Truyện Qua một đời chồng chương 1 tác giả Hà Phong
Bà Thái chỉ tay thẳng vào mặt Vân quát lớn:
“Con hãy viết đơn cho nó đi, xem nó dám ký không. Cái thứ vô ích ấy không biết điều gì cả.”
Bảo thấy mẹ nói như vậy, càng thêm tức giận. Ngay lúc đó, thấy cốc nước trong suốt đặt trên bàn, anh liền đặt xuống đất mạnh mẽ, tạo ra tiếng ồn và sau đó chỉ tay vào phía Vân, nói:
“Nếu mày giỏi, thì viết đơn đi, tôi sẽ ký ngay đấy!”
Đứa bé mới 10 tháng tuổi, nghe thấy tiếng ồn và những tiếng la hét, hoảng sợ khóc đầy nấc. Vân nhanh chóng ôm bé vào lòng, che chở và an ủi nó, mắt đầy nước mắt.
Nhìn thấy con khóc, Bảo không chỉ tiếp tục quát tháo:
“Thế này còn không biết làm sao để con khóc nữa hả?”
Bảo đầy sát thương và ác độc. Vân lo sợ cho đứa con bé nhỏ nên ôm nó chạy vào phòng của mình để trốn khỏi những lời la mắng và thách thức của mẹ chồng và chồng.
Khi con dâu rời đi, bà Thái mới quay lại mắng một trận con trai:
“Và còn mày nữa! Làm chồng mà không biết lý giải cho vợ nó. Hằng ngày mấy bữa lại cãi nhau đến tối. Rồi có một ngày, nó sẽ đòi lại lấy quyền kiểm soát!”
Bảo nghe mẹ nói thế, tỏ ra hờ hững:
“Thế mày ạ! Không biết từ đâu mà về cứ rúc đầu lên.”
Bảo giả vờ bị oan ức. Khuôn mặt anh đỏ bừng, cảm xúc giận dữ đang ngấm vào lòng anh vẫn chưa tan đi.
“Mày nên tự kiểm soát chút. Một chút nói chuyện nhẹ nhàng đi. Mày để cả làng biết thì thôi đấy, con trả giá cả đấy con!”
“Rồi, rồi. Mẹ nói mãi.”
Bảo tránh né trách nhiệm, mặc áo và đi tìm chìa khóa xe máy trong góc tủ để ra ngoài.
“Trưa rồi mà mày đi đâu vậy?”
“Nếu tôi không đi, tôi sẽ phải chịu cái mặt đó suốt ngày.”
Bảo nói to, cố ý để Vân nghe. Phòng ngủ của họ cạnh phòng chính, nên mọi tiếng nói đều rõ ràng.
Vân đang ngồi và ôm con, cố gắng dỗ con ngủ lại sau cơn khóc. Khi nghe chồng nói thế, cô không kìm được nước mắt và thấy mình như một người ngoài cuộc. Bảo không chỉ không coi cô là vợ, thậm chí còn coi thường cô.
Cô đã kết hôn khi 27 tuổi, và ở tuổi này, ở quê như thế, nếu không học hành gì thêm, cô đã trở thành một người đã lớn. Vân không phải là người tồi tệ, nhưng vì cô phải làm việc để giúp mẹ nuôi em gái và đảm bảo rằng em gái có cơ hội đi học, nên cô không có thời gian để tìm kiếm mối quan hệ tình cảm. Thời gian đã trôi đi, và tuổi trẻ của cô đã trôi qua mà cô chẳng để ý đến. Cô đã trở thành một phụ nữ trung niên từ lúc nào không rõ.
Cô đã phải bỏ học và đi làm công nhân sau khi tốt nghiệp cấp ba ở tuổi 18. Vì gia đình không đủ điều kiện, bố mẹ cô buôn bán rau để nuôi gia đình, không đủ tiền để cô học lên cao. Vân đã từ bỏ giấc mơ học hành và đi làm để giúp gia đình kinh tế và đảm bảo rằng em gái của cô có cơ hội được học hành.
