Qua một đời chồng chương 18 | Ác giả ác báo

23/10/2023 Tác giả: Hà Phong 47

Mười hai giờ đêm, tất cả trong nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có một ngọn đèn sáng trong phòng của Trúc. Bảo vừa trở về sau buổi tối ra ngoài, anh ta vẫn thói quen quen thuộc, gõ cửa ầm ầm.

Trong lúc Trúc đang sử dụng điện thoại, cô nghe tiếng gõ cửa mạnh mẽ và biết ngay đó là chồng mình. Trúc lập tức đặt điện thoại xuống giường và mặt cô trở nên căng thẳng khi bước ra mở cửa.

Bảo điều xe máy vào nhà, hơi thở anh đầy mùi rượu.

Trúc không nói gì, chỉ cau mày nhìn chồng. Bảo cũng không để ý đến vợ mà tự mình cởi áo và nằm xuống giường.

Trúc bỏ chùm chìa khóa trên bàn và cầm vững:

“Mỗi tháng 30 ngày, anh lại về sau nửa đêm. Anh còn coi tôi là vợ không?”

“Anh không phải vì cô sao? Cô ở ở trong phòng của tôi làm gì?”

Bảo thản nhiên đáp trả.

“Đừng dám lờn mặt với tôi! Cô này không phải là người phụ nữ ngoan ngoãn như vợ cũ của anh, đừng tự nhiên muốn làm gì thì làm!”

“Anh đã làm gì sai với cô chưa? Từ khi chúng ta kết hôn, anh không dám đụng vào cô cả phải không? Cô có cảm giác không thoả mãn hả?”

Bảo quát lớn.

“Đúng vậy!” Trúc trả lời, giọng điệu yếu đuối.

Bất ngờ, Bảo không hiểu vợ mình muốn gì.

Trúc thấy Bảo chưa hiểu, nên cô quyết định nói trực tiếp:

“Từ ngày anh cưới tôi, tôi thừa nhận anh không còn léng phéng với ai khác. Nhưng từ đó, anh cứ bỏ mặc tôi, không động vào tôi chút nào. Vậy chúng ta còn là vợ chồng hay không?”

Bảo nghe Trúc nói như vậy, có chút bất ngờ và nói nhỏ:

“Chuyện đó… Cô đang mang bầu, làm sao có thể quan hệ được chứ?”

“Không sao cả. Anh ngu đấy hay là cố tình ngu? Tôi mang thai từ tháng thứ bảy rồi. Bác sĩ nói rằng vợ chồng có thể quan hệ bình thường. Đừng có tìm lí do!”

Trúc nói thẳng và rõ ràng, không tỏ ra ngại ngùng. Kể từ khi họ kết hôn, Bảo thực sự không đụng vào cô. Ban đầu, Trúc còn thấp thỏm vì thai kỳ đang rất nhỏ, cô sợ gây nguy hiểm. Nhưng dần dần, sự ham muốn của cô trở nên mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả khi cô còn là một cô gái. Bác sĩ nói rằng có những trường hợp phụ nữ mang thai có ham muốn tăng cao, không có gì đáng lo cả. Chỉ cần quan hệ nhẹ nhàng là được, thậm chí có lợi cho thai nhi. Trúc rất vui mừng khi nghe điều này. Mỗi tối cô tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị chờ chồng mình. Nhưng sau bữa tối, anh ta lại biến mất và quay về sau nửa đêm. Vào lúc đó, Trúc đã ngủ rồi, nên cô không làm được gì.

Hôm nay, Trúc quyết định sẽ không ngủ cho đến khi chồng mình về. Cô không thể chịu đựng nữa. Bảo dường như tránh né việc quan hệ với cô. Trước khi họ kết hôn, anh ta không phải như vậy. Nhưng sau khi họ lập gia đình, “chuyện ấy” dường như đã nguội lạnh. Trúc nghĩ rằng có thể vì anh ta đã ngán ngẩm, giống như một món ăn đã quá quen thuộc.

