Qua một đời chồng chương 21 | Sự nhu nhược của Vân
Trúc nằm đau đớn, vòng quanh giường như con sói bị mắc lưới.
“Xin cứu giúp! Tôi.. tôi sắp sinh rồi!” bà Thái trở nên tỉnh táo.
“Vì sao bà đứng đấy không làm gì?” Trúc nổi nóng, ôm bụng và đưa ra một yêu cầu rõ ràng: “Hãy đưa tôi chiếc điện thoại đấy!”
“Ở chỗ nào thế?” Bà Thái run rây bối rối hỏi.
“Ở trên cái bàn đấy!” Trúc chỉ vào một chiếc điện thoại đang nằm lạc trên bàn và bà Thái quăng lấy nó.
Trúc ôm bụng, trong khi gọi taxi.
Mười phút sau, anh Thành, tài xế taxi, đã đến ngay tại ngôi làng. Anh giúp Trúc lên xe và đưa cô gấp đến bệnh viện. Bà Thái cũng nhanh chóng theo kịp, chỉ kịp nói chồng vài lời trước khi đứng lại nhà để trông nom.
Trúc vẫn đau đớn và gọi xe cấp cứu ngay khi vào bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra, bác sĩ cho biết Trúc vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Trúc giải thích rằng cô đã giả vờ đau đớn vì mẹ chồng đã đẩy cô ngã. Thực tế, cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ đang giả vờ để đe dọa mẹ chồng.
Mẹ Trúc nói dữ dội khi nghe con gái kể lại sự việc và dồn bà Thái vào góc, đòi đánh nhau ngay tại bệnh viện. Lúc này, bà Thái đã trắng mặt vì sợ hãi và không dám đánh trả. May mắn, mọi người can ngăn, và mẹ Trúc đã thôi lại để không tạo ra một tình huống tồi tệ hơn.
Trúc tiếp tục giả vờ đau đớn và từ chối ra viện. Cô yêu cầu được ở trong một phòng riêng để có sự chăm sóc đặc biệt. Bà Thái phải chạy đi mua sắm và giặt đồ cho cô. Thỉnh thoảng, Trúc vẫn biểu lộ sự đau đớn trên khuôn mặt, dùng để đe dọa bà Thái vì đã đẩy cô ngã. Bà Thái không dám phản ứng và cố gắng kiên nhẫn đối phó, hy vọng rằng Trúc sẽ sớm sinh con để mọi việc kết thúc.
Dung đã dành thời gian sau sinh ở nhà mẹ đẻ thay vì về nhà chồng. Bà Thi có đề nghị cô chuyển lý do sang việc ở nhà mẹ để bà có thể chăm sóc. Nhưng khi cô nói về việc ở nhà mẹ, bà Thái lại bảo rằng cô nên ở nhà chồng để bà có thể lo cho cô và đứa bé. Mặt khác, việc thuê osin để chăm sóc con khi cô đi làm cũng khiến cô lo lắng. Bà Thi hiểu rằng Dung đang có ý đồ, nhưng cô cũng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cho đến khi cháu nội của mình lớn thêm một chút.
Lúc đó, Dung đã không còn lý do để ở nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng, cô cũng lái xe xuống thăm cháu một lát rồi về.
Vân thấy mẹ mệt mỏi vì việc chăm sóc cháu, nên cô thường xuyên đến giúp đỡ. Bây giờ, cô không còn phải làm công nhân, nên cô có thể tự do hơn trong việc quản lý thời gian.
Dung đã được chị đỡ đần việc chăm sóc con, nên cô dần dần giao việc chăm sóc Bo cho mẹ và chị. Cô lại bắt đầu đầu vào công việc, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Điều tốt là cô luôn có tiền, vì vậy cô có thể đóng góp thêm vào gia đình. Bà Thao mệt mỏi nhưng khi thấy mớ tiền mỗi tháng từ Dung, bà cảm thấy rất hạnh phúc và đối xử tốt hơn với Dung và con cháu cô.
