Vượt sóng ngầm chương 11 | Mua bán
Từ quán cafe ra ngoài, Lan nhận được cuộc gọi từ thằng Tý báo có khách đến nhà. Mặc dù hơi ngạc nhiên vì không thường xuyên có ai ghé thăm gia đình, nhưng Lan chỉ ậm ừ qua chuyện đó. Việt Hùng muốn dẫn Lan đến nhà một người bạn làm ở phòng tài nguyên môi trường để xác minh thông tin về quy hoạch lô đất của Lan. Tuy nhiên, Lan không yên tâm về cuộc gọi của Tý. Ai đến nhà mình chứ? Có phải là bà Kim Liên không? Nhưng làm sao bà ấy biết địa chỉ của Lan? Lan quyết định quay về, vì nếu đúng là bà Liên thì không ổn. Lan nói với Việt Hùng:
Em sẽ về, anh đi một mình nhé…
Nhưng có chuyện gì vậy?
Em của Tý nói có hai người phụ nữ đến nhà, có phải là bà Kim Liên và Minh Nguyệt không?
Tại sao họ lại đến nhà em? Em đã nghỉ việc rồi mà?
Chưa rõ lắm, nhưng tốt nhất là em về. Anh đi với em…
Lan không muốn tiếp tục trò chuyện, cô muốn ở một mình. Việt Hùng cảm thấy lo lắng:
Vậy em về đi, cẩn thận nhé…
Lan không trả lời và quay đi. Cô cảm thấy bối rối khi nghĩ về bà nội, và việc cô phải nghỉ việc không nói cho bà biết, vì nếu bà biết thì cũng không giải quyết được gì mà chỉ làm tăng thêm lo lắng.
Thằng Tý đang ngồi ngoài cổng và khi Lan đến, anh ta gây ngạc nhiên cho cô:
Sao em lại ở đây? Bà nội đâu rồi?
Thằng Tý không trả lời câu hỏi của Lan mà chỉ nói:
Bà ta về rồi, bà nội đang khóc…
Tại sao bà nội lại khóc? Bà ta nói gì vậy?
Bà ta hỏi em học lớp mấy, em trả lời học lớp 9, rồi bà ta… bà ta…
Lan nổi giận:
Bà ta nói gì? Bộ mày muốn chị Hai tức điên lên sao?
Thằng Tý sợ hãi:
Bà ta nói nhà em nghèo kiết xác, không có mà ăn còn bày đặt đi học… Sao bà ấy lại nói như vậy chị Hai?
Lan tức giận với sự thiếu văn hóa của bà Liên. Cô quyết định sẽ không để qua cho việc này. Cô phải giải thích cho bà nội hiểu và sẽ đối đầu với bà Liên bất kể thời gian là bao lâu sau này. Cô nói với thằng Tý:
Không có chuyện gì đâu, em chỉ lo học hành thôi…
Lan vào nhà, cô nghĩ bây giờ bà nội đang buồn bã, nhưng thật không ngờ khi bước vào nhà, cô thấy bà nội đang dọn cơm và vui vẻ:
Con về sớm quá, nay ăn cơm thôi…
Em nghe thằng Tý nói nhà mình có ai đến chứ?
Bà cười và trả lời như không có gì xảy ra:
À, có người đi lạc đường nên vào nhầm nhà thôi. Ai mà thèm ghé nhà chúng ta chứ, con ơi, nhanh tắm rửa thay đồ đi ăn cơm…
Sau khi Lan nhận ra rằng bà nội nói dối và không lo lắng cho mình, cô bày tỏ sự không quan tâm đến việc bà Liên đến nhà và tập trung vào việc an ủi bà nội:
Nội đừng lo lắng về những lời bà ta nói, con đã nghỉ việc ở công ty đó rồi, nên bà ta không còn là bà chủ của con nữa…
Bà Lành quay lại nhìn cháu gái và hỏi:
Con nói như vậy có nghĩa là sao? Con không làm ở công ty đó thì làm ở đâu?
Con đã chuyển sang làm ở nơi khác rồi. Nội còn nhớ có lần con mời Nội lên đó ở phải không?
