Qua một đời chồng chương 17 | Cuộc sống dần tốt đẹp
Suốt đêm, Vân không thể nào trót nằm yên vì những điều bà Ba đã chia sẻ. Trong suy tư khôn nguôi, cho đến khi ánh sáng bình minh mới buông sương mờ, cô mới thể hiện dấu hiệu của mệt mỏi. Những hình ảnh của thời thơ ấu bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Cô mặc thứ áo màu xanh trắng, đứng giữa vùng đồng cây lá thuốc xanh ngút ngàn, và ước mơ ngày nào tự dưng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả cuộc đời, Vân dường như đã sống để đáp ứng mong muốn của người khác, cô không bao giờ dám tự mình quyết định và làm theo những điều mình yêu thích. Với cô, cuộc sống trôi qua chỉ để làm người khác hạnh phúc, và cô chưa từng dám sống cho riêng bản thân mình.
Khi Vân tỉnh giấc, trời đã tỏa sáng rạng rỡ. Trước kia, khi còn sống ở nhà, cô phải dậy sớm để nấu ăn sáng, dọn dẹp, và giặt giũ cho gia đình. Nhưng kể từ khi cô chuyển đến sống tại đây, cô đã không còn có thói quen đó nữa. Cuộc sống của cô đã thay đổi, và dù cô có thêm một vài giờ để ôm con mỗi sáng, nhưng thời gian ấy không đủ để cô thể hiện tình yêu và dạy dỗ con. Trong khi đó, thời gian con trai cô gặp cô giáo trên lớp nhiều hơn thời gian họ ở bên mẹ. Con trai cô đã nhận ra điều này, nên mỗi buổi sáng, khi chào mẹ ra khỏi nhà, nó luôn cố gắng ôm mẹ thật chặt.
Vân nhìn thấy con trai vẫn còn ngủ say sưa, hơi thở đều đều. Cô lại nhớ về tuổi thơ của mình, nơi không có vòng tay của mẹ để yêu thương và thấu hiểu, và cảm thấy tức tối và đau lòng. Cuộc sống của cô đã phải trải qua quá nhiều khó khăn và hi sinh. Cô không muốn con mình phải trải qua những thử thách tương tự. Con trai cô chắc chắn phải được bao bọc bởi tình yêu và quan tâm của mẹ.
Vân nghĩ về lời khuyên của bà Ba, và trong tâm trí cô, một kế hoạch mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến bắt đầu nảy nở.
Vân quyết định xin nghỉ việc. Cô bắt đầu thu mua rau từ các hộ gia đình hàng xóm và sau đó bán chúng sỉ cho người khác để kiếm lời. Gia đình cô đã từng kinh doanh rau, nên cô đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy tiền lãi không thể so sánh với công việc làm công nhân, nhưng đổi lại, cô có thời gian nhiều hơn để dành cho con. Cô chỉ cần mất một buổi sáng để hoàn thành công việc này.
Vân xin phép bà Ba để dọn dẹp khu vườn của bà và trồng thêm các loại cây dược liệu mà cô có thể thu thập hoặc tình cờ lượm dọc theo đường. Cô đã ghé thăm nhiều hộ gia đình để thu thập rau, và bất kể nơi nào có cây thuốc, cô đều xin một ít để trồng tại nhà. Vân cũng cố gắng chia sẻ kiến thức về các loại cây thuốc này, để nếu có trường hợp khẩn cấp, người khác có thể sử dụng chúng để chữa bệnh như sốt, tiêu chảy, côn trùng cắn, táo bón và nhiều bệnh khác.
Những người có con nhỏ đã học cách giúp giảm sốt và điều trị tiêu chảy từ Vân, và họ tin tưởng cô một cách tuyệt đối. Tin vui lan truyền, và bất kỳ người nào có con hoặc cháu mắc bệnh đều tới xin Vân thuốc để điều trị. Vân chỉ biết những bài thuốc đơn giản từ ông Hồng, và với những trường hợp phức tạp, cô luôn khuyên họ tới bệnh viện hoặc trạm y tế.
Vân được mọi người yêu quý và do đó việc buôn bán rau cỏ của cô cũng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí, người ta thường mách nhau về những hộ gia đình có rau để cô đến mua. Sẽ có những người chở cô và rau đến tận nhà, giúp cô tiết kiệm thời gian và công sức.
Vân đã giúp chữa bệnh miễn phí, và nhiều người đến tặng cô quà. Cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tâm trạng cô luôn vui vẻ, không còn dấu vết của buồn phiền hay lo lắng.
Mỗi tối, Vân đều đưa con trai đến thăm bà Ba. Thỉnh thoảng, cô mang theo quà, như con gà mà người ta biếu, quả mít, cân cam, và tất cả đều là quà từ người khác.
