Qua mùa giông bão Chương 20 | Khả Hân gặp lưu manh
Chu Khả Hân đột ngột dừng lại, mắt rất sợ hãi nhìn vào một nhóm người lạ mặt, đậm chất bạo lực, với các biểu hiện như trần trụi, xăm trổ khắp người. Ánh mắt đầy thèm khát của họ khiến cô cảm thấy rùng mình:
– Xin lỗi, anh chị làm gì thế? Xin đừng làm phiền tôi!
Người đứng giữa nhóm cười to:
– Em đi đâu mà vội thế? Đi với chúng tôi đi, chúng ta sẽ…
Gã lưu manh này nói đến đó, cả bọn cười theo càng làm cho Khả Hân hoảng loạn hơn, cô lắp bắp:
– Anh chị… đừng làm phiền tôi! Tôi… tôi sẽ kêu lên ngay bây giờ!
Kẻ cầm đầu cười lớn:
– Kêu đi em! Kêu to lên xem có ai cứu được em không?
Khả Hân hoảng sợ nhìn xung quanh. Đường vắng lặng dần, cô đến trễ hơn so với các bạn cùng lớp vì buổi học chiều nên xe đạp cô để trong cùng, khiến cô phải đi về muộn hơn. Những người học buổi tối đã đi làm, nhiều người đã lập gia đình nên bận rộn, sau khi học xong họ vội vã đi về. Các chàng trai đã theo đuổi Khả Hân nhưng bị cô từ chối không dám tiếp tục theo đuổi. Vì vậy, cô không có nhiều bạn bè. Trên đường chỉ còn vài người bán hàng rong và một số người đang vội vàng đi về. Hơn nữa, ai cũng tránh xa bọn lưu manh này để không gây ra vấn đề lớn.
Gã lưu manh trêu đùa:
– Sao? Không kêu được à? Hay để anh kêu giúp em nhỉ?
Rồi hắn quay ra đường hét lớn:
– Cứu! Cứu tôi với!
Bọn lưu manh cười to. Khả Hân cảm thấy tuyệt vọng, không còn cách nào khác ngoài việc lui lại. Bọn chúng bắt đầu tiến lại gần và quây quanh cô. Khả Hân run rẩy lấy điện thoại. Đúng vậy, số điện thoại của bố Khải Tâm được cô lưu ở đầu danh bạ, chỉ cần mở máy là có thể gọi ngay. Khi rút ra, cô cố gắng lấy cặp che để bấm số, mắt cô vẫn đều đặn nhìn vào bọn chúng để không bị phát hiện. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, cô bất ngờ cảm nhận một bàn tay từ phía sau áo kéo lấy chiếc điện thoại:
– Cô định gọi cho ai đến cứu hả?
Khả Hân quay người lại, phát hiện một gã lưu manh đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào. Cô tái mét, hi vọng tất cả đã mất, không ai có thể giúp cô lúc này. Khả Hân đã từng xem phim, đọc truyện và thấy những tình huống như vậy nhiều lần. Nữ chính thường sẽ bị đẩy vào thế khó khăn, địa vị yếu đuối hơn rồi bị đẩy vào những vị trí vắng vẻ hơn để bị hại. Nhưng không, cô chưa biết vị ngọt của tình yêu, cuộc đời cô không thể bị vấy bẩn như vậy. Trong cuộc sống, có một nguyên tắc quan trọng là phải bảo vệ bản thân. Khả Hân vội vàng đẩy chiếc xe đạp về phía gã cầm đầu. Trong phút chốc, khi bọn chúng bất ngờ, cô đẩy mạnh tên đứng trước mặt và cúi người bỏ chạy.
Tuy nhiên, sức mạnh của một cô gái dù trẻ nhưng vẫn không thể sánh kịp với những tên lưu manh to lớn và bạo lực kia. Tên cầm đầu thề một tiếng:
– Để mẹ kiếp!
Rồi cả bọn đuổi theo cô. Khả Hân vứt cả đôi giày cao gót, chạy trên con đường nhựa đầy những ánh đèn leo lét. Tất nhiên, chỉ sau một lúc, một trong số chúng đã bắt được cánh tay cô kéo cô lại:
– Em định chạy đi đâu thế? Ngoan thì chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu cự tuyệt thì em sẽ không có cách nào về nhà đâu đấy!
Khả Hân đã mệt mỏi, thở không ra hơi. Đôi chân trần bứt cả lên, cổ tay của cô bị kẻ kia nắm chặt đến trắng bệch, miệng nói không ra lời. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
– Thả cô ấy ra!
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khi cô nghĩ rằng mình đã kết thúc cuộc đời này, nghe được tiếng nói ấy, Khả Hân cảm thấy như có một điều gì đó an tâm, như một sự che chở. Cô quay lại phía mà tiếng nói phát ra – là quản đốc Hai Đăng. Anh ta nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Khả Hân, sao lại là em?
Chu Khả Hân miệng cứng ngắc không nói lời nào. Cô không thích quản đốc và cũng không quên những gì Mỹ Linh đã nói, nhưng trong tình thế này, sự xuất hiện của Hải Đăng như một cứu cánh. Anh ta có thể là trẻ trung, hấp dẫn hoặc là một người khó tính, nhưng những điều đó không quan trọng lúc này. Điều mà cô quan tâm bây giờ, anh ta là người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi tình thế này. Khả Hân run rẩy:
– Quản…đốc…
Gã lưu manh cầm đầu hất hàm về phía Hải Đăng:
– Thằng kia! Mày biết đây là địa bàn của ai không? Biến!