Nội nhớ, nhưng còn cha mẹ tụi con đang ở đây, làm sao Nội có thể ra đi được?
Bà Lành không nói gì thêm, nhưng cảm xúc của bà nhẹ nhõm hơn khi biết cháu đã không làm việc cho bà Liên nữa. Bà cảm thấy thương cháu gái, nhưng cũng không làm được gì ngoài việc chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Tuy nhiên, bà vẫn tò mò:
Nếu con không còn làm ở công ty của bà ta nữa, thì bà ta đến đây làm gì? Và tại sao lại tự giới thiệu mình là bà chủ của con?
Con cũng không hiểu. Nhưng con quyết không bỏ qua…
Thôi con ạ, gia đình chúng ta nghèo, không thể đấu với người ta được. Họ quá giàu…
Chẳng phải có tiền là được quyền xúc phạm người khác đâu. Sẽ có ngày con đối mặt với họ…
Nghe thấy cháu gái cương quyết như vậy, bà biết rằng không cần khuyên bảo nữa. Ba bà cháu ngồi ăn cơm mà không ai muốn ăn, mọi người đều suy nghĩ. Bà Sáu Lành đột nhiên nói:
Có cần Nội lên trớn với chị em không? để Nội có thể sắp xếp…
Lan vui mừng và ôm bà nội:
Nội chịu rồi, nếu chúng ta chuyển lên đó thì hàng ngày con và Đại không cần phải đi xa, Tý và mấy đứa học cũng tiện hơn, còn có thể giúp Đại làm vườn… Nội cũng có thể trồng rau và nuôi gà đẻ trứng…
Chỉ cần nghe như vậy, bà Sáu Lành đã rất hài lòng. Bà không cần biết chi tiết, chỉ mong cháu gặp được người tốt. Bà đột nhiên nghĩ có thể cháu đã không làm việc ở đó nữa nên bà ta cay cú. Bà lắc đầu, xua tan mọi suy nghĩ tiêu cực. Bà giục mọi người:
Thôi ăn cơm đi, còn dọn dẹp sau…
Nghe Lan nói, bà nội không nhịn được cười:
Con đừng vội, chưa phải đi ngay đâu Nội ơi, con cần sửa lại nhà trước khi chuyển. Bây giờ kéo cả nhà đến đó thì ở đâu?
Vậy à? Cần Nội đến giúp không? Đứa Đại một mình làm sao được?
Nó kêu Tý và Tèo giúp nữa mà, Nội chỉ cần nghỉ ngơi và trông con nhỏ thôi. Ngày mai con sẽ ghé qua xem tình hình rồi báo Nội. Được không Nội?
Sau khi có sự đồng ý của bà nội, mọi người đều hân hoan ăn cơm. Nhìn các cháu ăn, bà cảm thấy vui và ước mong mình có đủ sức khỏe để giúp đỡ cháu chắc chắn.
Cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt bà nội, nhưng suốt đêm, Lan không thể ngủ được. Cô cảm thấy vừa mừng vừa lo, mừng vì có thông tin về mảnh đất ra mặt tiền, nhưng lo vì không biết phải bắt đầu kế hoạch từ đâu. Dù Việt Hùng hứa sẽ giúp đỡ nhưng cô không thể hoàn toàn tin tưởng vào anh, sáng nay cô và anh Hùng sẽ thống nhất kế hoạch để tiến hành lập xưởng may…
Bỗng đến tiếng chuông điện thoại của cô, nhìn vào màn hình thì số điện thoại hoàn toàn xa lạ, nhưng cô vẫn lắng nghe. Từ đầu dây bên kia là một phụ nữ muốn gặp cô có việc, ban đầu Lan do dự vì không quen người đó, nhưng suy nghĩ lại thì cô đồng ý. Điểm hẹn là một quán café với không gian thoải mái, cô bước vào và dễ dàng nhận ra người phụ nữ mặc áo xanh như mô tả… Cô lễ phép cúi chào:
Cháu chào cô ạ…
Bất ngờ đúng không? cô xin lỗi về sự đột ngột này. Cô thứ tư nên cứ gọi cô là Tư nhé…
Dạ, còn cháu là…
Lan đúng không? cô không chỉ biết tên mà còn biết cả số điện thoại của cháu…
Sao cô biết tên cháu ạ?
