Qua một đời chồng chương 16 | Vân vất vả chịu nhục
Đám cưới của Dung đã kéo dài suốt một tuần, và mỗi khi bà Thao ra chợ, mọi người luôn hỏi về cuộc sống của Dung ở nhà chồng. Tất cả đều khen Dung vừa giỏi vừa xinh đẹp, và còn lấy được chồng giàu có, con nhà đại gia. Họ khen bà Thao là người mẹ khéo léo nuôi dạy con gái. Bà Thao tỏ ra tự hào, đúng là có con thông minh và danh tiếng là nguồn hạnh phúc cho gia đình.
Bà Thao đã đi nhưng mọi người vẫn tụ tập và thảo luận về cuộc hôn nhân của Dung. Bà Thao giả vờ không chú ý, nhưng tai cô cố vươn để nghe rõ hơn về cuộc sống của Dung, và mỗi lời khen Dung là một niềm vui cho bà Thao. Cô không quan tâm liệu họ nói thật hay giả, bởi cô đã nghe nhiều lời đàm tiếu nói rằng Dung có lẽ đã tính trò bẫy con trai của gia đình họ, nhưng đối với bà, điều quan trọng nhất là con gái cô có một nơi gia đình giàu có để nương tựa. Đặc biệt là nơi đó có vẻ đồ sộ và giàu có như một ngọn núi Thái Sơn, điều mà nhiều người khác không thể mơ ước.
Vào ngày Chúa Nhật, sau bữa sáng cho con xong, Vân đưa thằng Bi đến thăm ông bà ở nhà.
Ông Thanh đã thức dậy sớm, ngồi uống nước chè. Bà Thao vẫn còn nằm dậy. Nhà cửa lộn xộn, chưa có ai quét dọn. Vân lấy cái chổi quét sân và đặt quần áo vào máy giặt. Trong lúc chờ quần áo trong máy giặt, cô tranh thủ chạy ra chợ mua khúc xương để nấu miến. Thằng Bi cùng ông ngoại ở nhà chơi.
Khi đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, bà Thao mới tỉnh dậy. Thấy Vân đang bận bịu trong bếp, bà không nói gì mà chỉ ngáp và đi xuống bếp.
Vân thấy mẹ tỉnh dậy nên quyết định nấu xong miến sớm và khuyên bà:
“Mẹ! Miến con nấu sắp xong. Mẹ rải gưởng rạch đi mẹ ạ.”
Bà Thao liếc mắt sang nồi đang sôi bung trên bếp, vị thơm của nước luộc xương bay lên, và cái bụng cô reo lên vì đói, do đó, bà không còn tức giận với Vân. Bà đáp ứng bằng một tiếng ửng hồng và rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt và đánh răng.
Thằng Bi thấy bà ngoại mình thức dậy, liếc qua ông ngoại và sau đó lặng lẽ. Không dám làm ồn ào.
Vân đã dọn xong bữa sáng cho bố mẹ. Bà Thao đã lâu không tự nấu ăn sáng, vì thế cô phải ra chợ mua đồ ăn. Có lẽ cửa hàng đã hết một số thứ do đã quá trưa, bà buộc phải ăn mì tôm để giải quyết bữa sáng. Từ khi con gái út trở nên thịnh vượng, bà Thao không còn là người chăm chỉ thức dậy sớm và làm việc đêm như ngày trước. Bà đã tự thưởng cho mình một cuộc sống thoải mái, thưởng thức việc thức muộn và nghỉ sớm, để đền bù cho những năm tháng vất vả của việc nuôi con lớn. Bây giờ, bà có quyền được thế thái và tận hưởng thành quả mà bà đã dày công xây dựng.
Khi Vân đã dọn xong, cô ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ và đưa 2 triệu đồng cho bà Thao. Bà Thao nhìn vào một bó tiền hai trăm nghìn đồng trên bàn và nói:
“Con không ở đây thì mẹ dùng tiền này làm gì? Lại làm mẹ lo lắng cho con.”
