Qua một đời chồng chương 15 | Ở hiền gặp lành
Bà Ba chờ hai mẹ con Vân ăn xong trước khi hỏi: “Hai mẹ con đã làm thế nào để tới đây thuê nhà trọ?”
Vân không dám nhìn Bà Ba mà cúi đầu, do dự:
“Vì bà ngoại không cho mẹ con cháu ở nữa. Bà ngoại đã đuổi mẹ con cháu đi!” Thằng Bi nói thay cho mẹ nó.
“Bà ngoại?” Bà Ba bất ngờ khi nghe Thằng Bi kể rằng bà ngoại chính là người đã đuổi Vân và Bi ra khỏi nhà. Bà không thể tin rằng một người mẹ có thể đối xử như vậy với con gái của mình. Tuy nhiên, Thằng Bi là một đứa trẻ, không thể nói dối. Vậy thì sao mà lại có câu chuyện này?
“Dạ không ạ! Tại cháu…” Vân nhanh chóng giải thích. Cô không muốn người khác nghĩ xấu về gia đình của mình.
Thấy Vân gặp khó khăn và không muốn nói về gia đình, Bà Ba quyết định không hỏi thêm.
Hai người ngồi im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó Vân mở ví và lấy tiền để đưa cho Bà Ba:
“Cháu đã đặt cọc tiền nhà trước hai triệu ạ. Cuối tháng rồi nên cháu không còn nhiều.”
Bà Ba đẩy số tiền về phía Vân và nói:
“Thôi, chuyện tiền nợ để sau. Bây giờ hai mẹ con cất đồ đi.”
“Nhưng bác…”
“Cháu đừng lo.”
“Vâng!”
Bà Ba giúp Vân sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi dẫn cô ra vườn để chỉ cho cô biết về khu vực phụ trợ.
Căn nhà đã xây cách đây vài chục năm nên các công trình phụ có vẻ cũ. Giếng nước sử dụng máy bơm. Phòng tắm được xây dựng từ tường vôi và đã có dấu vết của thời gian, phòng vệ sinh có kiểu ngồi xổm… Mặc dù cũ, nhưng tất cả vẫn còn sạch sẽ và hoạt động bình thường.
“Nếu cháu cảm thấy không tiện, có thể gọi người sửa chữa,” Bà Ba nói với Vân.
“Dạ không ạ. Cháu nghĩ như thế này là tốt rồi. Cháu cám ơn bác ạ!” Vân nói với sự biết ơn, gương mặt rạng rỡ.
Bà Ba nhìn Vân với tình cảm. Cô gái này có vẻ như đã phải trải qua nhiều điều đau khổ. Một cô gái hiền lành, lịch lãm như thế tại sao lại bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà? Chắc chắn rằng phía sau phải có một câu chuyện mà Bà Ba không dám hỏi. Dù sao thì họ mới gặp nhau một lần, và không dễ dàng để chia sẻ những tâm tư cá nhân với người lạ.
“Thôi, hãy quay lại đây. Nếu cần giúp đỡ, chỉ cần gọi bác, đừng ngần ngại. Bác sống một mình với cháu Vượng, cùng giúp việc, nên cháu đừng lo gì cả.”
Bà Ba để lại những lời này trước khi cho Vân và con trai nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc trong nhà, sau đó quay về nhà riêng của bà.
Chiếc điện thoại của Vân đã hết pin vì cả ngày không sạc, và họ đã quên sạc nó vào đêm trước do mệt mỏi. Sáng sớm, khi nhớ ra, Vân đã bắt đầu sạc điện thoại. Khi điện thoại đã sạc đầy, cô thấy có một loạt cuộc gọi nhỡ từ bố mình.
Vân gấp gáp gọi lại để thông báo rằng họ đã tìm được nhà trọ, và bố không cần lo lắng nữa.
Vân nhớ mà đã gọi tổ trưởng nghỉ làm hai ngày từ hôm qua để tìm nhà trọ. Mọi người trong công ty đều biết về tình cảnh của Vân và đều rất thông cảm.
Vân đưa con mình đến chợ để mua đồ. Bếp ga, nồi niêu, bát đũa, và những vật dụng hàng ngày khác. Mọi thứ đã sơ sài ổn. Trưa, hai mẹ con quyết định mua phở về để ăn một bữa tạm thời. Vân cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi.
Sau bữa trưa, khi hai mẹ con đã ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều, Vân nhìn vào đồng hồ và đánh thức con. Chưa bao giờ cô được thư giãn và ngủ dễ dàng như thế. Sau đó, hai mẹ con ra chợ để mua thực phẩm để nấu ăn.
Vân chưa từng đến khu chợ này. Chợ quê này đủ loại hàng, và hai mẹ con lang thang trong chợ mà chưa đi hết. Vân không cần lo sợ như trước, không còn ai để mắng cả nên có thể thoải mái chọn đồ mà thằng Bi thích. Họ lang thang suốt đến tối mới về.
