Qua một đời chồng chương 13 | Người mẹ độc ác
Vân lần nhìn vào đồng hồ, mới chỉ 8 giờ sáng. Cô nghĩ rằng chắc nhà họ còn chưa về. Vân hỏi thằng Bi về nơi con muốn đến, và Bi đáp rằng nó muốn đi siêu thị mua đồ chơi. Cô bỗng nhớ rằng cô chưa bao giờ đưa con mình đến siêu thị trước đó. Cô bất ngờ cảm thấy mình không trách nhiệm với con, vì thằng bé đã 5 tuổi nhưng chưa một lần được mẹ dẫn đi siêu thị. Có lẽ nó đã ao ước điều này từ lâu mà không thể nói với mẹ. Cô tự trách mình vì suốt thời gian qua, cô không bao giờ có thời gian hỏi con muốn đi đâu hoặc làm gì.
Vân quyết định đưa con lên thị trấn và ghé vào một siêu thị nhỏ mới mở. Đó là lần đầu tiên thằng bé được trải nghiệm một nơi có nhiều thứ như vậy. Anh ấy rất phấn khích, chạy thẳng vào khu vui chơi dành cho trẻ em. Vân mua vé cho anh ấy, và hai mẹ con họ bước vào khu nhà bóng. Thằng bé hò reo sung sướng cùng với các bạn nhỏ. Anh ấy như một chú cá trong nước, vùng vẫy trong niềm vui.
Sau khi chơi một giờ, Vân dẫn con vào khu vực ẩm thực để ăn. Rồi họ chuyển sang mua đồ. Vân đã chọn một số bộ quần áo mới cho con, và thậm chí cả cho bố và mẹ nữa. Dù có thể đã mua một chút quá mức, nhưng cô không hối hận vì nhìn thấy con trai luôn đầy hạnh phúc và hào hứng, luôn chọn mặt gửi vàng.
Mười một giờ trưa, Vân cuối cùng dẫn con về nhà. Cô bảo anh ấy đứng ở cổng để mẹ kiểm tra xem có ai ở trong không. Thấy trong nhà yên tĩnh, cô mới dám đi vào.
Bà Thoa đang đưa bát đĩa xuống bếp, khi thấy hai mẹ con Vân trở về, bà nói to lên:
“Gớm! Đi đâu mà cả ngày thế này? Có lẽ định để bà già này lo việc nhà đúng không?”
Vân đáp: “Con nghĩ họ chưa về ạ.”
Bà Thoa không bằng lòng và tiếp tục nói: “Tưởng cái gì mà tưởng! Người ta đến chơi thì dăm ba mươi phút là về. Mày đi đâu mà kéo con đi cả ngày thế này?”
Bà Thoa cất mâm bát xuống sàn.
Ông Thanh, trong khi đánh răng, lên tiếng: “Mẹ ơi, mấy cô con con có ăn chưa? Lấy bát ra ăn đi. Bát cơm đây.”
Vân trả lời: “Mẹ con con đã ăn rồi bố ạ.”
Bà Thoa nói mỉa mai: “Thế thì sướng quá! Giờ còn biết đi ăn hàng, ăn quán nữa đấy!”
Ông Thanh bảo vợ: “Mày nói quá, đừng làm phiền con gái nữa.”
Bà Thoa không bỏ cuộc, nói: “Tôi nói như thế để con nó biết, thấy con Dung ấy, xinh đẹp giỏi giang, lấy được chồng giàu sang. Càng nghĩ càng thấy mát lòng mát dạ. Còn mày, cứ nhìn thấy mặt mày là tôi lại phải nổi giận. Thà không có con còn hơn.”
Vân nước mắt rơi xuống. Bà Thoa thấy con gái như vậy và nói: “Thôi đi mày! Khóc lóc làm gì? Mày nhìn thấy con Dung đấy. Nó bao giờ khóc lóc như mày không? Công việc đổ dồn, ngày nghỉ còn làm đến hai ba giờ sáng mới ngủ, nó bao giờ khóc không hả? Đúng là… cái nòi giống nhà ai thế không biết?”
Vân không trả lời, nước mắt tiếp tục trào ra. Bà Thoa thấy điều này và thách thức: “Mày không làm được gì cả. Mỗi lần có chút gì đó là mày khóc. Mày đừng trông con Dung nữa! Nó bao giờ giống mày không? Công việc quá đầu, ngày nghỉ lại làm đến hai ba giờ sáng mới ngủ, mà nó chưa bao giờ khóc lóc. Đúng là… cái nòi giống nhà ai thế không biết?”
“Ông có ý gì đó à? Hừ, cha nào con nấy!”
“Ừm… bà đã quá lắm rồi!”
“Bà đừng nghĩ tôi không dám làm gì bà!”
Ông Thanh giơ tay sẵn sàng đánh vợ, nhưng bà Thoa đã kịp giơ mặt vào tay chồng:
“Muốn đánh tôi hả? Đây! Ông đánh đi! Đánh tôi đây này!”
“Bố, xin bố!” Vân nhanh chóng kéo tay bố, van xin.
“Mày tránh ra! Để tao xem ông ta dám làm gì!”
