Qua một đời chồng chương 19 | Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Từ đêm kia, khi Bảo đi khuya và trở về sau rất muộn. Lúc nào cậu ta cũng say mềm, vì vậy luôn cần có người đưa cậu ta về.
Trúc đang rất buồn ngủ, nhưng khi mở cửa thì thấy chồng cô say xỉn, không thể đi bằng chân mà phải có người đỡ. Khi đó, cô tức giận và lạnh lùng, và cái giọng nói của Trúc như một lưỡi dao sắc chọc vào tâm hồn, khiến người nào đó ngủ say cũng phải tỉnh giấc.
Hàng xóm chạy ra và thấy Bảo say mê và hai người bạn đang dìu anh ta. Trúc không kìm lại sự tức giận, chửi rủa chồng và những người bạn say rượu, gánh chịu họ vì chỉ biết làm phiền phụ nữ, lôi kéo họ vào những tình huống không tốt. Cô tuyên bố rằng nếu Bảo say ở đâu thì cứ để anh ấy ở đó, không ai được dẫn anh ta về nhà. Ngay cả nếu có ai đưa anh ta về, cô cũng sẽ đưa anh ta vào mương để anh ta tự xử. Lúc đó, ai cũng thấy trách nhiệm đối với Bảo.
Hai người bạn của Bảo, với sự sợ hãi, không dám nói gì thêm, chỉ ném Bảo ra ngoài và cất mất khỏi tầm mắt. Trúc quay lại và bỏ mặc chồng cô ta để đi vào phòng. Hai ông bà già Thái phải đứng lật đật để giúp Bảo thay quần áo, trong khi Bảo vẫn còn mùi nôn mửa. Sau đó họ dìu Bảo vào phòng.
Trúc đã ngủ say, cô ta không quan tâm đến chồng mình đang trong tình trạng nào. Bà Thái sau khi dìu con trai xuống giường, nhìn con trai mình nằm đó như một con lợn, hoàn toàn không giống một con người, bà ta đứng lên và cảm thấy rất buồn.
“Để chúng nó ngủ đi, ấy làm sao,” ông Bách nhẹ nhàng nói với vợ.
Bà Thái nhìn con trai và con dâu một cách đầy áy náy và không dám nói gì, chỉ đồng lòng với chồng ra khỏi phòng.
Trong đêm, Bảo mơ màng và tỏ ra bất ổn trong giấc ngủ, tay chân ngoáy đung đưa, phát ra những lời nói vô nghĩa, khiến Trúc bị đánh thức. Trúc đã trải qua những tháng cuối thai kỳ khó ngủ và không thể kiềm chế cơn tức giận khi Bảo làm phiền, cô ta đã đạp chồng mình xuống dưới giường. Tuy nhiên, do Bảo đã say xỉn quá nên anh ta không thể cảm nhận được sự đau đớn, chỉ thốt lời mập mờ và ngáy trên sàn như một xác chết.
Sáng sớm hôm sau, bà Thái không thể kiên nhẫn và nhìn vào phòng con trai để xem anh ấy đã qua đêm thế nào. Bà thấy Bảo đang nằm nghiêng dưới gầm giường do lạnh. Trong khi đó, Trúc nằm thoải mái trên chiếc chăn êm ái và ấm áp. Không thể kiềm chế nổi, bà Thái quát lớn:
“Thượng đế ơi, hãy nhìn xuống và xem xét điều này! Cô vợ và con gái nằm gầm giường, trong khi chồng cô ấm áp và thoải mái ở trên giường. Cô hãy thức dậy, hãy thức dậy ngay!” Bà Thái vừa la hét vừa lấy chiếc chăn đang trải trên Trúc.
Trúc bị đánh thức bởi sự thô lỗ của mẹ chồng. Cô chỉ cười khinh bỉ và nhìn bà Thái:
“Mẹ muốn gì?”
“Còn gì nữa? Mày nhìn chồng mày đấy! Nó say rượu mà mày để nó nằm dưới đất cả đêm thế này, nếu nó bị cảm thì sao?”
“Ai bảo ông bà kéo chồng tôi vào phòng? Anh ta tự mình xuống đất, tôi không kéo ra sân là may rồi.”
“Vậy mày dám mở miệng nói chồng con mày như vậy à? Nhà này là nhà của tao, phòng này là phòng của con trai tao. Tao có quyền đặt nó ở đâu tùy tao muốn. Mày đừng có hỗn loạn.”
“Thì sao mày không đem cái của nợ đó sang phòng mày ôm ấp. Nghĩ mình báu vậy à!”
Trúc đứng dậy một cách lạnh lùng, che mặt ngáp mệt rồi đi ra khỏi phòng không hề thể hiện cảm xúc nào.
Bà Thái thấy sự phản ứng và hành động của Trúc và máu nóng của bà bắt đầu sôi lên. Bà nắm lấy áo của Trúc và rút nó về phía mình:
“Cô đứng lại cho tôi!”