Vân mua một con cá chép lớn để nấu. Đã lâu cô không có thời gian nấu những món ăn mình thích, vì phải nấu những món mà người khác thích.
Thằng Bi thích canh chua nên mỗi khi có canh chua là nó sẽ ăn cả hai bát cơm mà không cần bắt cơm nữa.
Bữa tối không cầu kỳ, nhưng rất nhanh chóng và ngon miệng. Không phải vì món ăn ngon mà bởi cảm giác thoải mái và vui vẻ. Khi con người khỏe mạnh và hạnh phúc, thậm chí cả bát cơm với muối cũng trở nên ngon miệng. Vân nghe nói vậy. Nhưng cho đến bây giờ, cô chưa cảm nhận được điều đó, bởi cuộc đời của cô chưa bao giờ đem lại hạnh phúc và vui vẻ. Cô không nhớ được thời kỳ trẻ thơ khi chưa có em gái, liệu cô có hạnh phúc hay không. Nhưng từ khi cô nhận thức được, cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc.
Vân mang bát ra sân giếng để rửa bát. Cô ấn nút bơm nước, làm thằng Bi rất thích thú. Nó cười tươi và cố gắng cướp cánh cơm nước từ mẹ. Cô Vân cũng thấy thú vị khi nhìn con thế, như một ký ức trẻ thơ được tái hiện. Hai mẹ con đùa giỡn và cười đùa vui vẻ.
Sau khi tắm xong, hai mẹ con Vân mang túi na đến nhà bà Ba để tặng. Nhà bà Ba có hai tầng và rất rộng, nhưng chỉ có hai người ở. Bà Ba và cô Vượng đã ăn xong cơm và ngồi trò chuyện trên hiên nhà. Cô Vượng vui mừng khi thấy hai mẹ con Vân đến.
“Hai mẹ con mới đến à?” Cô Vượng đoán ra điều này khi thấy họ đang đến. Trưa cô có ý định mang thức ăn qua cho họ, nhưng khi đến nhà thì đã bị khoá cửa, nên cô Vượng chưa kịp gặp Vân.
“Vâng, cháu mua ít na ở chợ để tặng bác và cô ạ,” Vân nói khi đưa túi na cho bà Ba.
“Quà gì, nhà bác còn thiếu gì! Hai mẹ con hãy tiết kiệm tiền để mua những thứ cần thiết khác,” bà Ba nói dịu dàng.
“Cháu cảm ơn bác rất nhiều, nhưng thật ra thì đó chẳng đáng là gì ạ.”
Bà Ba sai cô Vượng vào lấy một ít bánh kẹo cho thằng Bi. Họ trò chuyện một cách vui vẻ và tự nhiên như người thân thích thú lâu nay. Mặc dù cô Vượng vừa gặp Vân, nhưng cô cảm thấy có tình cảm đặc biệt với cô gái này.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khi đồng hồ chỉ 10 giờ. Vân xin phép và nói cần phải mang thằng Bi đến trung tâm chăm sóc trẻ vào hôm sau. Bà Ba đề nghị giữ thằng Bi lại để Vân có thời gian làm việc. Tuy nhiên, Vân ngần ngại và không muốn phụ thuộc nhiều vào bà. Cô Vượng đề nghị Vân đưa thằng Bi đến một trung tâm chăm sóc trẻ gần đó do con cháu của cô Vượng mở. Họ đã hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau. Vân cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng. Có vẻ như ông trời đã sai cô gặp Bà Ba và cô Vượng. Họ giống như những thiên thần hộ mệnh, giúp đỡ cô và con mình trong những thời điểm khó khăn nhất.
Nhà Vân chỉ cách nhà bà Ba một vài chục mét. Hai mẹ con trở về nhà đã là 10 giờ tối. Vân vui vẻ treo màn mới được giặt và thơm mùi xả vải của bà Ba, sau đó om con vào lòng. Cô có cảm giác như mình bước vào một thế giới mới. Vân không còn phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt và đau khổ như trước. Điều này chứng tỏ rằng, trong những lúc tuyệt vọng nhất, nếu bạn cố gắng vượt qua, bạn có thể tìm thấy những khoảnh khắc thoải mái như thế này.
Hai mẹ con Vân ngủ một giấc dài đến sáng, không phải thức sớm để đi chợ, nấu nướng, hay giặt giũ… Cuộc sống tự do và thoải mái mà cô chưa từng trải qua, nếu không có ngày đó, cô đã buông tay sớm hơn. Hạnh phúc đôi khi đơn giản như vậy.
Vân đã sắp xếp xong việc học hành của con trai. Cô gọi điện cho mẹ, nhưng bà Thao không nghe máy. Sau đó, cô gọi cho ông Thanh để báo về tình hình. Ông Thanh rất vui và hỏi về địa chỉ để đến thăm con, nhưng Vân nói rằng cô sẽ đưa con về thăm cả hai bố mẹ vào cuối tuần, hai ngày nữa.