Nhiều chàng trai trong làng đã quan tâm đến Vân, nhưng mẹ của cô không muốn con gái mình kết hôn sớm. Bà luôn giữ cô gái của mình ở lại để làm việc và kiếm tiền để giúp gia đình. Vân luôn là người năng động, chịu khó, và có sức khỏe, làm việc hiệu quả hơn người khác. Cô thậm chí làm thêm từ sáng đến tối, kiếm được một khoản lương kha khá từ cả công việc chính và giờ làm thêm. Số tiền đó bằng hai tháng tiền bán rau của bà. Bà không muốn mất đi “máy ATM” này.
Vân có mối tình với một người đàn ông làng, nhưng mẹ của cô, bà Thao, không chấp nhận vì không muốn con gái lấy chồng sớm. Đến khi Vân đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, cả làng bắt đầu đồn đại rằng cô sắp trở thành “gái ế.” Lo lắng về sự thay đổi trong danh tiếng gia đình, bà cuối cùng buộc phải nói với con gái: “Nếu có người ưa thích, thì hãy kết hôn đi.”
Bảo là công an xã và gia đình khá giả, anh ta đã bám đuổi Vân. Mặc dù Vân không thích anh chàng này do nghe nhiều người bạn nói rằng Bảo rất đa tình và đã từng đi cùng nhiều cô gái làng. Nhưng bà Thao thấy gia đình Bảo ổn định, nên cô buộc phải chấp nhận. Như vậy, Vân một lần nữa chấp nhận quyết định của mẹ và lên xe hoa.
Bảo không yêu Vân và chỉ đồng ý với mục tiêu thách thức từ bạn bè, thách anh ta có thể chinh phục cô vì gia đình Vân khá khó tính. Nhưng thật bất ngờ, thử thách này đã dẫn đến việc kết hôn. Đôi khi, tình duyên không thể đoán trước. Hai người không yêu nhau nhưng bất ngờ trở thành vợ chồng trong một ánh mắt.
Trong đêm tân hôn, khi Bảo biết Vân đã 27 tuổi nhưng vẫn còn trinh, anh ta tự hào và kể với bạn bè. Anh ta tự tin vì đã “làm mất” trinh tiết của nhiều cô gái trẻ. Nhưng Vân không phải một trong số đó. Anh ta tự hào vì cô vẫn còn trinh. Bạn bè anh thường nói rằng, “Mình đã lấy trinh tiết của các cô gái khác, thì chắc chắn sau này người khác sẽ làm mất của vợ mình.” Nhưng thực tế, điều đó không xảy ra. Vợ anh ta, Vân, vẫn giữ trinh tiết của mình. Các bạn bè chỉ đơn giản là ghen tị và ganh tị. Bảo càng thêm tự hào về điều đó.
Khi Bảo cưới Vân, bà Thái không hài lòng vì Vân chỉ là công nhân và lớn tuổi hơn con trai bà. Con trai bà là một công chức nhà nước, và bà thích thú tưởng tượng rằng con trai mình sẽ cưới một người phụ nữ đẹp. Nhưng thay vì điều đó, bà Thái đã phải chấp nhận hiện thực. Bà không thể chấp nhận dâu mới của mình.
Bà Thái thể hiện sự không hài lòng của mình đối với Vân. Dù Vân cố gắng làm hết sức mình để làm việc trong vai trò người vợ. Cô sớm dậy để nấu sáng cho gia đình, và nếu cô trễ giờ, cô sẽ chạy ra chợ để mua bánh hoặc phở. Sau đó, cô dọn dẹp xong mới đi làm. Vân biết mẹ chồng không thích mình nên cô cố gắng tránh xa và không tranh luận với bà. Nếu mẹ chồng không đối xử tốt với mình, Vân không thể kể cho chồng nghe, vì người ta thường nói rằng “Nếu mẹ chồng đối xử không tốt, thì hãy kể cho chồng biết.” Nhưng đối với cô, cô không dám mở miệng nói với chồng bất cứ điều gì.
Bảo là người đa tình từ khi còn trai trẻ cho đến khi cưới Vân. Anh ta vẫn không bỏ thói quen. Anh ta chơi đùa với nhiều cô gái trong làng, thậm chí đi cùng họ. Bạn của Vân là những người đồng nghiệp và họ thường kể lại những câu chuyện về Bảo. Họ còn cho cô xem hình ảnh của chồng cô đi cùng với một cô gái khác. Vân đã nói với chồng, nhưng anh ta không chỉ không thể hiện sự hối lỗi mà còn thách thức cô: “Tôi là người như vậy. Nếu không chấp nhận, thì tự biến đi.”
