Nước mắt và máu chương 28 | Cô giáo dạy piano
Chiều nay, khi thấy mặt nước biển có biểu hiện thay đổi, Yue phang cảnh báo mọi người:
“Hãy chăm sóc Litom cẩn thận! Tôi sẽ đi tìm lương thực.”
Chị Hạnh lo lắng và không đồng ý với ý kiến của Yue phang. Anh Hạnh đồng ý và nhấn mạnh:
“Đêm nay mày và tao phải làm liều, chẳng lẽ để mất mạng trên biển cả cả nhà à?”
Anh Hạnh và Yue phang bơi tới chiếc thuyền lớn, nhưng thuyền không di chuyển mà chỉ lượn lờ trên mặt nước. Họ nhận ra rằng những người trên thuyền có vẻ không phải là người tốt. Tren thuyền, một số người có khẩu súng đang thăm dò quanh.
Yue phang nhẹ nhàng nhảy lên và loại bỏ từng người một xuống biển. Anh Hạnh núp dưới mép thuyền và nhìn thấy những tên lính rơi xuống nước, máu chảy thành luồng đỏ ngòm, tạo nên mùi tanh hấp dẫn những con cá. Yue phang rơi vào bất ngờ khi phát hiện chị Hạnh và hai đứa bé cũng bị bắt và giam cầm.
Yue phang giữ bình tĩnh và bắt đầu chuẩn bị khí phòng biệt. Chị Hạnh đã chết và hai đứa bé có vẻ bị bóp cổ chết. Yue phang lặn vào trong khi tiếng súng liên tục vang lên phía sau. Cô bắt đầu tự hỏi tại sao mọi người lại bị bắt nhanh chóng như vậy. Cô tiếp tục lục soát và thấy nhiều người bị trói cột. Yue phang tự nhủ giữa sự bất ngờ và đau buồn.
Cuối cùng, khi không thể đánh trả, cô nghe thấy tiếng sủa của Litom. Như một con sóc, Yue phang chạy theo tiếng sủa và cùng Litom nhảy xuống biển. Cô ôm Litom lặn sâu và bơi ra khi thấy chiếc thuyền bốc cháy và nổ tung. Yue phang đưa tay vào lồng ngực, tưởng nhớ về gia đình chị Hạnh giữa biển khơi.
“Em xin lỗi anh chị và các cháu!” – Yue phang gạt nước mắt và tiếp tục bơi về bờ.
Ở bờ sông Nakdong, một người dân tốt bụng đưa Yue phang về nhà. Litom đã ốm nhiều. Yue phang nhường thức ăn để Litom ăn. Chủ nhà thấy vậy và nói:
“Ăn đi, tôi sẽ mang thêm cho cô.”
Yue phang không hiểu tiếng, nhưng vẫn gật đầu cám ơn. Người phụ nữ lại mang ra một tô canh rong biển và một tô cơm trộn, đặc sản của họ.
“Đây là đặc sản của chúng tôi,” – cô nói.
Yue phang nhận lấy thức ăn nóng hổi. Litom có vẻ mệt, không thể ăn nhiều. Yue phang cố gắng an ủi:
“Mày phải cố gắng ăn! Mày không ăn, tao làm sao ăn nổi?!”
Chủ nhà nhìn thấy trên tay Yue phang đầy máu, cô hỏi:
“Cô có phải là tội phạm không?”
Yue phang không hiểu rõ những gì họ đang hỏi, nhưng cô lấy tay ra để giải thích. Cười và khóc xen kẽ, cô cảm thấy đau lòng khi từ biệt gia đình tốt như chị Hạnh. Ân hận và tiếc nuối đến với Yue phang khi nhận ra một gia đình đã hy sinh vì cô. Cô muốn tránh xa những người tốt nhưng không may lại kéo theo họ vào rắc rối.
Sau bữa ăn, cô xin phép rời đi. Chủ nhà tận tâm lấy ra bộ quần áo cũ:
“Ở đây chưa hết lạnh đâu! Rửa sạch máu, thay đồ, và đi. Nếu cô ra ngoài như vậy, người ta sẽ nghĩ cô là tội phạm.”
Yue phang tuân theo lời khuyên, thay quần áo và giấu cặp nhị khúc vào bụng. Cô chào tạm biệt với lòng bi đát.
Yue phang lang thang và xin đi theo các chiếc xe hàng để về thành phố Busan. Không có giấy tờ tùy thân, việc tìm công việc không dễ dàng, nhưng nhan sắc tươi tắn và lòng tốt giúp cô được một gia đình nhận dạy đàn Piano cho một bé gái 6 tuổi. Nhìn thấy con bé, nhớ đến Bảo Bảo, Yue phang giữ lại cảm xúc và tình yêu thương dành cho bé gái mới này.
Tên bé là Duong Ai Nhi (두옹 아이 니), được Yue phang chăm sóc và dạy nhạc một cách tận tâm. Mẹ của Ai Nhi, Thúy Liễu (투이 리우), cũng rất tốt. Yue phang đề xuất cho Ai Nhi học thêm múa ba lê, và gia đình đồng ý. Có một công việc ổn định, Yue phang xin phép tìm phòng trọ để chăm sóc Litom thuận tiện. Tuy nhiên, gia đình không ưa Litom, và cô phải kiếm tiền trước khi quyết định trở về Trung Quốc.
Trong khi đó, ở Mai Liên, sau khi bị phát hiện bán con, người dân trong làng muốn đưa cô ra trước pháp luật để trừng trị. Ông Chương, lo lắng cho con trai, liên lạc với nhóm có đường dây vượt biên. Họ bán tài sản và cùng Bảo Chuyên, Mai Liên bỏ trốn. Họ bắt đầu cuộc hành trình vượt biên từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, với những khó khăn và nguy hiểm, và mục tiêu cuối cùng là Hoa Kỳ, một chuyến đi có thể kéo dài đến nửa năm hoặc thậm chí cả năm nếu không may mắn.