Bà Thao không mảy may hỏi chồng về tin tức của con gái, dù biết rằng Vân đã báo cho ông. Ông Thanh biết vậy, nhưng cũng truyền đạt tin tức cho vợ. Vân tìm được một nơi trọ ổn định. Bà Thao nghe xong cũng không nói thêm một câu nào.
Dung biết chị mình đi thì cũng không nói gì. Cô cứ nghĩ Vân là người vô hình trong ngôi nhà này, và có thể đi hoặc ở tùy ý mà không ai quan tâm.
Vào cuối tuần, Vân đưa con trai đến thăm bố mẹ. Bà Thao đã ra ngoài, nơi điều kếch xù. Chỉ có ông Thanh đang ngồi ăn mì tôm ở nhà.
“Bố!” Vân gọi nhẹ.
Ông Thanh cảm thấy tiếng gọi quen thuộc, quay đầu và thấy Vân, rơi đôi đũa ra sàn.
“Con đã về à?”
“Bố! Sao bố lại ăn mì?”
Vân cúi xuống để nhặt đôi đũa, ánh mắt đầy xót xa.
Vì không có ai nấu ăn cho ông Thanh, nên ông đói và trông gầy đi rất nhiều. Bà Thao thường không nấu cơm, ăn thỉnh thoảng. Có nhiều ngày bà Thao đi đâu mà không nấu cơm, và chợ búa cũng bỏ qua. Ông Thanh buộc phải ăn mì tôm để qua bữa.
“Bố… Bố…” Ông Thanh ngập ngừng.
Vân hiểu vì sao mẹ mình thế. Cô biết bà vẫn không chịu nấu cơm cho chồng, nên tự mình vào bếp để nấu mì tôm cho ông.
Nhìn ông ăn hết bát mì tôm, Vân cảm thấy vui mừng và đau buồn đồng thời. Nước mắt tuôn trào và không thể kiểm soát.
Ông Thanh ôm thằng Bi và hỏi về mẹ của nó. Từ khi mẹ Vân đi, ông Thanh cảm thấy như cuộc sống của ông bị bóng bảng và vô nghĩa. Bà Thao đã coi ông như không tồn tại, và ông chỉ còn có Vân trong cuộc sống này.
Trong lúc ông Thanh và thằng Bi đang trò chuyện, bà Thao trở về. Thằng Bi sợ hãi khi thấy bà ngoại, và Vân nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nên vội đứng dậy:
“Mẹ về rồi ạ!”
Bà Thao lườm bàn như thể chẳng vui vẻ gì, và sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.
Vân cảm thấy mẹ không vui vẻ, sợ rằng ông Thanh sẽ bị bà chửi nên cô xin phép được về sớm.
Ông Thanh hiểu tâm tư của con gái, nên không cản trở cô nữa.
Đám cưới của Hồng Đăng và Dung diễn ra nhanh chóng chỉ sau một tháng. Vì Dung mang thai, nên cả hai gia đình đã chọn ngày cưới sớm nhất có thể.
Trong đám cưới, thường chỉ quan tâm đến cô dâu và chú rể, không ai mấy quan tâm đến những chi tiết nhỏ xíu. Tuy nhiên, bà Thao và Dung đều cảnh báo Vân, nếu có ai hỏi, cô nên nói làm ở Uỷ ban xã và có chồng là công an, không nên tiết lộ thông tin về việc ly hôn.
Bà Thao lo lắng thế thôi, không ai thèm chú ý đến Vân. Cô cũng không được tham gia đám cưới mà bà chỉ phân công cô ở nhà nấu nướng.
Vân cảm thấy tiếc nuối vì không được tham gia vào lễ cưới của em gái mình và không được trang điểm đẹp để chào đón nó vào nhà chồng. Những người thân trong gia đình gợi ý để các cô dì nấu nướng thay Vân, nhưng bà Thao phản đối rằng Vân giỏi bếp nên cô ấy sẽ đảm nhiệm. Cả tiền nong mua sắm nội dung cưới đều do Vân chi trả. Bà Thao quyết tâm như vậy, vì có liên quan đến tiền bạc.
Thằng Bi được mẹ mua bộ quần áo vest với chiếc nơ đỏ xinh xắn ở cổ. Nó háo hức chuẩn bị đi lễ đám cưới của dì, nhưng cuối cùng nó cũng không được phép vì mẹ nó không có ai trông coi. Vì vậy, ngày vui nhất của gia đình nó cuối cùng lại chỉ xoay quanh bếp và nấu nướng.
Đám cưới của Dung được tổ chức lớn nhất trong làng. Đoàn rước dâu toàn là xe ô tô sang trọng. Phía bên của chú rể không kém cạnh, toàn những người mập mạp. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều tròn trịa. Bạn bè của cô dâu và chú rể đều ăn mặc lộng lẫy như diễn viên trên truyền hình. Đa phần đều trẻ trung và xinh đẹp, với trang phục lộng lẫy, như bước ra từ màn ảnh. Đám cưới tại làng sôi động chưa từng thấy trong một thời gian dài.