèm ăn. Nước, nguồn sinh hoạt của họ, đã hết sạch, và giữa mênh mông biển khơi, họ phải tìm cách sống sót trong những ngày còn lại.