Không mất nhiều thời gian, cô Tư nhìn Lan cười thân thiện rồi nói:
Cô quan tâm đến mảnh đất mặt tiền của cháu…
Lan ngạc nhiên, bởi cô ấy là ai mà lại biết mảnh đất của cô? Ngay cả cô cũng chỉ mới biết thông tin từ bà chủ, nhưng cũng chưa chắc rằng thông tin đó là thật, nhưng cô ấy lại biết từng chi tiết, thậm chí thông tin quy hoạch, số tờ số thửa… Cô bắt đầu thận trọng hơn và làm bộ ngạc nhiên:
Cô vừa nói mảnh đất nào ạ?
Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 19, địa chỉ… và người sở hữu là cháu, phải không?
Nhưng sao ạ?
Cô muốn mua mảnh đất đó, tôi biết điều này do người quen của tôi ở phòng tài nguyên môi trường cung cấp. Tôi muốn biết ý kiến của cháu…
Quá bất ngờ, mọi thứ dường như được sắp xếp trước, Lan bỗng nghi ngờ, liệu đó có phải là kế hoạch của bà Liên không? Tại sao cô ấy lại theo sát để gây hại cho cô? Lan thực sự chưa yêu Hoàng Vũ, chỉ hứa với anh rằng nếu mẹ anh hỏi, cô sẽ chấp nhận làm bạn gái. Anh cảnh báo cô tuyệt đối không được gọi cho anh, nhưng từ lúc đó đến nay, anh không hồi âm, mảnh đất anh tặng, cô vẫn nguyện trong lòng sẽ trả lại nếu có cơ hội. Cô không hiểu về gia đình anh và anh đã nói với mẹ ra sao? Nhưng mẹ anh, bà Liên, đã gây ra nhiều tổn thương cho cô, đặc biệt là việc bà đến nhà gần đây…
Ý của cháu thế nào?
Vâng, mảnh đất đó là của cháu, nhưng cô mua giá bao nhiêu ạ?
Cô Tư lúc này nhìn Lan mỉm cười:
Chúng ta là phụ nữ, đáng lý ra cháu nên ra giá khi bán, nhưng trong trường hợp này, cháu muốn mua, nên tôi đề xuất cách này, cháu xem có phù hợp không nhé…
Dạ, cô cứ nói ạ…
Thực ra, mẹ tôi cũng ở gần đó nên tôi muốn mua để xây nhà gần mẹ để dễ dàng chăm sóc. Nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền, nên tôi muốn đổi cho con tôi một căn nhà của tôi và một xưởng may… tôi sẽ bù thêm tiền cho con…
Khi nghe đến việc có xưởng may, Lan rất mừng, vì cô đang đứng trước một khó khăn và chưa biết bắt đầu từ đâu. Quên luôn việc bán đất, cô tỏ ra rất hạnh phúc:
Ồ, cô cũng làm thợ may ạ?
Không chỉ làm thợ may mà còn là giám đốc nữa đấy, nếu con đồng ý thì cô sẽ hỗ trợ con trong kinh doanh, cô cũng sẽ giới thiệu con cho các đối tác quan tâm…
Lan cảm thấy như đang mơ, việc bán đất cũng là để thành lập xưởng may, và giờ có người muốn mua, có nhà ở và thậm chí còn có một xưởng may như mơ, thì không gì có thể tuyệt vời hơn. Cô muốn đồng ý, nhưng lo lắng nếu quyết định quá vội vàng thì người mua có thể thay đổi ý kiến. Thấy Lan im lặng, cô Tư tiếp tục:
Nếu cháu đồng ý, chúng ta sẽ đến căn nhà có xưởng may, sau đó ra phòng công chứng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng…
Lan suy nghĩ một lúc rồi nói:
Cháu muốn xem xét thêm, nhưng nếu cô đã nói như vậy thì cháu đồng ý…
Hai người đứng dậy và ra khỏi quán café. Trước khi rời, cô Tư nhìn về phía cuối quán, nơi có một phụ nữ đeo kính mát ngồi, và nhận được sự gật đầu từ người đó…