“Mẹ đừng lo, mà hãy hiểu cho con, đây là tiền con biếu để bố mẹ yên tâm, đỡ áy náy về sau khi con đã có khả năng. Bố mẹ đã nuôi con suốt bao nhiêu năm, giờ con chỉ có thể làm được đây. Con mong bố mẹ thông cảm và nhận lấy.”
“Được rồi, nếu con đã nói thế thì mẹ nhận.” Bà Thao lấy tiền và bỏ vào túi áo, sau đó nói với thằng Bi:
“Dạo này Thằng Bi có vẻ to lên đấy, phải không?”
“Con học nhiều, chắc ăn nhiều nên mới có da có thịt, mẹ ạ.”
“Ồ! Các đứa ở nhà được ông bà chiều, không chịu ăn. Chỉ có khi đi học, nó sợ cô giáo nên phải ăn hết.”
Bà Thao dường như vui vẻ hơn một chút, và Vân cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Khi họ đang trò chuyện, một tiếng xe ô tô dừng ở đầu ngõ. Bà Thao đoán rằng vợ chồng con gái đến, nên bà vội vã đứng dậy và chạy ra đón họ.
Thật vậy, vợ chồng Dung đã đến thăm mẹ của Dung. Dung đã mặc váy bầu và có vẻ không thật sự phấn khích. Chỉ có Hồng Đăng luôn vui vẻ và cười đùa như không có chuyện gì.
Vân đã lâu là chị vợ của Dung, nhưng họ ít gặp nhau. Khi gặp mặt, Vân thường cố gắng né tránh để không bị hỏi về chồng mình. Nhưng thực tế, Hồng Đăng không quan tâm đến chồng của Vân. Một lần anh ta hỏi tại sao không thấy chồng mình, bà Thao giải thích rằng anh ta đang bận công việc ở xa. Từ đó, Hồng Đăng không còn quan tâm đến vấn đề đó.
Dung đang mang thai và khó ăn. Mặc dù nhà chồng cô có nhiều món ăn ngon, nhưng cô không thể ăn hết. Mẹ chồng luôn cố ép cô ăn để bảo đảm sức khỏe cho đứa cháu nội. Dung đã cãi lại vài lần, vì thế, mối quan hệ giữa họ không còn mấy vui vẻ, và Dung đã lấy cớ về thăm mẹ để nghỉ ngơi. Cô không muốn phải chịu đựng ánh mắt không hài lòng của mẹ chồng và hai bà cô già không chấp nhận chồng cô. Càng nghĩ càng làm cô cảm thấy tức giận.
Dung nằm lăn lộn trên giường, mặt tỏ ra khó chịu. Bà Thao lại tiếp cận để hỏi thăm. Dung im lặng, không nói gì cả. Bà Thao biết con gái nếu không trả lời câu hỏi thứ hai sau khi hỏi câu đầu tiên thì nên ngừng lại, vì cô sẽ tức giận nếu bị thúc đẩy tiếp.
Hồng Đăng không quá quan tâm đến thái độ không vui của vợ. Anh ta chỉ đơn giản ngồi uống nước cùng với bố vợ và nói một vài câu chuyện vặt.
Sau một thời gian, Dung kêu lên:
“Nhà còn đồ ăn gì không, mẹ?”
Bà Thao hết sức phấn khích khi nghe con gái nói, và cô hỏi:
“Con còn đói chứ? Con muốn ăn gì?”
“Tâm trạng không ổn nên không muốn ăn gì cả.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Thôi mẹ, đừng hỏi nữa. Càng nghĩ càng tức giận. Nhà còn đồ ăn gì không?”
Dung nói quyết liệt.
Bà Thao nhìn Vân, thậm chí bà cũng không biết nhà còn gì để ăn. Vân thấy vậy và nói nhanh:
“Nhà vẫn còn nước xương nấu nhừ mới ăn xong, em không ăn để chị trả mìến rồi nấu lại cho em, được không?”
