Vượt sóng ngầm chương 23 | Vì nhau mà cố gắng
Khi đội trưởng Trâm bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy cô gái gọi mẹ với giọng nghẹn ngào, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi. Lý do cô phải tạm dừng cuộc hỏi lại là vì có một tập hồ sơ mới mà trinh sát Mạnh Thắng vừa mang về, liên quan đến lý do cô ta trả thù bà Kim Liên.
Theo hồ sơ, cô Minh Nguyệt mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha của cô, ông Lê Minh, làm nghề chủ thầu xây dựng, và mẹ cô là bà Thanh Hằng. Trước khi qua đời, ông Minh đã ngoại tình và sống với bà Kim Liên như vợ chồng, khi Minh Nguyệt mới 10 tuổi. Lúc đó, cô đã nhận thức được nỗi khổ của mẹ, chứng kiến sự bất hạnh của bà Liên và sự tàn nhẫn của cha đối với vợ và con. Ông chỉ quan tâm và chiều chuộng người tình, tiền bạc trong nhà cứ tiêu đi không kiểm soát, đến khi ông thầu một công trình nhà ở cho một chủ đầu tư. Khi công trình gần hoàn thành, chủ đầu tư qua đời, và tất cả vốn đầu tư của ông đều mất, dẫn đến ông gặp phải khủng hoảng tinh thần và công trình phải dừng lại mà không hoàn thành.
Trong khi người ta ra đi, ông Minh phải đối mặt với nợ nần, tiền vật liệu xây dựng, lương công nhân, và các khoản nợ khác. Ông quay sang bà Kiều Liên để xin giúp đỡ, nhưng bà ta đã lộ diện trước mặt vợ con ông. Cuối cùng, bà Thanh Hằng buộc phải bán ngôi nhà và chịu nhiều gánh nặng để trả nợ. Cả gia đình phải chuyển về ở với bà ngoại.
Sau sự kiện đó hai năm, ông Minh cũng qua đời do tai nạn giao thông, để lại hai mẹ con côi cút. Mọi thứ đã qua rất lâu, nhưng Minh Nguyệt vẫn bị ảnh hưởng bởi ngày kinh hoàng đó, khi bà ta thách thức và mỉa mai ông Minh về việc trả nợ. Kỷ niệm ấy vẫn ám ảnh trong đầu cô, khiến cô không thể quên được.
Sau khi mạnh thường quân gộp lại tập hồ sơ, đội trưởng Trâm vẫn cảm thấy xót xa. Cô nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt đầy oán trách của cô gái, cảm thấy vừa thương vừa trách móc. Bà Liên đã phải nhận hậu quả và trả giá cho hành động của mình, nhưng những người như Lan, Việt Hùng… vô tội không liên quan gì, và cô gái đã lôi họ vào vòng xoáy của sự hận thù. Bây giờ, chính cô ta cũng tự làm hại tương lai của mình, bỏ lỡ tuổi trẻ sau những ngày tháng trong tù.
Kể từ sự kiện đó, Việt Hùng trở nên ít nói và lảng tránh mọi người. Anh chỉ tập trung vào công việc, hy vọng rằng thời gian và bận rộn sẽ giúp anh quên được cô… Nhưng từ sự kiện gặp nạn, anh cảm thấy Dương cũng quan tâm anh nhiều hơn. Dù cô không bộc lộ ra ngoài, nhưng cô đã khéo léo chia sẻ với anh trong các buổi gặp gỡ, ký hợp đồng, và thậm chí hỏi ý kiến của anh trong công việc. Sự quan tâm đó đã giúp anh cảm thấy tự tin hơn.
Trong quán cà phê, hai người ngồi im lặng mà không trao đổi. Cảm thấy không chịu nổi sự im lặng, Lan lên tiếng:
“Ối bạn, sao mày lại thế? Làm việc bận rộn à? Mày gọi tao ra đây xong ngồi im lặng như vậy, mày có nhớ tao không?”
Trần Dương vẫn im lặng, cô khó mở lời vì cảm thấy không tự tin khi phải nói ra nỗi lòng của mình. Trước đó, cô đã từng là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn mình, và kết quả là thất bại. Ở tình huống này, cô cảm thấy lo lắng và bối rối mỗi khi Việt Hùng gặp vấn đề. Tuy nhiên, cô cũng lo sợ rằng nếu như tham gia vào mối quan hệ phức tạp này, cô sẽ lại trở thành kẻ thứ ba.