“Tôi chẳng đứng lại đâu, bà muốn làm gì?”
“Á à… cô này láo! Càng ngày càng quá lố, phải không? Hôm nay, tôi sẽ cho cô một bài học, cô muốn thử đánh lên đầu con già này, phải không?”
Trúc quay lại và cười khinh bỉ:
“Tôi sẽ đối mặt với thách thức đấy! Tôi thách cả gia đình bà! Ai dám chạm vào tôi một lông tóc cũng không thoát khỏi hậu quả đâu!”
Bà Thái, bị con dâu thách thức, không kiềm chế được sự tức giận, nắm lấy tóc của Trúc và kéo mạnh ngược lại:
“Á… Tôi đang chết rồi! Ôi làng nước ôi! Mẹ của gia đình đang âm mưu giết chết con dâu! Ôi làng nước ôi!”
Trúc, bất ngờ bị kéo tóc nên giật mình và ngã lên người chồng đang nằm dưới đất. Bị đánh thức bởi sự hành động thô lỗ này, Bảo bật dậy. Cơ thể anh ta như bị núi đè lên, không thể di chuyển. Anh ta cảm thấy mình yếu đuối, tay chân trôi lơ ngoài, không thể nâng mình lên và thậm chí không thể thở.
“Cứu… cứu…” Bảo gào lên, chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cảm thấy sự sợ hãi và bất lực.
Bà Thái nỗ lực đẩy Trúc ra khỏi để giúp con trai dậy.
“Vì sao ồn ào thế?” Ông Bách ngạc nhiên khi nghe tiếng kêu la của Trúc và nhanh chóng tiến tới.
“Vợ bố đang cố giết tôi!” Trúc nói.
Ông Bách hiểu rằng tính cách của vợ và con dâu không thể nào hiểu nổi. Không nói gì nữa, ông quyết định đứng ngoài chờ.
“Ông còn đứng đó làm gì? Hãy giúp tôi dậy anh ấy!” Bà Thái nói, cho rằng ông Bách đang đứng đó là để giúp Trúc dậy. Bà Thái giơ tay để ông giúp đỡ.
“Ồ, cô đã điên à? Tôi muốn ông giúp đỡ thằng Bảo dậy chứ. Đừng đụng vào con dâu tôi!” Trúc nói.
Ông Bách không thèm đáp lại lời của vợ mà nhẹ nhàng đưa tay dìu con trai dậy.
“Cô đã điên à? Sao tôi lại cảm thấy con cái mình nặng không nổi, kiểu này tôi làm gì ăn được?” Bà Thái quát lớn, không kiềm chế được cơn tức giận.
“Bà mới thật là điên! Bà nghĩ thằng Bảo nó to gấp tôi à?” Ông Bách tỏ ra tức giận với vợ, một cách hiếm hoi ông thể hiện cơn giận với bà.
“Hai người đừng cãi nhau nữa, làm ơn, cứu con dậy đi, đang lấy cả tai rồi đó!” Một người thứ ba xuất hiện và cố gắng dàn trải tình hình.
Bảo đứng dậy mơ màng, không vững, và vẫn cần phải dựa vào bố mình.
“Mày… mày có còn to mồm chửi bố mẹ mày không? Vợ mày thậm chí để mày nằm dưới đất cả đêm cơ mà mày không chửi nó à? Loại như mày suốt đời để nó trèo đầu chèo cổ cho rồi đấy.” Bảo nói thét.
Bà Thái, bị con trai chửi và đứa con dâu đánh mất lý trí, chửi thề một cách cuồng nhiệt.
“Vậy cô là cái thứ vợ mất dạy, con dâu hèn mọn.” Trúc đứng dậy, tỏ ra không quan tâm đến mẹ chồng và bước ra khỏi phòng.
Bà Thái nhìn về phía con trai đang đứng ngơ ngác và dìu Bảo nên không thể kiềm chế được sự tức giận, thậm chí nắm lấy áo của Trúc và rút nó về phía mình:
“Cô đứng lại cho tôi!”
“Tôi còn đứng lại đâu, bà muốn làm gì?” Trúc nói thờ ơ.
“Á à… cô này láo! Cô càng ngày càng quá lố, phải không? Hôm nay, tôi sẽ cho cô một bài học, cô muốn thử đánh lên đầu con già này, phải không?”
Trúc quay lại và cười khinh bỉ:
“Tôi thách bà đấy! Tôi thách cả gia đình bà! Ai dám chạm vào tôi một lông tóc cũng không thoát khỏi hậu quả đâu!”
Bà Thái, bị con dâu thách thức, không thể kiềm chế được sự tức giận, nắm lấy tóc của Trúc và kéo mạnh ngược lại:
“Á… Tôi đang chết rồi! Ôi làng nước ôi! Mẹ của gia đình đang âm mưu giết chết con dâu! Ôi làng nước ôi!”