Có thêm thời gian, Vân thường nấu các món ăn mà cả mẹ và con trai cô yêu thích, sau đó đem đến nhà bà Ba để cùng nhau thưởng thức. Có điều thú vị là mọi món ăn Vân thích, bà Ba cũng thích. Đặc biệt, họ cùng ưa thích món phở gà. Hôm nay, Vân được tặng một đôi con gà tre, được khen là thịt dai và ngon. Vân đã nấu một nồi phở to và đem đến nhà bà Ba để cả gia đình cùng ăn. Cô thường xuyên làm như vậy, mang đến những món ngon cho bà và gia đình cùng thưởng thức.
Thấy Vân vui vẻ, tràn đầy sức sống, bà Ba nói:
“Có vẻ như công việc của cháu làm hợp với cháu đấy, phải không? Mọi người đều khen cháu mát tay.”
“Cháu không biết nhiều đâu ạ. Ngày xưa, bên nhà cháu có một ông thầy thuốc giỏi lắm. Rất tiếc là ông ấy đã mất, bác ạ. Các bài thuốc cháu học được đều là do ông ấy dạy.”
“Bác thấy cháu phù hợp với công việc này đấy. Không phải ai cũng có thể làm nghề này, cần có phận, cháu ạ.”
“Cháu cũng không biết nữa. Nhưng thực ra, từ khi còn nhỏ, cháu đã có ước mơ trở thành một bác sĩ, giống như ông ấy vậy. Chỉ tiếc là… cháu không có cơ hội để học.”
Giọng nói của Vân trôi qua với nỗi tiếc nuối, và cô nhớ lại quãng thời gian trước khi phải từ bỏ học để nhường cho em.
“Bố mẹ cháu không cho cháu đi học à?” Bà Ba đột ngột hỏi.
“Dạ không phải, ạ. Bố mẹ cháu đã nuôi cháu ăn học đến lớp 12. Đó cũng là điều kiện tốt nhất mà họ có thể tạo ra.”
Vân có một chút tiếc nuối: “Nhà cháu nghèo, nên chỉ có khả năng nuôi em cháu đi học. Và cháu là chị, nên…”
“Ừm, bác hiểu rồi!”
Bà Ba nhận ra sự trì trệ trong cuộc trò chuyện, và cô không hỏi thêm. Bà cảm nhận được rằng Vân đang che giấu một nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Kể từ khi cô chuyển đến sống ở đây, bố mẹ cô không bao giờ đến thăm cô. Có lẽ quan hệ gia đình có điều gì đó, và mỗi khi Vân đề cập đến đều khiến cô cảm thấy buồn bã.
“Vân ạ! Bây giờ cháu đã có cuộc sống riêng rồi, cháu cần suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu cháu muốn làm điều gì, hãy làm. Cuộc sống của cháu phải do chính cháu quyết định. Dù có vào hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn phải tự quyết định con đường của mình. Không ai có thể sống thay cuộc đời của chúng ta. Nếu cháu cần sự giúp đỡ, hãy nói ra, bác sẽ ở đây để hỗ trợ cháu.”
Thấy Vân do dự, bà Ba nắm lấy tay cô và nói:
“Vân! Cháu đừng ngại gì cả. Cháu cũng biết bác ở đây một mình. Con cái của cháu đều ở nước ngoài. Nếu cháu và gia đình cháu cần chỗ ở ở cùng, mẹ con cháu sẽ đến sống với bác và cô Vượng. Cháu… bác xem cháu như con gái của mình. Nếu con gái mình còn sống, cũng sẽ cùng tuổi với cháu.”
Bà Ba gật đầu, đôi mắt ướt đẫm.
“Chị ấy… chị ấy… còn sống hả, bác?”
“Không ai biết nữa, cháu ạ. Cháu bị thất lạc từ khi còn rất nhỏ, và cho đến giờ, chúng ta vẫn không biết tin tức gì về chị ấy.”
Bà Ba lau nước mắt và kể về câu chuyện về đứa con gái của bà cho Vân nghe. Cô bé đã mất tích trong một lần bà đưa chị đi chợ và sau đó không tìm thấy nữa.
Khi Vân nghe xong, cô cảm thấy thấm đẫm tình cảm. Bà Ba dường như ở lại đây chờ đợi con gái bà, ngay cả khi không biết liệu cô ấy còn sống hay đã qua đời. Cuộc sống của Vân trở nên đắng cay hơn khi nhớ đến hoàn cảnh của mình. Có những người mẹ dành cả đời để chờ đợi con, mặc cho họ không biết khi nào con sẽ trở về, nhưng cũng có những người mẹ luôn đuổi đánh con mình, người do chính họ sinh ra. Điều này cho thấy rằng trên thế giới không phải tất cả các bà mẹ đều thương con cái của họ.