Lan nhận biết được suy nghĩ của Trần Dương, nên cô tự đưa ra:
“Tao cảm thấy mày và Hùng hợp nhau hơn tao…”
Trần Dương ngạc nhiên:
“Thế mày nói như vậy là sao? Hai đứa…”
Lúc đó, Lan giải thích rằng cô không yêu Hùng, chỉ là do họ đã làm việc cùng nhau trong thời gian dài nên tạo ra một thói quen. Cả hai đều dễ dàng nhầm lẫn thói quen đó là tình yêu… Sau một hồi im lặng, cô tiếp tục:
“Thậm chí Hùng cũng như vậy, nếu yêu tao thì không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được. Tình yêu là điều rất khó diễn đạt, nhưng nó là một cảm xúc mạnh mẽ và không dễ dàng xa cách. Thời gian sẽ giúp Hùng quên được tao. Dương, hãy chăm sóc Hùng…”
Trần Dương thú nhận:
“Thật ra, tao cũng có cảm tình với Hùng. Ngày nghe tin Hùng bị bắt cóc và đánh đập, tao lo lắng và đau đớn lắm. Khi đó, tao mới biết rằng tao đã yêu Hùng từ bao giờ, nhưng tao không dám nói… và sau khi tao bị sốt, trong lúc mê man, tao nghe Hùng nắm tay tao và nói: ‘Em phải mau khỏe nhé’. ”
Lan cười:
“Bạn thật ngây thơ, ai mà không muốn bạn nhanh khỏe lại chứ?”
“Nhưng Hùng nắm tay tao lâu lắm, và ôm tao vào lòng nữa…”
Lan nhìn Trần Dương với một nụ cười hạnh phúc, cô cảm thấy mình ước ao cho hai người họ yêu nhau. Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, cô nhìn vào màn hình và nói với Trần Dương:
“Vũ gọi…”
“Nghe đi, đừng để anh ấy chờ lâu…”
Khi Lan nhấc máy, tiếng Hoàng Vũ ở bên kia dây vô cùng lo lắng:
“Em đang ở đâu?”
Lan cười và định chọc ghẹo anh:
“Tao đang ở đây…”
“Nhưng ‘ở đây’ là đâu? Em biết anh lo lắng như thế nào không?”
Lúc đó, cô trở nên nghiêm túc, tự hỏi tại sao anh lại quản lý cô như vậy. Cô hỏi anh:
“Anh có bình thường không? Tại sao lại quản lý tao như vậy?”
Hoàng Vũ trả lời thật thà:
“Anh cũng không biết, chỉ biết mỗi lần em đi đâu, anh rất lo lắng, đặc biệt là từ khi Hùng bị bắt cóc…”
Lan tỏ ra hơi ương bướng:
“À, đó chẳng qua là Hùng tin người quá thôi, chứ bắt được tao thì hơi khó lắm…”
Hoàng Vũ không kiên nhẫn nữa, giọng anh trở nên lo lắng hơn:
“Thôi, nói ngắn gọn, em đang ở đâu vậy?”
Lan cười:
“Đang ở quán café với Trần Dương đấy…”
Khi cô nhắc đến tên Trần Dương, điện thoại của cô nhận được tin nhắn, không rõ tin nhắn của ai nhưng cô trả lời lại và mỉm cười… Cảm thấy lạ, Lan hỏi:
“Đã ai nhắn cho cậu mà vui vậy? Chắc là Hùng đúng không?”
Lo sợ bị hiểu lầm, Trần Dương nhanh chóng giải thích:
“Không phải Hùng, mà là Vũ…”
“Vũ nhắn gì? Đừng nói là em đang ở đây nhé…”
Cô thêm mấy lời không mấy tự nhiên, không biết rằng anh đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Thấy Trần Dương nhìn về phía sau cười, cô quay lại và bất ngờ khi Hoàng Vũ đứng đằng sau cô và trêu đùa:
“Chào cô nương, bảo vệ đã có mặt…”
Cả ba cười, nhân viên của quán lại đến gần và nói:
“Cho tôi một ly nước ép…”
“Nước ép gì ạ?”
Hoàng Vũ chỉ vào ly nước ép dưa hấu mà Lan đang uống và gật đầu. Nhân viên quán hiểu và rời đi, nhưng bất ngờ lại đến từ Trần Dương:
“Anh thay đổi khẩu vị sang nước ép dưa hấu từ khi nào?”