Bà Thoa cầm tay còn lại của Vân và đẩy cô lảo đảo. Thằng Bi thấy mẹ gần ngã, nên chạy lại và kéo tay bà nó:
“Bà ngoại, đừng đánh mẹ con!”
Bà Thoa càng tức hơn:
“Vậy còn mày nữa! Tránh ra cho tôi!”
Bà Thoa đẩy thằng Bi, làm nó ngã vào bình hoa trên bàn. Lọ hoa đổ và vỡ tan. Thằng Bi xanh mặt, sợ hãi, chạy đi đâu đó và không may giẫm vào mảnh vỡ.
“Ái… đau…”
Vân vội đứng lên và ôm con. Anh bé chỉ ra chỗ đau cho mẹ.
Mảnh sành cắm vào lòng bàn chân thằng Bi, khiến cả Vân cảm thấy đau đớn, như ngàn vạn mảnh sành đâm vào trái tim cô. Ông Thanh lấy ít thuốc lá trên bàn và rắt vào vết thương của cháu. Thằng bé đau đớn và khóc to hơn.
“Không sao, con! Sẽ hết đau thôi!”
Vân nói, nước mắt chảy.
Bà Thoa thấy thằng cháu bị thương, có chút hối hận, nhưng đứng đó và nhìn.
“Bà… bà đã vừa lòng chưa?”
Ông Thanh nhìn vợ và trách móc.
“Ông đừng trách tôi! Là do nó không cẩn thận nên va vào. Có phải mọi người vào phe bắt nạt tôi không?”
“Bố mẹ! Đừng cãi nhau nữa, con không thể chịu đựng nổi nữa!”
Vân bất ngờ nói lớn.
“Ai làm con gì mà con phải chịu đựng? Nếu mọi người ở đây làm con khó chịu quá, con sẽ rời đi và sống ở ngoài!”
Bà Thoa tự ái nói lớn:
“Vâng! Con cứ ra ngoài mà sống nếu con có can đảm! Cái loại đó ra xã hội còn khóc thét đấy!”
Vân nghe từng lời của mẹ, dù đã quen nhưng mỗi lần nghe, cô vẫn cảm thấy như bị roi đánh lên những vết thương cũ. Vân quá yếu đuối. Suốt từ thuở bé đến lớn, cô chỉ biết chịu đựng lời chửi rủa không lý do của mẹ. Thậm chí cả những cú đánh oan trái. Cô không dám nói, bởi nếu nói, mẹ sẽ đánh cô vì coi cô như một đứa trẻ hỗn, dám đối đầu với mẹ. Vì vậy, cô phải chịu đựng những cú đánh không lý do, dù cô chẳng hề có lỗi gì. Càng ngày, bà Thoa càng trở nên tàn độc và tệ hại hơn.
Vân không thể chịu đựng nữa. Dù có lúc cô cảm thấy tủi thân và ước rằng mình có thể biến mất sau một đêm ngủ, nhưng cô không đủ can đảm. Cô không hiểu tại sao lại phải chịu đựng như vậy vì mẹ ruột của mình. Nếu đó là mẹ kế thì cô còn có lý do để căm hận, nhưng đó là mẹ cô, người đã mang cô trong bụng đẻ ra cô. Cô không thể ghét mẹ, càng không thể căm thù mẹ mình.
Vân đã dần biến chịu đựng thành một thói quen, và điều này đã ảnh hưởng đến tính cách của cô. Cô trở nên một người phụ nữ cam chịu và nhu nhược, không nhớ lúc nào chính xác. Nhưng có lẽ, cô sẽ tiếp tục chịu đựng như thế này mãi nếu không có sự việc hôm nay: thằng Bi bị bà nó quài tay làm chảy máu chân. Nhìn con trẻ quằn quại trong nỗi đau và sợ hãi, cô tự thấy mình là một người mẹ kém cỏi, rất kém cỏi. Nếu cô không thể bảo vệ con, thì cô còn hy vọng bảo vệ ai nữa! Đứa con trai của cô không xứng đáng phải trải qua điều này. Bao nhiêu lần Vân đã thấy ánh mắt sợ hãi của nó khi phải đối diện với bà ngoại. Vân nghĩ rằng trốn khỏi địa ngục ở nhà chồng và đưa con về nhà mẹ sẽ mang lại sự an ủi, nhưng cô đã nhận ra rằng, không phải lúc nào ngôi nhà cũng là nơi trở về.
Cú ngã và vết thương của con trai đã đánh thức Vân. Cô nhận ra rằng nếu tiếp tục chịu đựng và ở lại tại đây, mối quan hệ giữa cô và mẹ sẽ càng trở nên xấu đi. Hơn nữa, tình cảm giữa bố mẹ và con cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, và nhất là nỗi lo sợ và ám ảnh của thằng Bi đối với bà ngoại sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con trong thời gian qua. Con đã nghĩ kỹ rồi. Hai mẹ con sẽ dọn ra ngoài sống. Xin bố mẹ cho con được tự lập, từ nay con không muốn làm phiền bố mẹ nữa. Thằng Bi đã lớn, con có thể tự lo cho mình. Con xin bố hãy chấp nhận! Mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận để con đi!”
“Mày muốn làm gì thì làm!” Bà Thoa đáp, thảy tay và sau đó, bà đi vào phòng riêng, mặt lặng lẽ như không có gì xảy ra.