Vân cảm thấy tổn thương vì cô chưa bao giờ làm gì sai trái với gia đình chồng mà chồng cô lại đuổi cô đi. Cô quá tức giận và nói, “Vậy, chúng ta nên ly hôn.” Nhưng không ngờ, mẹ chồng đi ngang qua và nghe thấy cuộc tranh luận nên bà đã đẩy cửa và la mắng con dâu.
Trong phòng, đứa bé đã ngủ. Vân nhẹ nhàng đặt nó vào giường. Bức hình cưới vẫn nằm đằng trước, gợi cho cô nhiều cảm xúc. Vân tự hỏi liệu cô đã sai lầm từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Nhưng nếu đã bước vào, thì việc bước ra sẽ khó hơn nhiều. Cuộc đời của một người phụ nữ như cô đôi khi rất khó khăn. Bước vào làm dâu là một quyết định mà cô phải đối mặt.
Bà Thái nghe thấy tiếng cô cháu không khóc nữa và đoán rằng bé đã ngủ. Bà cố tình gọi điện thoại lớn để thông báo cho người thân về việc Vân muốn rời bỏ chồng. Cô tỏ ra rất đau khổ và nói rất to:
“À lô, bà đến đây rước con dâu về giúp tôi. Cô ấy muốn bỏ chồng và quyết định về đây. Tôi đã đoan trầu cau để cưới cô ấy, dù mất hàng trăm triệu. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, cô ấy lại muốn ôm con về. Tôi nói rồi, nếu cô ấy muốn đi, hãy đi một mình, để cháu tôi lại.”
Bà Thao không hiểu chuyện gì, tự nhiên bị thông gia la mắng thì cũng tức lắm. Nhưng khi chuyện đề cập đến việc con gái trả về mẹ đẻ, bà Thao, với sự lo lắng về danh tiếng gia đình, cố gắng dịu giọng:
“Chị cứ từ từ giúp nó. Con là của chị khi chúng ta đã đồng ý kết hôn. Nếu chị có ý kiến gì thì cứ nói, tôi không dám can thiệp.”
Bà Thái, nghe thấy bà Thao giảm điểm lực, cảm thấy tự tin hơn:
“Gớm! Tôi cũng không dám dạy bảo con gái nhà chị. Mà tôi cũng muốn nó biết rõ, nếu đã ra khỏi cái nhà này, thì đừng có tưởng có cửa quay lại. Nhà tôi không phải chợ, nếu muốn đi, thì đi, không muốn về thì thôi.”
Bà Thao đáp:
“Vâng ạ, tôi cũng hiểu. Con gái là người của chúng ta, con dâu mới là con của tôi. Nếu có điều gì, chị hãy chửi trực tiếp con gái, để tôi không bị nó hiểu lầm.”
Bà Thái đồng ý và tắt điện thoại. Bà biết Vân đang nghe mọi lời nói qua điện thoại từ thông gia. Trước đây, nếu bất kỳ vấn đề gì không hài lòng về con dâu, bà đã gọi thông gia để thể hiện sự bất mãn. Vân từng nói với mẹ chồng: “Nếu tôi sai, xin hãy chỉ bảo tôi, đừng cần gọi điện về nhà tôi.”
Nhưng bà Thái lại tấn công con dâu của mình, làm ầm lên và nói mẹ chồng là cái thứ mách lẻo. Vân đã học cách chịu đựng, không nói gì và khóc trong im lặng. Trái tim cô đau đớn.
Bà Thao càng tức giận và hét lên:
“Mày đối xử thế nào thì còn thấp kém hơn con trai tôi. Đừng có mơ bước chân vào cái nhà này nữa.”
Vân không thể nói điều gì để tự bảo vệ. Cô chỉ biết nước mắt trào dâng. Cảm giác đau đớn lớn lên.
Bà Thái, ngoài cửa phòng con dâu, thấy Vân bật khóc mạnh, thì cười tươi và nói:
“Đáng kiếp! Cô vịt kia tưởng mình là thiên nga à? Dám nói ra ý định bỏ chồng. Tại nhà này, con trai tôi chưa từ bỏ cô, nên cô đừng mơ mộng về việc bước ra khỏi đây.”