Qua một đời chồng chương 22 | Có không giữ mất đừng tìm
Bà Thao nỗ lực để bò ra cửa và gọi người. Nhưng đó là giờ trưa, không có ai đi ngang đó. Cơn đau khiến bà không thể kêu lớn để người ngoài nghe thấy. Cô gọi thằng Bo lần nữa, nhưng thậm chí nó cũng không đáp lại. Với sự tuyệt vọng, mặc cho việc gọi mãi, không có ai đến giúp, và bà Thao không thể nhớ khi cô tỉnh dậy. Đến khi ông Thanh trở về và thấy vợ nằm ngất bên cửa, mới rủ rê hàng xóm chạy đến để đưa bà đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, bà Thao tỉnh lại. Ông Thanh nói với bà rằng họ sẽ gọi Vân và Dung. Tuy nhiên, bà Thao chỉ muốn gọi Dung, và ngăn ông Thanh gọi cho Vân. Dù có chết đi chăng nữa, bà vẫn không muốn gọi cho Vân. Ông Thanh hiểu và không dám phản đối vợ mình.
Kết quả, bà Thao bị trật khớp xương chậu và rạn xương cẳng chân. Mặc dù không đe dọa tính mạng, nhưng bà phải nằm im và không thể tự di chuyển. Mọi hoạt động hàng ngày, từ ăn uống đến vệ sinh, đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Bà Thao nói ông Thanh hãy gọi cho Dung. Dung nghe điện thoại và biết mẹ bị tai nạn, nhưng sau khi hoàn tất công việc của mình, cô mới có thể đến bệnh viện để thăm mẹ.
Ông Thanh thấy con gái và nói:
“Mẹ không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nằm yên một chỗ. Mày ở lại đêm nay để chăm sóc mẹ cho tiện. Để bố về kiểm tra tình hình tại nhà. Hơn nữa, thằng Bo đang ở nhà cô Tám, bố sẽ đón nó về luôn. Nhà không có người, nên bố sẽ tạm gửi nó sang đó.”
Dung cảm thấy rằng mẹ chỉ bị trật khớp và vẫn có thể tự mình chăm sóc, nên cô nói:
“Không cần, bố ơi, mày hãy ở lại để chăm sóc mẹ. Con sẽ về nhà.”
Tuy nhiên, bà Thao cảm thấy lo lắng và e dè:
“Mẹ nằm yên một chỗ và không thể tự mình di chuyển. Tất cả việc vệ sinh và rửa ráy đều phải nhờ người khác. Bố là đàn ông, không tiện cho lắm. Người ta sẽ nghĩ sao đấy, nhìn thấy chắc họ sẽ cười.”
Dung nghe mẹ nói như vậy và tỏ ra bất bình:
“Ồ, thế à? Ai cười? Cười chuyện gì mà cười? Chúng ta là gia đình, không phải người ngoại đạo. Mẹ vẫn có công việc riêng, không cần phải ngồi đây để chăm sóc mẹ. Nếu mẹ lo ngại về bố, thì mẹ có thể thuê người khác làm việc đó. Một số trăm nghìn đồng là có người làm cho mẹ.”
Dung nói xong, cô lấy ra năm sáu tờ tiền polime màu xanh đỏ từ ví và đặt chúng lên giường:
“Tiền đây, mẹ hãy thuê người khác làm.”
Sau đó, Dung nhớ ra điều gì đó và nói tiếp:
“Ừ, bà Vân đâu rồi? Tại sao mẹ không gọi bà ấy lên chăm sóc? Bà ấy giỏi trong việc này mà.”
“Dung không cần đứa con như Vân. Dung có chết đi chăng nữa, cũng không được phép bà ấy đến.”
Khi Dung đề cập đến Vân, bà Thao lập tức tỏ ra mặt sầm mặt lại.
“Ôi mẹ ơi! Chẳng biết mẹ thông minh ở điểm nào mà người ta khen mẹ thông minh. Mà bây giờ đột nhiên lại không cho bà Vân đến nhà. Bây giờ mắt mẹ đã sáng chưa? Không có ai hầu hạ cho mẹ cả. Mẹ tự làm tự chịu thôi. Nếu mẹ muốn thuê người, thì mẹ thuê, con nói trước là con không có thời gian để chăm mẹ đâu.”
Dung nói xong với bà Thao và sau đó nói với bố:
“Bố ơi, cầm thêm ít tiền, bố muốn tiêu gì thì tiêu. Ở đây mọi thứ đắt đỏ lắm. Xin tiền từ mẹ, bà ấy lại cằn nhằn cho.”
“Ừ,” ông Thanh cầm một số tờ tiền con gái đưa mà không có cảm xúc gì.