Trúc, bất ngờ bị kéo tóc nên giật mình và ngã lên người chồng đang nằm dưới đất. Bị đánh thức bởi sự hành động thô lỗ này, Bảo bật dậy. Cơ thể anh ta như bị núi đè lên, không thể di chuyển. Anh ta cảm thấy mình yếu đuối, tay chân trôi lơ ngoài, không thể nâng mình lên và thậm chí không thể thở.
“Cứu… cứu…” Bảo gào lên, chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cảm thấy sự sợ hãi và bất lực.
Tương tự như đêm qua, Bảo lại say sưa và cần có người bạn để đưa anh ta về nhà. Lần này, anh càng say hơn, không thể tự lái xe về được, vì vậy cần có người đưa anh về.
Trúc đã mệt mỏi và không muốn ngồi chờ chồng suốt đêm, nên đã đi ngủ từ tối sớm.
Một giờ đêm, hai người bạn của Bảo đưa anh ta về nhà một lần nữa. Từ lần trước, họ đã học được bài học, vì vậy họ đã giúp Bảo xuống trước và sau đó mới gõ cửa nhà.
Khi gõ cửa mãi mà không có ai ra mở, họ đập cửa mạnh hơn một chút. Tiếng đập cửa đã làm Trúc tỉnh giấc. Đã mang thai, cô khó ngủ, và tiếng đập cửa đã làm cô tỉnh dậy.
Họ gõ cửa mãi mà không có ai ra mở, nên họ đập cửa mạnh hơn một chút. Cảm giác bất an, Trúc đã bước ra mở cửa.
Khi cửa mở ra, hai người đàn ông nhanh chóng buông tay Bảo và bỏ chạy.
Bảo không thể tự đứng vững và ngã vào Trúc. Trúc, vẫn đang cảm thấy tức giận, đẩy mạnh chồng xuống mương.
Hai người bạn của Bảo, khi thấy Trúc đẩy chồng xuống mương, quay lại và kêu lớn: “Có người rơi xuống mương! Ai đó cứu cứu!”
Trúc không thèm quan tâm đến tiếng kêu lớn, nhưng thay vào đó, cô bước vào nhà.
Dân làng tỉnh dậy khi nghe tiếng kêu lớn và tò mò chạy ra xem. Bà Thái và ông Bách cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu lớn.
“Có người chết đuối!”
“Kìa kìa!”
“Ai đó nhảy xuống cứu họ đi!”
Người dân chỉ vào mương. Bảo, trong tình trạng say mèm, bị đánh thức và bắt đầu đuối nước. Anh ta cố gắng bơi và kêu cứu!
Hai người bạn của Bảo ngay lập tức nhảy xuống mương và kéo anh ta lên bờ. May mắn là mương nước không quá sâu, nên không có nguy cơ nghiêm trọng.
Bà Thái nhận ra con trai mình và chạy lại, khóc và vỗ ngực:
“Trời ơi, con ơi! Con đã làm gì mà lại gặp chuyện này?”
Bảo không trả lời gì, chỉ run rẩy vì lạnh.
“Đi, đưa con vào nhà để thay quần áo và không lạnh nữa. Đêm hôm như thế này, nếu say rượu và ngã xuống ao, rất dễ mắc cảm lạnh. Nếu không có người khác, anh có thể chết.” Một số người hàng xóm khuyên bà Thái.
Bà Thái đưa con trai vào nhà và bắt đầu giúp anh thay quần áo khô. Ông Bách giúp con trai mình cởi quần áo và lau khô anh ta.
Nhìn thấy Trúc vẫn tỉnh táo và đang bấm điện thoại, bà Thái tức giận mắng:
“Chồng mày ngã xuống mương suýt chết đấy. Mày còn tâm trạng ở đó mà bấm điện thoại được à?”
Trúc đáp trả: “Chính tôi đẩy anh ta xuống mương đấy chứ, chẳng phải ma cỏ gì cả.”
Bà Thái bất ngờ: “Hả? Mày vừa nói cái gì hả con ác ôn kia? May xô nó ngã hả? Trời trời là trời! Quân giết người!”
Bà Thái lao vào cào cấu Trúc, sau đó đẩy cô ta ngã xuống giường. Chưa kịp hết giận, bà nắm lấy tóc Trúc giật giật và đập xuống giường. Trúc bị đánh bất ngờ và không kịp phản kháng. Hơn nữa, vì cô ta mang thai, nên sức lực của cô đã trở nên nặng nề và không thể chống lại cơn tức giận của bà Thái.
“Á… Đau quá!” Trúc bất ngờ ôm bụng kêu lên vì đau đớn. Lúc này, bà Thái mới nhận ra tình hình, nghĩ đến con dâu đang mang thai và sắp đẻ.