Hải Đăng bình tĩnh tiến tới:
– Địa bàn của ai không quan trọng, tôi chỉ cần cô ấy!
Cả nhóm chúng cười phá lên:
– Xin lỗi ông bạn, thứ mày cần chúng tôi cũng đang cần. Mượn một đêm, mai trả nhé!
Khả Hân cảm thấy tình hình căng thẳng trở lại. Nhưng Hải Đăng vẫn tỏ ra bình thản:
– Thả cô ấy ra rồi đứng lại!
Một gã lưu manh cười nham nhở:
– Anh bạn nói dễ nghe quá! Hàng ngon như thế này mà thả ra chỉ là phí!
Hải Đăng nghiêm mặt:
– Một bọn đầu trâu mặt ngựa bắt một cô gái, không thấy nhục sao?
Tên cầm đầu lại lao lại, xô Hải Đăng:
– Đồ mày! Mày nói ai là đầu trâu mặt ngựa hả?
Lần đầu tiên Khả Hân thấy Hải Đăng không nổi trận, không quát tháo, chỉ mặt tỉnh bơ:
– Tôi nói chúng mày đấy!
Hải Đăng vừa dứt lời, cả lũ lưu manh lao vào anh ta. Khả Hân hoảng sợ, đứng nhìn Hải Đăng chống lại bọn chúng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dù bà cả có mạnh mẽ, nghiêm khắc với mẹ con cô, nhưng cũng không sợ bằng cách đấm đá này. Hải Đăng có lẽ có võ, anh ta linh hoạt, động tác nhanh nhẹn. Khả Hân luống cuống không biết làm gì, Hải Đăng hét lên:
– Khả Hân, chạy đi!
Theo bản năng, cô chạy, nhưng được vài bước thì lại dừng lại. Anh ta mặc kệ để cứu cô, một mình đối đầu với cả một lũ lưu manh, vậy mà cô bỏ chạy thì không khác gì một kẻ vô ơn. Nghĩ vậy, Khả Hân vội hét lớn:
– Cảnh sát! Cảnh sát đến!
Nhưng, cũng lúc đó, cô nhìn thấy tên cầm đầu rút ra một con dao, lao vào Hải Đăng. Khả Hân bất ngờ, chưa kịp hét lên thì thấy Hải Đăng giơ tay đỡ đường dao. Nhưng con dao sắc bén đã cắt vào tay anh ta. Khả Hân hoảng sợ:
– Giết người! Giết người! Cảnh sát đến!
Hai từ “cảnh sát” có vẻ là điều mà bọn lưu manh dị ứng nhất nên chúng vội vàng bỏ chạy. Khả Hân lao lại gần Hải Đăng:
– Quản đốc, anh có sao không? Máu chảy nhiều quá! Để tôi đưa anh đến bệnh viện!
Hải Đăng lắc đầu, một tay vấn vết thương đang chảy máu đỏ thẫm xuống cả vạt áo:
– Không cần đâu, vết thương nhẹ thôi, em có sao không?
Khả Hân cũng lắc đầu:
– Không sao, quản đốc đã giúp tôi mà!
Hải Đăng mệt mỏi đứng dậy:
– Em về đi! Lần sau cẩn thận nhé! Nên về cùng bạn hoặc gọi bố mẹ đến đón nhé!
Khả Hân thấy không thể bỏ qua anh ta, điều đó khiến cô đứng bất động mãi:
– Quản đốc… tay của anh thế này…
Hải Đăng cười:
– Không sao, em cứ về đi!
Khả Hân lục cặp lấy ra một chiếc khăn, thường xuyên được cô mang trong cặp để học thêu:
– Quản đốc, để tôi buộc vết thương lại kẻo mất máu. Chỗ anh ở có thuốc sát trùng và băng gạc không? Hay để tôi lại hiệu thuốc mua nhé!
Hải Đăng cười:
– Phòng trọ của tôi có thuốc, tôi tự làm được, em đừng lo. Cứ về đi kẻo muộn!
Khả Hân vẫn còn phân vân:
– Nhưng… làm sao anh điều khiển xe được? Hay để tôi đưa xe anh lại gửi chỗ trường tôi rồi gọi taxi cho anh nhé!
Hải Đăng suy nghĩ một lát rồi nói:
– Vậy cũng được, phiền em gọi taxi giúp tôi!
Khả Hân cười:
– Phiền gì đâu ạ, anh vì giúp tôi mới bị thương mà, tôi cảm ơn anh chưa hết.
Hải Đăng nhìn cô:
– Chỉ cần em bình yên, tôi dù có phải nhảy vào dầu lửa cũng không sao.
Khả Hân không hiểu hết ý câu nói đó là gì. Một tâm hồn trong trẻo như cô chưa thể hiểu hết được lẽ đời, nhưng nghe những lời đó, cô lại cảm thấy vui vui.
Trong khi chờ taxi, Hải Đăng cùng Khả Hân dắt xe máy trở lại trường của cô một đoạn. Khả Hân gọi bác bảo vệ để nhờ gửi xe rồi cùng Hải Đăng quay lại chỗ gặp trước để chờ taxi. Anh ta còn nói chú tài xế đi theo sau Khả Hân đến khi cô về tới phòng trọ rồi mới đưa anh ta về.
Khi đến khu trọ, Hải Đăng sau khi xử lý vết thương đã gọi cho một số người quen. Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời:
– Anh Đăng!
Hải Đăng ngay lập tức hỏi:
– Bọn mày đang ở đâu?