“Dung về đây. Mai, con sẽ gửi thằng Bo đi học luôn. Mẹ không cần phải lo lắng về nó nữa. Chỉ cần ở viện đến khi được phép ra về.”
Dung nói rồi rời đi mà không để bố mẹ nói thêm bất kỳ câu nào.
Bà Thao hỏi một số bệnh nhân trong phòng chung giá thuê hộ lý để làm vệ sinh và sau đó thuê một cô trông vẫn còn trẻ, khỏe mạnh để làm.
Ban đầu, có vẻ như việc thuê hộ lý là một giải pháp, nhưng không phải vậy. Bà Thao luôn có tính chua ngoa và thỉnh thoảng không hài lòng và to tiếng trước người khác. Với tiền đã trả để thuê người, bà quanh co và mắng cô hộ lý như thế nào cũng không thể. Cô hứng và làm việc qua loa, không làm sạch sẽ. Bà Thao tức nên đuổi cô và từ đó không thuê ai khác. Cô hộ lý đòi tiền công và ngừng làm việc.
Bà Thao thuê một người khác, nhưng tiếc tiền và chỉ trả tiền công như lần đầu. Người này cũng nghe bà Thao chua ngoa nên đòi giá cao hơn để làm. Bà Thao không đồng ý, và do đó không có ai muốn làm việc cho bà cả. Họ chỉ làm việc qua loa để hoàn thành công việc.
Cuối cùng, ông Thanh phải phục vụ bà. Nhưng điều khó khăn là ông là người đàn ông lớn tuổi, nên ông không có kỹ năng chăm sóc. Bà Thao tức giận và la mắng như thể ông là một đứa trẻ. Các bệnh nhân trong phòng thấy ông Thanh cảm thấy quá áp lực mà vẫn bị vợ mắng chửi loạn xạ, họ cố gắng khuyên bà Thao. Nhưng bà không nghe và thậm chí còn mắng mỏ những người ủng hộ ông Thanh.
Một số người khuyên ông Thanh nên gọi con gái để chăm sóc bà Thao, vì với tính cách như thế, không ai có thể chăm sóc bà ấy. Họ thấy thương cho bà Thao khi bà ốm đau mà không có đứa con nào đến chăm sóc. Ông quyết định gọi cho Vân.
Bà Thao ngán ngẩm khi nhìn vào bát cháo xương. Sau bốn ngày ăn cơm bệnh viện, bà đã ngán lắm. Bà muốn ăn một bát cơm canh cá biển, nhưng không ai nấu cho bà. Ông Thanh rời khỏi để mua thêm đồ lặt vặt. Bà Thao cố gắng nuốt một vài thìa cháo, nhưng thực sự, ăn cơm vào thời điểm này thật khó nuốt được.
“Mẹ!” Bà Thao nhìn lên khi nghe tiếng gọi của ai đó.
“Sao mẹ lại không gọi con khi mẹ bị ngã?”
Vân nhanh chóng tiến lại gần giường của bà Thao và đặt cái túi xuống. Bà Thao khác quá, hầu như không nhận ra con mình. Vân đã trưởng thành hơn, da dẻ hồng hào, trông gọn gàng hơn nhiều.
Bà Thao không biết phải nói gì. Sự xuất hiện đột ngột của Vân đã khiến bà hoàn toàn bất ngờ. Trước đây, bất kỳ khi nào bà nhìn thấy khuôn mặt của Vân, bà thường trút trách nhiệm và gây xung đột. Nhưng bây giờ, khi đứng trước mặt con gái mình, bà đã câm lặng và không thể nói gì.
Vân thấy mẹ mình đã giảm cân nhiều, da trở nên nhăn nheo, tóc bạc phơ phất, và bà đã bó bột không thể tự di chuyển ngồi trên giường bệnh. Cô thấy thương mẹ lắm.
“Mẹ! Mẹ bị lâu chưa? Tại sao mẹ không gọi cho con?” Vân nói, nắm lấy tay gầy của bà Thao. Chỉ cách đây vài ngày, thân hình của bà Thao đã giảm đi đáng kể.
Vân thấy mấy bộ quần áo bẩn đang bị bỏ dưới giường và đồ đạc rải rác. Cô nhanh chóng gom chúng lại và sắp xếp gọn gàng.
“Bà đến rồi à?” Ông Thanh vào phòng và hỏi.
“Là ông gọi điện báo cho nó hả?” Bà Thao hỏi chồng.