Hoàng Vũ cười:
“Từ khi gặp người này, chính cô là nguyên nhân…”
Hai người cười đùa, trong khi đó Lan đã đỏ mặt từ lúc nào. Trần Dương nghĩ rằng có lẽ cô ấy nói không yêu Hùng vì đã có cảm tình với Hoàng Vũ. Cảm thấy biết ơn sự sắp đặt của số phận, cô ôm tay bạn và xúc động nói:
“Cảm ơn bạn, lần này tao chắc chắn không phải là kẻ thứ ba nữa rồi…”
Không chỉ Hoàng Vũ mà Lan cũng ngạc nhiên khi Trần Dương tự nhiên cảm ơn mình. Cô hỏi bạn:
“Ừ, sao vậy?”
Rồi nhớ ra điều gì đó, cô mỉm cười:
“Nhớ ra rồi phải không? Chúc hai bạn hạnh phúc…”
Hoàng Vũ thấy khá ngạc nhiên, không hiểu hai cô gái đang nói gì mà có vẻ xúc động. Quay sang Hoàng Vũ, Trần Dương nói:
“Em giao Lan cho anh chăm sóc, nếu anh để cô ấy buồn thì không ổn đâu…”
Sau khi nói xong, cô đứng dậy rời đi. Khi chỉ còn hai người, Hoàng Vũ nắm tay cô và áp vào ngực mình:
“Em cho phép anh chăm sóc em nhé…”
Lan im lặng gật đầu, vì cô nhận ra cuộc đời không thể thiếu anh. Anh đã ở bên cô trong những lúc khó khăn nhất, thậm chí còn không có cơm để ăn. Anh đã cứu cô ra khỏi bể dâu của cuộc sống. Nếu không có anh, liệu cô có được như ngày hôm nay không?
“Cảm ơn anh…”
Cố gắng để thốt ra được 4 từ nghẹn ngào. Hoàng Vũ biết cô đang xúc động, ôm cô vào lòng và cũng xúc động:
“Anh yêu em, hãy nhớ rằng đừng bao giờ buông tay anh. Em nhớ chứ? Dù có khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn sẽ vượt qua…”
Lan rất xúc động, nhưng khuôn mặt vẫn còn lo sợ. Cô lo lắng về việc bà Kim Liên sẽ trở về và cảm thấy rùng mình chỉ khi nghĩ đến điều đó. Nếu sống cùng một mái nhà với mẹ chồng như vậy, liệu cô có thể chịu đựng được không? Cô hiểu rằng mình phải phụng dưỡng mẹ chồng nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn cho phép. Và đương nhiên, người khó chịu nhất trong tình hình đó chắc chắn là Hoàng Vũ…
Dường như đã hiểu nỗi lo lắng của cô, vòng tay của Hoàng Vũ ôm cô càng chặt hơn. Anh thì thầm:
“Anh hiểu em đang lo lắng điều gì. Nhưng em yên tâm, mẹ đã hiểu và chấp nhận em từ ngày đầu gặp mặt rồi…”
“Anh nói gì vậy?”
Giọng nói và gương mặt của Hoàng Vũ trở nên nghiêm túc:
“Mẹ đã chấp nhận em từ ngày gặp em…”
“Trời ơi, đã chấp nhận mà còn như vậy. Nếu không chấp nhận thì chắc ăn tươi nuốt sống người ta luôn…”
Biết cô sẽ không tin, Hoàng Vũ lấy một lá thư từ túi ra và đưa cho cô:
“Em đọc thư này sẽ rõ, mẹ ở trong tù viết thư cho em đấy…”
Lan đọc từng dòng chữ trong thư, cảm xúc đan xen giữa xúc động và hạnh phúc. Trong thư, bà Kim Liên tỏ ra rất hối hận. Nếu lúc đầu cô không trả lời ngang bướng, mọi chuyện đã không trở nên gay gắt như vậy. Bà xin lỗi và hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận ở bên Hoàng Vũ để chăm sóc cho con trai bà. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất, là bà đã giao cho Lan Anh thu xếp nơi ăn chốn ở cho mấy bà cháu, và giao phân xưởng cho cô quản lý…
Cầm lá thư lên ngực, Lan không kìm được nước mắt. Cô luôn nghĩ việc đó là do bà Lan Anh, chứ không phải bà Kim Liên. Nếu lúc đó bà Kim Liên đã giúp đỡ, cô cũng không dám nhận. Cô nắm chặt lá thư và nghẹn ngào:
“Con xin lỗi…”
Nắng đã lên, bầu trời trong lành sau cơn mưa. Bởi vì, đúng là cuộc sống rất phức tạp, nhưng nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.