Thằng Bi đi học, nên Vân tranh thủ thời gian buổi sáng để giúp mẹ dọn dẹp và nấu ăn cho cháu. Sau buổi trưa, cô trở lại công việc của mình. Vào Chủ Nhật, Vân thường đưa con cháu xuống để giúp mẹ chăm sóc cháu.
Cháu Bo mới được 4 tháng tuổi, nên mặc dù có vẻ mập mạnh, nhưng cô thường bị bệnh đơn giản. Vân hiểu biết về các vấn đề về sức khỏe, vì vậy cô có thể tự mình xử lý tình huống khi cần. Dung cũng biết rằng chị mình giỏi việc gia đình nên cô yên tâm giao con cho chị mà không cần lo lắng. Đôi khi, cô mua sữa ngoại để mẹ và chị cho con uống.
Bà Thao nhận thấy Vân tự nguyện giúp đỡ mình, vì vậy bà giao cho cô trách nhiệm đó. Bà cho rằng đó là trách nhiệm của Vân. Khi mẹ và con Vân xuống, bà thường để thằng Bi chơi với em cháu, còn Vân nấu nướng, bà có thể nghỉ ngơi thoải mái. Suốt cả ngày, bà nói về đau lưng và đau gối vì phải bế cháu nhiều.
Thằng Bi thích chơi với em lắm. Dung mua nhiều đồ chơi cho cả nhà, và thường thì để cho hai anh em tự chơi cùng nhau khi cô bận. Thằng Bi dạy em nó cách xếp các khối gỗ lên nhau. Thằng Bo yêu thích cách chơi này và thường cười sảng khoái mỗi khi xếp xong và xem chúng đổ đổ. Tiếng cười của hai đứa trẻ tràn ngập ngôi nhà, làm cho không gian vui vẻ hơn bao giờ hết. Có con trẻ trong nhà thì luôn vậy, mặc dù có lúc ồn ào, nhưng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui.
Vân ngồi ngoài sân giặt đồ và thấy lòng mình hạnh phúc khi nghe tiếng cười đùa của hai anh em. Mẹ cô chỉ sinh được hai chị em gái, không có nhiều bạn chơi. Thằng Bi cũng không có em. Thành ra, việc thằng Bi và thằng Bo thích nhau thật là một phúc lành. Và cô nghĩ, khi chúng lớn lên, có anh em sẽ giúp chúng tránh khỏi cảm giác cô đơn. Vân tự hỏi, liệu có thể đánh đổi tất cả điều đó để đảm bảo con mình có anh em. Cô nghĩ trong lòng, mình sẽ hy sinh cho bố mẹ và em út, không phải ai khác.
“Phịch!” Tiếng đồng xuống sàn nhà. Sau đó, có tiếng khóc của một đứa trẻ.
Bà Thái ngủ gật khi nghe tiếng khóc, sau đó tỉnh dậy với sự hoảng sợ và chạy đến nơi mà hai đứa cháu đang chơi.
Thằng Bo đang nằm bật mặt xuống sàn và không thể tự đứng lên, cười khi đau đớn. Tiếng nói và tiếng khóc của hai đứa trẻ đã làm cho bà Thái hoảng loạn.
“Thằng không biết xấu hổ! Mày đẩy em mày ngã chứ?” Bà Thao tức giận và quay sang đánh thằng Bi liên tục.
Thằng Bi, bị mắng và đánh, bắt đầu khóc thét.
Vân, sau khi đi mua sắm và trở về, nghe thấy tiếng khóc của con mình. Cô đậy gấp và chạy vào nhà, nhìn thấy bà Thao đánh đập con mình.
“Mẹ! Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?” Vân chạy đến và ôm lấy con mình để che chở, nhưng cô cũng nhận một cú đánh từ bà Thao.
“Mày quả là mất dạy! Mày xô em mày gây tai nạn ấy không?” Bà Thao nói và đánh đứa con trai một cách dữ dội.
Vân, sau khi nhận một cú đánh từ mẹ, cảm thấy đau và rơi lệ. Cô nói một cách nức nở, “Mẹ, mình nói gì đi!”