“Cũng được!”
Dung nói và nằm lại quay mặt vào tường, bắt đầu sử dụng điện thoại của mình.
Vân quay trở lại bếp và nấu mìến cho Dung. Sau khi ăn xong, cô tiếp tục dọn dẹp.
Hồng Đăng, sau ít giờ ở nhà mẹ vợ, bắt đầu cảm thấy buồn chán và không biết làm gì. Anh ta muốn vợ về, nhưng khi anh ta nói vậy, Dung quát lớn:
“Nếu anh muốn về, thì về đi.”
Hồng Đăng cảm thấy ngạc nhiên và không dám đáp trả.
Bà Thao, thấy con gái quát chồng giữa mặt cả gia đình mà anh ta không đáp trả, thầm mừng. Điều đó có nghĩa rằng con gái của bà đã có quyền lực trong mối quan hệ vợ chồng. Đúng là điều này mới thể hiện tính cách đích thực của con gái. Ai giống như Vân, để chồng ngoại tình mà không dám đối mặt. Người phụ nữ không kiểm soát được chồng thì thật là không xứng đáng.
Hồng Đăng không dám đòi về nữa và thay vào đó, anh ta chỉ im lặng ngồi chơi game trên điện thoại.
Dung đi ngủ sau khi tắt điện thoại. Mẹ chồng đã gọi cô nhiều lần mà không nhận máy, nên cuối cùng bà gọi cho Hồng Đăng. Anh ta đang chơi game nên cũng tắt cuộc gọi của mẹ.
Dung tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Vân đang nấu cơm trưa. Dung nhận ra có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng, nhưng cô không chủ động gọi lại.
Dung lấy ví và rút ra một cả chục tờ tiền 500 nghìn đưa cho bà Thao:
“Mẹ cầm tiền, cứ dùng cho mẹ thích.”
Bà Thao từ chối cười:
“Thôi rồi, tiền hồi cưới con chồng của mày tặng, mẹ vẫn còn nhiều. Mẹ không cần.”
“Nhưng mẹ cứ cầm đi! Con phải về.”
“Ồ, tại sao mày không ở lại ăn trưa trước đi con?”
“Không ăn được, con phải về ngay.”
“Được, lúc nào rảnh thì mày về, thèm món gì chị mày nấu, mẹ sẽ nấu cho mày. Cái việc mang thai thì cứ phải chịu khó thôi. Mày thấy, Vân mang thai cũng không vấp đấy.”
“Mẹ đừng nói những điều đó nữa!” Dung tức giận, và ai nói nhiều cũng làm cô cảm thấy căng thẳng.
Cô nói xong, đóng gói đồ đạc vào túi xách.
Bà Thao không chỉ không bực mình vì con gái bực bội mà còn cười và đồng ý lấy tiền mà Dung cho. Tập tiền 500 nghìn mới cứng mà dày như vậy chắc khoảng gần chục triệu chứ không ít. Mỗi khi về thăm mẹ chồng, vợ chồng Dung đều cho bà vài triệu. Thật là cuộc sống giàu có. Tiêu vài triệu đồng mà như không có gì. Bà Thao càng nghĩ càng thấy hạnh phúc. Bà không ngờ cuối cuộc đời mình lại được trải qua điều này. Không cần làm gì cả, vẫn có vài triệu để tiêu. Đúng là có một đứa con như bảo bối thì thật tuyệt.
Bà Thao cầm đồ cho con gái rồi tiễn cô ra ngõ. Đã lâu sau khi Dung đã đi xa, bà vẫn đứng đó và nhìn theo cười hạnh phúc.
Bà Thao sau đó rút tập tiền của Dung ra và đếm từng tờ kỹ càng. Bà vui vẻ cất tiền vào phòng rồi mới quay trở lại bàn ăn mà Vân đã dọn sẵn.
Vân quan sát tất cả những gì mẹ làm. Cô cảm thấy hơi buồn, nhưng cũng không quá bận tâm, vì cô đã quen với tình huống này. Cô dọn sẵn bữa ăn và đợi mẹ.