Ba người rơi vào một khoảng lặng, và chỉ có Thằng Bi chơi vui vẻ bên ngoài với các bạn nhỏ hàng xóm. Mỗi người đều suy tư về cuộc sống của mình. Họ là những mảnh đời cô độc, vô tình kết nối lại ở đây. Mỗi người có những khổ đau và niềm vui riêng. Có lẽ họ được thiên thần bảo vệ và gắn kết lại để trở nên đẹp đẽ, hoàn chỉnh.
Bà Ba đã sắp xếp cho Vân được học một khóa học cơ bản về Đông y và học hỏi cách kết hợp học hỏi và làm việc. Vân dùng số tiền tiết kiệm kết hợp với tiền bảo hiểm thất nghiệp để đăng ký khóa học. Buổi sáng, cô bán rau, và buổi chiều, cô đi học.
Thật sự, việc học rất hữu ích. Trước đây, cô chỉ chữa bệnh bằng cách dựa vào kiến thức thuộc lòng, chữa bệnh như một việc làm cơ khí, không hiểu rõ nguyên nhân. Bây giờ, khi cô đi học, cô đã hiểu về cơ thể con người và lý do tại sao một loại thuốc phải được ưu tiên sử dụng hơn loại khác, mặc dù cả hai có cùng tác dụng. Vân cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Cô nghiên cứu và thực hành nhiệt tình tại lớp học. Cô học rồi tự mình bốc thuốc chữa bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Hiểu sâu hơn về bệnh khiến cô có khả năng chữa trị tận gốc khi đã xác định được nguyên nhân.
Cuộc sống của Vân dần ổn định hơn. Cô thu mua các loại dược liệu quý và phơi khô hoặc làm sấy tùy theo loại. Ở vùng nông thôn, có rất nhiều dược liệu quý, thậm chí có một số loài ở trong vùng hoang dã, chưa được biết đến. Học nhiều kiến thức giúp cô trân trọng những loại cây cỏ quanh mình, mà người ta thường mất đi mà không hay. Có một cách suy nghĩ rằng mọi vấn đề về sức khỏe chỉ cần dùng thuốc mà không cần hiểu rõ. Điều đáng buồn nhất là việc sử dụng kháng sinh không cần thiết, cảm thấy rằng các bà mẹ không có kiến thức y tế chính xác. Các hiệu thuốc Tây trỗi dậy như nấm mùa, và có nhiều người bán thuốc mà không có chuyên môn y học.
Có kiến thức mới, Vân trở nên tự tin hơn và bắt đầu chữa bệnh cho những trường hợp phức tạp hơn. Tin đồn về “Vân thận” cô truyền ra ngoài và đã có nhiều người đến cô để chữa bệnh mà không cần dùng thuốc Tây với tác dụng phụ. Cô trở nên nổi tiếng ở các làng xã lân cận. Vân có thu nhập ổn định hơn nhờ công việc bốc thuốc Nam, đặc biệt trong việc chữa bệnh về thận.
Vân đã tốt nghiệp khóa học Đông y và chính thức trở thành một thầy thuốc. Cuộc sống không còn khá nhiều khó khăn như trước, và cô biết cách tự quan tâm đến bản thân, nên da dẻ của cô trở nên rạng ngời, ánh mắt sáng rỡ, hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây của Vân, mảnh khốc và mệt mỏi.
Mặc dù Vân ít khi thăm bố mẹ, nhưng đôi khi cô gửi tiền để họ thăm ông bà. Bà Thao coi đó như một điềm may, không phải gặp hai mẹ con Vân, nhưng vẫn được tiền từ cô đều đều.
Dung đã sinh con và đòi về nhà mẹ đẻ. Bà bảo rằng để dễ chăm sóc, nhưng thực chất là để tránh gặp mặt mẹ chồng. Ông Thanh từ chối và hai mẹ con cãi nhau. Cuối cùng, ông Thanh phải chấp nhận và Dung sống riêng.
Dung đã ở đó đến tháng thứ 5 mà không chịu về. Hồng Đăng không nói được với vợ, vì vậy anh ta phải đi giữa nhà mình và nhà mẹ vợ để quan tâm đến vợ và con.
Hồng Đăng, người thường theo đuổi cuộc sống xa hoa, không quen với việc chăm sóc vợ sau khi cô sinh con, và vì thế, Dung cảm thấy cô đơn và thất vọng, dẫn đến xung đột với chồng.
Bà Thao phải chăm sóc Dung, nhưng bà cảm thấy mệt mỏi và cáu giận. Bà không dám gọi Vân về giúp đỡ, vì bà sĩ diện và chưa từng gọi điện thoại cho Vân từ khi cô ra sống riêng. Bà không muốn Vân biết rằng nếu không có cô, ngôi nhà này sẽ trở thành một bãi rác.