“Mẹ! Đừng trách bố. Dù sao, mẹ vẫn cần con, dù có ghét, mắng và chửi con đi nữa, con vẫn phải lo cho mẹ mỗi khi mẹ ốm đau. Đừng để con phải mang tội bất hiếu, mẹ!” Vân nói và cảm xúc đắm chìm trong nước mắt.
Vân nói và bất ngờ rơi nước mắt khi nhìn mẹ. Cô đã không gặp mẹ trong một thời gian dài và không ngờ bà đã thay đổi như vậy.
“Bố! Mấy ngày qua bố đã vất vả lắm rồi. Bố nên đi nghỉ ngơi. Cứ để con ở đây chăm sóc mẹ.” Vân nói và thấy ông Thanh cũng yếu đuối.
Vân nhìn thấy ông Thanh đã gầy đi nhiều, và cô cảm thấy xót xa vì không có đứa con nào ở bên chăm sóc ông bà như thế này.
“Con cầm thêm ít tiền, bố có gì cần thì dùng. Trên đây đắt đỏ lắm!” Vân đưa hai triệu cho ông Thanh.
“Thôi, bố có tiền rồi. Con giữ lại đi.” Ông Thanh từ chối tiền của con gái.
“Bố! Bố đừng lo! Con đã có công việc và kiếm được tiền. Con không còn phải làm việc khó khăn như trước. Cả thời gian qua, con đã vô tâm không xuống thăm bố mẹ. Nhưng không phải do con!” Ông Thanh nói và đột nhiên nhìn về phía vợ.
Bà Thao không nói gì, chỉ quay lưng lại và nằm dưới chăn.
Vân biết mẹ mình có tính khó tính, nên cô không dám đề nghị gì thêm. Cô chăm sóc bà Thao, canh giờ để hỏi xem bà có muốn đi vệ sinh không. Bà Thao luôn từ chối, thậm chí nói không cần. Nhưng khi không thể nào nữa, bà mới gọi Vân.
Vân kiên nhẫn chăm sóc mẹ mình, làm mọi công việc. Bà Thao không cản trở và cũng không nói gì thêm. Cả phòng bệnh đều ấn tượng bởi sự chu đáo và tận tâm của Vân. Họ không biết rằng bà Thao không còn là chính mình khi như vậy. Cô kéo tay của bà hỏi trong lòng cô. Cô chỉ cười. Họ chưa biết rằng, bà đã thay đổi, và bây giờ là một người mẹ hiền lành.
Vào buổi tối, Vân đã trải chiếu sát gầm giường mẹ để theo dõi và sẵn sàng nếu cần gọi. Thằng Bi đã đi ngủ nhà bà Ba nên Vân cảm thấy thỏa lòng về phần an tâm. Đêm đó, Vân đã ngủ say. Khi bà Thao tỉnh dậy và nhìn thấy cô đang nằm gần dưới sàn gần gầm giường, bà không thể kìm lại nước mắt. Con gái bà, người bà đã từng xem thường và hắt hủi, giờ lại đứng bên cạnh bà trong lúc khó khăn. Còn đứa con trai, mà bà đã yêu thương hết mực và dành cho nó mọi điều tốt đẹp nhất, lại không thèm quan tâm khi bà đang trong tình trạng bệnh tật. Cuộc sống thật không thể dự đoán trước. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu rõ tất cả.
Sáng sớm, Vân thức dậy như mọi ngày. Cô xuống bếp để đun nước sôi rồi sau đó quay lại để chuẩn bị thay quần áo và làm vệ sinh cho bà Thao.
Bà Thao ngoan ngoãn ngồi đó để Vân thay quần áo, không còn giãy nảy như trước. Dù bà Trương trả lời một cách rờn rợn và e thẹo, Vân vẫn tiếp tục công việc của mình mà không biểu lộ cảm xúc buồn bã hay tổn thương.
“Bác sĩ, tôi là người thân của bà ấy,” Vân nói khi bác sĩ Phương đến kiểm tra bà Thao. “Tôi có thể mua thuốc nam để bà tôi uống không ạ?”
“Tất nhiên,” bác sĩ Phương trả lời. “Thuốc nam có thể giúp xương nhanh liền. Khi kết hợp với phương pháp điều trị hiện tại, quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn.”
“Rất cảm ơn bác sĩ,” Vân nói mà vẫn không dám nhìn vào mặt bác sĩ. Cô lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ.
Bác sĩ Phương nhìn Vân với ánh mắt ấm áp và khẽ nâng gọng kính. Anh đã thấy cô gái này tận tâm chăm sóc mẹ khi anh thăm bệnh nhân hôm qua. Cách cô chăm sóc rất tỉ mỉ và tận tâm. Anh cảm kích tinh thần quan tâm của cô và cảm thấy một sự kết nối với cô gái đó.