Trúc quyết định học hỏi từ các diễn đàn của các bà bầu, để nắm rõ thêm về kỹ thuật. Cô đã có kinh nghiệm trong “chuyện ấy”, nhưng trong tình trạng mang thai, đó là một điều mới mẻ. Trúc đã cố gắng nắm bắt mọi thông tin từ các diễn đàn của những bà bầu khác, học hỏi và cuối cùng cô đã học được một số kỹ thuật để làm chồng hài lòng.

Không nói nhiều, Trúc cởi bỏ váy bầu rộng rãi trên người cô. Bầu ngực của phụ nữ mang thai nở nang như hai trái bưởi căng tròn. Trúc từ từ đẩy Bảo lên giường và quỳ bên cạnh anh ta, hai chân dạng ra quỳ trước mặt Bảo.

Bảo nhăn mặt, đôi má xanh mờ. Anh ta tỏ ra lo sợ rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Bàn tay anh ta nắm chặt lấy áo.

“Ủa, Em định làm gì đó à?”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta là vợ chồng, tự nhiên phải làm những điều vợ chồng thường làm.”

Trúc nói đầy vui vẻ và ánh mắt cô rạng ngời.

Bảo không có phản ứng tí nào, thậm chí anh ta còn cảm thấy lo lắng như một cô gái bị người lạ cưỡng hiếp.

“Ngừng lại ngay!” Bảo hét lên khi Trúc nắm cạp quần anh ta.

Trúc vẫn nhìn Bảo với vẻ vui vẻ. Cô ôm lấy cổ Bảo và hôn anh ta đắm đuối, sau đó nhẹ nhàng thúc tay vào quần của anh.

“Ngừng lại!”

Bảo không thể chống cự nổi, giọng nói anh ta trở nên yếu đuối.

Tay Trúc tiến vào quần Bảo dễ dàng. Anh ta dễ dàng thả mọi phản kháng. Chiếc quần jean trượt xuống và “cậu nhỏ” hiện ra. Nhưng sau một thời gian ngắn, “cậu nhỏ” của Bảo trở nên lơ đãng.

Trúc thất vọng rút tay ra. Mồ hôi còn chưa kịp chảy trên trán.

“Làm ơn, cái thứ vô dụng!”

Trúc nhìn chồng mình với ánh mắt khinh bỉ và mặc áo rồi.

“Anh đã ăn no ở đâu chưa?”

Bảo không nói gì.

“Anh càng ngựa quen đường cũ à! Nếu tôi phát hiện anh ngoại tình, anh sẽ không còn cơ quan đó để làm việc nữa đâu. Đừng nên đùa giỡn với đứa này.”

Trúc tức giận nắm ly nước lạnh uống hết và vào phòng tắm.

Bảo cởi quần xuống và mặc vào quyết liệt. Nhìn “cậu em” của mình đang nằm yếu đuối, anh ta cảm thấy thất vọng nhưng không thể nói ra. Từ khi bị tấn công vào đêm đó, “cậu em” của anh ta đã không còn đứng lâu nữa. Thậm chí trong những lúc hứng thú, nó chỉ kéo dài được vài giây trước khi xìu xuống. Bảo đã thử nhiều cách nhưng vẫn không giúp “cậu em” của anh trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dà, anh ta tránh xa Trúc và cố gắng không tiếp xúc với cô. Bảo biết Trúc không phải người dễ tính. Cô ta nói và đòi hỏi giống như mẹ anh. Nếu cô ta biết rằng anh ta không còn là người đàn ông, cô ta sẽ làm cho cả làng biết. Mà đàn ông có vấn đề gì cũng được, nhưng nếu “cậu em” không hoạt động thì đó là mất mặt. Bảo đã bị Trúc chế giễu và làm bại lộ trong tình huống đêm qua. Bảo tức giận và không thể nói gì. Cuối cùng, anh ta phải đối mặt với sự thật. Bảo khoác chiếc áo dài tay và ra khỏi nhà.

Trúc đã vào phòng và không thấy chồng mình. Cô không cảm thấy bực mình như trước đây.

