Qua một đời chồng chương 2 | Mẹ chồng nàng dâu
Vân chỉ kịp nhắm mắt một lúc rồi nghe tiếng mẹ chồng ngoài sân phàn nàn với ai đó. Hốt hoảng, cô nhanh chóng thức dậy, vạt tóc rối bù tay và mở điện thoại. Đã 4 giờ chiều rồi. Nhìn ngang qua giường, cô thấy đứa bé vẫn đang sâu giấc nên nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Giờ này, nó cũng lớn rồi, chẳng phải là con dâu nữa mà là bà dâu rồi. Ăn xong thì lại đi ngủ, để mẹ chồng phải làm việc vất vả, dọn dẹp hết mọi thứ.”
Bà Thái nói mặt đầy căng thẳng khi đang vẫy cái chổi và nói chuyện với bà Tám, người hàng xóm đến thăm.
Khi thấy con dâu, bà chỉ lơ đi mà không chào hỏi gì.
Vân nhận ra có khách đến chơi nên vội vàng chào hỏi rồi bước nhanh xuống bếp để nấu cơm.
Bà Thái vẫn giữ thái độ tiêu cực và tiếp tục:
“Chủ nhật được nghỉ mà con chỉ biết ngủ từ trưa đến tối. Có gia đình nào dễ dãi như nhà này chứ! Và không có dâu nào lười biếng như con này.”
Bà Tám thấy Bà Thái nói xấu con dâu quá mức nên nói:
“Con thấy con dâu này trông hiền lành và biết thưa hỏi, không có vấn đề gì cả.”
Bà Thái tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình:
“Đừng dựa vào bề ngoài mà đánh giá con gái. Hiện nay, những cô gái này đều giỏi diễn đó. Họ có thể giả vờ rất giỏi, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Một khi không hài lòng, họ có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Nếu không biết cưng chiều, chắc chắn rằng nó sẽ dẫn theo cả họ hàng mình mà đi mất.”
Bà Tám thấy Bà Thái nói quá đà và lo sợ rằng việc tiếp tục ở lại sẽ làm tổn thương Vân, nên cô quyết định tìm cách rút lui một cách tế nhị.
“Được rồi, tôi phải về nấu cơm trước khi tối đến.”
“Vâng, bà về sớm nhé.”
Bà Tám vừa ra khỏi nhà, bà Thái cũng ném chiếc chổi xuống và tiến vào nhà.
Vân đã cắm nồi cơm xong và nhanh chóng lấy hộp thịt đông từ tủ lạnh. Cô đã giã đông thật kỹ càng từ sáng sớm để chế biến. Rau cũng đã được sơ chế từ trước nên cô chỉ cần rửa qua và sắp xếp.
Vân thường chuẩn bị thực phẩm cho nhiều bữa cùng một lúc khi đi chợ mỗi buổi sáng. Sẽ có những ngày bà mẹ chồng cô mua thay mà thậm chí còn giúp cô sơ chế rau và cá. Nhưng hôm nay, vì có mâu thuẫn với cô dâu, bà đã không giúp.
Vân cố gắng dọn dẹp sân trước nhà trong thời gian nấu cơm. Đôi mắt cô đã sưng hú sau khi khóc từ trưa đến giờ. Cô không có thời gian để suy tư hay khóc nữa. Cô đã quá nhanh nhẹn và quen thuộc với công việc, nên cô hoàn thành bữa cơm tối nhanh chóng.
Gia đình chồng Vân có bốn người con. Một chị gái đã lấy chồng, còn chị cả, dù đã trên ba mươi tuổi, vẫn là người độc thân và đi làm xa, chỉ về nhà một vài hôm. Em gái đang học đại học ở thành phố và thường xin tiền mẹ khi cần. Bố mẹ chồng Vân, đang nghỉ hưu, sống trong ngôi nhà đông người và trở nên cô độc. Vân thường làm bữa tối vào các ngày chủ nhật, khi cô ở nhà.
Bào không về nhà ăn tối cho đến tận 11 giờ tối. Vân và con đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng nói phiến diện cùng mùi rượu đậm.
Bào bật đèn và cởi áo ngoài, vứt nó xuống sàn nhà rồi lăn vào giường. Sắp đè lên chân con.
Vân đứng dậy và đẩy chồng ra xa con. Cô cởi giày và tất xong rồi sắp xếp chúng sang một bên của giường.
“Xin lỗi, cô đừng có mà làm phiền tôi.”
Bào nắm tay Vân và nói trong tình trạng say sưa.
Vân cố gắng kéo tay ra khỏi tay chồng, nhưng anh ta kéo cô về phía mình mạnh hơn.
Vân cố gắng đứng dậy và rời giường. Anh ta không thể túm lấy cô nên anh ta nằm yên. Vân nhanh chóng tắt đèn và leo lên giường, vượt qua anh ta để bên cạnh con.
Anh ta, trong tình trạng say xỉn, quyết định nắm gối ôm trong khi lầm bầm trong miệng:
“Đừng có làm phiền tôi. Cô là vợ của tôi… phải phục vụ tôi… phải phục vụ tôi tốt… tốt… tốt mới đúng…”
Giọng anh ta dần trở nên yếu hơn và anh ta rơi vào giấc ngủ sâu.
Vân nằm ôm con, quay mặt vào tường. Tiếng ngáy ồn ào của Bảo khiến cô không thể ngủ. Người đàn ông nằm cạnh cô, mùi rượu nồng nặc, thân thể bẩn thỉu. Có lẽ anh ta vừa ra khỏi cơ thể của người phụ nữ nào đó – chồng cô chăng?