“Mẹ! Thằng Bi vẫn còn nhỏ. Trẻ con chơi với nhau có thể xô xát, và có thể nó tự tình làm đụng em mà thôi. Thằng Bi thật thà, nó không đánh em đâu. Mẹ đừng đánh oan cho nó, đừng làm cho nó khổ thêm!” Vân nói trong nước mắt.
“Mày vẫn còn bênh nó à? Chứng cớ trước mắt đây. Tớ tự mắt thấy mà. Cái mà tớ thấy, không thể phủ nhận. Cái gia đình nào đẻ ra con như con thế này thì quai về đấy thôi. Bà mày chẳng khác gì cả. Cứ giỏi từ nhà nào thì ra từ đó. Thằng chồng nó vợ hai vợ ba, đánh vợ đánh con rồi sau cũng thế. Cứ sống ở đấy và đừng chạy trốn. Cái thằng chồng nó vợ hai vợ ba, đánh vợ đánh con rồi sau nó cũng thế. Cứ sống ở đấy và đừng chạy trốn. Cái thằng bố nó đã để lại dấu vết đậm nét đến như vậy, làm sao mà tớ có thể quên được? Mày tự coi lại mình đi!” Vân đang trở nên quá tức giận. Bà Thao đã lặp đi lặp lại những thứ tồi tệ về bố của thằng Bi và chứng tỏ sự căm ghét của bà đối với nó. Vân không thể chịu được điều đó nữa.
“Quá đáng? Mày nói tớ quá đáng hả? Mày xem lại mình đi! Chỉ trong vài năm mà mày làm dâu, mày đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tớ phải đối diện với thế giới và xin đừng cản trở tôi quá. Giờ mày nói tớ quá đáng hả? Thôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ra đi.” Vân cảm thấy tức giận và đau lòng.
Bà Thao thường xuyên đuổi Vân, nhưng lần này, Vân thấy mình cần phải bảo vệ con trai mình. Vân bế con trai lên và nói, “Nếu mẹ muốn như vậy, thì con sẽ đi.”
Cô đi ra ngoài để lấy túi và bỏ một số thứ vào đó, sau đó quay lại xe.
Bà Thao thật sự bất ngờ bởi thái độ quả quyết của Vân. Trước đây, khi bị đuổi ra, Vân thường chỉ cảm thấy tức giận và khóc, nhưng chưa bao giờ cô thể hiện sự quyết đoán như thế này.
Vân đứng đó và lấy đồ của mình để lên xe mà không nhìn lại. Bà Thao vẫn nói, “Mày đã đủ tuổi để tự ra đi rồi à? Nếu mày đi, thì đừng bao giờ quay lại nhà này nữa.”
Vân đang chuẩn bị rời đi khi nghe mẹ nói như vậy, nhưng cô quay lại và nói, “Mẹ, xin mẹ đừng nói nữa. Con sẽ ở lại.”
Nói xong, Vân nổ máy và chạy thẳng ra khỏi đó, để lại bà Thao đứng đó với đứa cháu đang khóc và đòi anh nó chơi cùng.
Khi Vân đưa con qua cổng làng, cô dừng lại. Cô quay sang ôm con, lật áo sau lưng con lên kiểm tra, sau đó bật khóc oà lên. Nhìn những vết bàn tay đỏ lằn trên lưng con, trái tim cô trở nên đau đớn. Cô tự trách mình như là người có tội để con phải chịu đau đớn như vậy.
“Bi ơi! Mẹ có lỗi với con!” Vân ôm con, khóc và xin lỗi con.
“Không, mẹ không có lỗi gì cả. Bà ngoại mới đánh con chứ, mẹ không sai.” Thằng Bi nói một cách ngây thơ.
“Không, tất cả là do mẹ! Là mẹ không bảo vệ được con! Hu Hu! Bi ơi, con có đau không?” Vân ôm con và khóc.
Thằng Bi thấy mẹ mình khóc quá lớn, liền quàng tay ôm lưng mẹ và vỗ nhẹ:
“Con hết đau rồi! Mẹ đừng khóc nữa, con không còn đau đâu mẹ ơi!”