“Được! Nếu anh muốn rời đi, thì đi! Đi xa mắt tôi!”

Trúc gầm lên và nằm xuống giường để ngủ cả ngày.

Trúc thường dậy muộn. Thường là tới tám hoặc chín giờ sáng. Đôi khi cả mười giờ. Trước đây, cô làm công việc PG cho các cửa hàng bia, vì vậy cô thường thức khuya và dậy muộn. Khi cô lấy chồng và mang thai, cô không thể đi làm nữa, nhưng cô vẫn duy trì thói quen đó.

Ban đầu, mẹ chồng thường tỏ ra khó chịu. Mỗi buổi sáng, cô phải dậy sớm hơn con dâu, nấu ăn sáng hoặc phải ra chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Mọi người ăn xong, cô lại trì hoãn việc dậy. Có lúc Trúc dậy và thấy đồ ăn đã trải sẵn, cô đổ hết cho chó ăn và sau đó gọi cho chồng mua bát phở khác để mang về.

Dù đang làm việc, Bảo không dám từ chối vợ và chạy đi mua phở để mang về cho vợ rồi sau đó mới tiếp tục công việc.

Mẹ chồng thấy vậy thì tức giận. Bà Thái thường xuyên tỏ ra không hài lòng về thái độ của con dâu, nhưng không thể làm gì. Ngày hôm đó, mẹ chồng dậy sớm nhưng không thấy cô con dâu dậy. Bà biết con trai mình không về nhà đêm qua.

Trúc ngáp và đi xuống bếp để kiểm tra nồi.

“Ngày hôm nay bà không nấu ăn sáng à?”

“Con trai tôi đang ở đâu, tôi không biết nó ở đâu thì ăn uống cái gì.”

Bà Thái liếc nhìn con dâu và hỏi: “Anh ta lại gây chuyện gì nữa vậy?”

Trúc nhăn mặt và đáp: “Mẹ nói như vậy thì mẹ đã biết điều gì à? Nếu mẹ muốn biết anh ta ở đâu đêm qua, mẹ hãy hỏi anh ta, tại sao lại hỏi tôi?”

“Cô?”

Bà Thái tức giận nhưng không thể đối phó với con dâu. Nói điều gì đi nữa, bà không thể thắng Trúc, thậm chí cả khi nói bậy, bà cũng không thể đánh bại cô ta.

“Mẹ gọi con giờ này có việc gì vậy?”

Bảo trả lời mẹ với giọng không mấy vui vẻ.

“Mày về mày dạy lại con vợ mày ngay đi! Thứ con dâu gì mà mẹ chồng nói một câu nó cãi lại mười câu. Mày chiều nó cho lắm rồi nó đè đầu cưỡi cổ cả nhà nhà mày rồi đây này. Trước đây con Vân nó đâu có dám cãi lại tao nửa lời. Tao tưởng mày lấy vợ bé thì phải thế này thế nọ chứ. Chứ cái của nợ này mày rước về làm gì hả?”

“Là tại mẹ hết chứ ai? Chính mẹ đã đuổi Vân ra khỏi cái nhà này. Mẹ còn muốn gì nữa? Con cưới con Trúc đó cũng là tại mẹ. Mẹ tưởng con sung sướng lắm lấy nó làm vợ hả?”

Bảo bực bội cãi lại mẹ. Tối hôm qua đã nhục nhã một trận với vợ, giờ tự dưng lại bị mẹ đem ra làm cái thùng rác trút giận thì anh ta khó mà chịu được.

“Chúng mày là một lũ mất dạy. Lo cho chúng mày rồi chúng mày chửi lại tao, đổ hết tội lỗi lên đầu tao hả? Từ nay nhá! Thân đứa nào đứa nấy lo! Đừng có há mồm mà kêu bà già này.”

Bà Thái đang lu loa chửi chưa hết bài thì đã nghe tiếng tút tút bên đầu máy bên kia. Bảo không thể chịu đựng được mấy lời lẽ chát chúa của mẹ nên đã đột ngột tắt máy.

Bài viết liên quan