Vân đã tự hỏi điều này từ khi cô bước lên chiếc giường tân hôn của họ. Từ đó đến bây giờ, cô chưa có câu trả lời thỏa đáng nào.
Lúc 4 giờ sáng, Vân đã phải thức dậy để nấu cơm cho chồng và chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cô cũng tranh thủ giặt một vài bộ quần áo của chồng, cất vào cặp nồi để mang đi làm. Sau khi nấu xong nồi nước dùng cho mì, đã đến 6 giờ sáng. Vân thức dậy con bé, có thói quen thức sớm lúc 6 giờ. Có lẽ nó cũng theo giờ giấc của mẹ nó. Cứ mỗi khi Vân bế con lên, nó sẽ mở mắt và nhìn mẹ. Vân cho con bú đầy và sau đó để nó nằm trong nôi. Cô lo sợ nếu nó nằm cùng với bố thì Bảo có thể vô tình đè lên con.
Vân thường xuyên đi qua phòng mẹ chồng và cố tình gọi:
“Mẹ, mẹ đã thức chưa ạ?”
Nhưng bà Thái vẫn nằm yên trong giường và không động tĩnh.
Khi sắp đến giờ làm việc, mẹ chồng vẫn im lặng, Vân quyết định mở cửa và hỏi:
“Mẹ, mẹ đã thức chưa ạ?”
Ông Bách, bố chồng của Vân, thấp giọng nói với vợ:
“Vợ thằng Bảo muốn nói gì đó.”
Nhưng bà Thái nói:
“Để nó đi ra ngoài xem cô muốn gì.”
Vân nghe tiếng thì thầm từ phòng mẹ chồng, nhưng cô tiếp tục:
“Mẹ ơi, con xin lỗi về chuyện trưa nay. Con nói nông nổi mà không suy nghĩ. Con hứa từ nay con sẽ không lặp lại nữa. Mong mẹ tha lỗi cho con.”
Bà Thái ngáp dài và nói:
“Tôi còn tưởng cô muốn làm nô lệ của gia đình này.”
Vân nói:
“Con không dám ạ. Đồ ăn con đã chuẩn bị xong. Sữa mẹ đã ở trong tủ lạnh. Sắp tới con sẽ đánh thức con trai và cho con ăn. Con phải đi làm rồi.”
Bà Thái nói:
“Được rồi.”
Sau đó, bà Thái đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.
Vân vào phòng của mình và nhìn con trai đang ngủ say. Cô cảm thấy đau lòng vì con. Dù sao, con trai cô cần một người chăm sóc. Bà Thái có thể ghét Vân, nhưng con trai cô là cháu nội của bà, chảy máu nhà bà. Vân hy vọng bà sẽ không chuyển hận từ mẹ nó sang cả cháu nó.
Đôi mắt Vân vẫn cay xè vì đã khóc nhiều và mất ngủ. Cô hôn nhẹ lên trán con trước khi tạm biệt để đi làm. Nhìn con thêm một chút lâu để cô có động lực để tiếp tục cuộc sống.
Vì cô đang nuôi con nhỏ, nên Vân thường được phép tan ca sớm. Có những ngày cô tạt qua chợ, còn có khi cô trở về nhà ngay.
Bà Thái ở nhà trông cháu. Khi bà đang cố gắng nấu bát bột cho cháu, thì cháu không chịu ăn nữa. Cứ khi bà đưa thìa đến miệng cháu, cháu lại nôn bật ra, làm bẩn cả áo của bà. Bà tức giận và quăng thìa ra xa, sau đó quát lớn cháu:
“Mày đừng có mà học theo thói quen của con mẹ mày nghe chưa!”
Thằng bé sợ hãi nghe thấy bà quát lên, bắt đầu khóc.
Vân nghe thấy thế, nhanh chóng chạy lại để bế con và nói khéo léo:
“Để mẹ cho cháu ăn, mẹ sẽ đưa cho cháu.”
Thằng bé cảm thấy an toàn hơn khi thấy mẹ, giơ tay lên để mẹ bế và ngưng khóc.
Bà Thái nhận thấy rằng cháu trai không thích mình, và điều này khiến bà cảm thấy tức giận hơn. Bà bắt đầu quét cái áo bị dơ bằng bột và đặt bát bột xuống bàn với cú đập mạnh:
“Cái thứ nhỏ này, nếu chăm nó mà thế này, nó sẽ trở nên tệ hơn khi lớn lên.”
Vân đứng im không nói gì, biết rằng con cô vẫn cần sự giúp đỡ của bà. Dù bà Thái có ghét cô, thì thằng bé vẫn là cháu bà.
Bà Thái thấy rằng Vân không đáp trả và càng tức giận hơn. Bà chửi thẳng mẹ cô và cả con nữa. Dù bà chăm sóc cháu, nhưng khi cháu khóc hoặc yêu cầu cái gì đó mà bà không thích, bà sẽ la mắng. Bà chửi con từ mẹ này sang mẹ khác. Đến mức thằng bé không dám yêu cầu bà điều gì.
Bảo không thèm quan tâm đến con. Khi anh trở về nhà sau một ngày làm việc, anh thường chỉ loại bỏ con ra xa và nghiên ngẫm vào điện thoại. Con thì luôn đến gần mẹ và yêu cầu mẹ bế. Con luôn kêu gọi mẹ giúp đỡ. Việc chăm sóc con, đặc biệt là khi con quấy khóc, thường do bà Thái thực hiện. Bà Thái giận dữ và chửi thề từ đầu đến cuối khi con quấy khóc. Tiếng lời chửi rủa của bà làm con sợ hãi đến nỗi con không dám đi vệ sinh và phải đợi mẹ về sau buổi làm để được giúp đỡ.