Khi bữa ăn xong, Vân bắt đầu rửa bát, và thằng Bi kéo tay cô và nói rằng muốn về. Vân phải nói với nó rằng cô cần thời gian để rửa bát cho ông bà trước khi về. Vân biết rằng ở nhà chồng, thằng Bi cũng không được tự do và thoải mái như ở ngôi nhà riêng của mẹ con. Nó muốn về nhà, với bà Ba và cô Vượng, hai người bạn thân thiết của nó, mà nó luôn chơi đùa. Nó muốn được tự do chạy quanh mảnh sân rộng lớn của ngôi nhà của mình. Nó muốn ôm cổ mẹ và không phải lo sợ ánh mắt của bất kỳ ai. Vân rửa bát xong và xin phép ông Thanh để ông bà trước khi ra về. Ông Thanh yêu cầu cả mẹ con ở lại ngủ thêm một chút và về muộn. Bà Thao chỉ nói một tiếng “Ừ” lạnh lùng.
Vân gói đồ rồi tự mình lái xe về. Không có ai tiễn cô, ngoại trừ ánh mắt đầy tiếc nuối của bố. Tuy nhiên, Vân cảm thấy không còn buồn như trước. Cuộc sống của cô đã thay đổi. Cô đã có một nơi riêng để quay trở lại.
Mảnh vườn xung quanh ngôi nhà của bà Ba đầy ắp cây thuốc. Nhà Vân đối diện với nhà ông Hoàng, một chuyên gia trong lĩnh vực thuốc Nam, vì vậy cô cũng nắm vững một số loại cây này. Mỗi khi bị ốm, cô thường nhận được sự tư vấn của ông và dùng một số loại thuốc Nam để làm dịu tình trạng sức khỏe của mình.
Vài chục năm trước, thuốc Tây chưa phát triển như ngày nay. Do đó, khi trẻ em mắc bệnh sốt, chỉ cần uống nước rau diếp cá giã nhỏ hoặc đặt bã cỏ nhọ trên bàn chân, sốt sẽ giảm ngay. Vân thích thú với cây cỏ và luôn tò mò về chúng. Cô thường ghé qua nhà ông Hồng để học cách sử dụng các loại thuốc trong vườn của ông. Cô biết nhận diện và sử dụng chúng dựa vào mùi hương và ngoại hình. Mỗi khi có thời gian, cô đến nhà ông để giúp ông phơi lá để làm thuốc. Thật tiếc là ông ông đã qua đời và con cháu ông không tiếp tục nghề của ông.
Bà Ba đau xương. Có một lần sau khi nói chuyện, bà cố đứng dậy nhưng bất ngờ bị đau chân không thể đi. Vân phải đưa bà vào giường và chạy ra vườn hái một ít dây đau xương, giã nát chúng và trộn với rượu. Sau đó, cô lấy nước cốt từ hỗn hợp này cho bà uống. Bã cỏ còn lại, cô đem đun nóng và chườm vào vùng đau. Sau một thời gian ngắn, bà Ba cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bà hỏi Vân và mới biết rằng cô có kiến thức cơ bản về thuốc Nam.
Vân chia sẻ với bà rằng trong vườn có nhiều loại cây thuốc. Mảnh vườn rất lớn, chỉ cô Vượng, em cô, thỉnh thoảng trồng một ít rau. Phần lớn là để trồng cây ăn quả và cây thuốc. Mặc dù bà không sử dụng chúng, nhưng bà Ba không bao giờ bán chúng đi. Các cây thuốc ấy, bà đã tự tay trồng.
Thấy Vân có sự quan tâm và kiến thức về cây thuốc và cô rất say mê khi nói về tác dụng của từng loại cây trong vườn, bà Ba gợi ý cho cô học thêm về nghề thuốc Nam. Vân lúc này mới nhớ ra rằng cô từng ước mơ trở thành một bác sĩ dân gian.