Vượt sóng ngầm chương 19 | Thấu hiểu
“Lan đã về chưa nhỉ?” Trần Dương tự hỏi trong lòng khi không thấy cô bạn trả lời tin nhắn.
Bỗng Việt Hùng xuất hiện, khiến Dương càng thêm lo lắng. Nhưng khi Việt Hùng nhận ra tình cảm giữa Dương và Lan, anh không khỏi cảm thấy tức giận. Dương vẫn nói chuyện mà không nhận ra tâm trạng của Việt Hùng.
Lan vừa về, Dương liền nói với cô: “Hôm nay có gì đặc biệt thế?” Dương hỏi mặc kệ tâm trạng của Việt Hùng.
Khi dẫn xe vào nhà, Lan hỏi: “Tại sao hôm nay bạn lại đến đây?”
Dương cười: “Do hôm nay rảnh, đến đây chơi. Nhìn thấy bạn ôm ảnh tình cảm ghê á!”
Lan lo lắng liệu Dương có nhìn thấy cô và Hoàng Vũ không. Cô cười và hỏi: “Ừm, hôm nay bạn cũng tham gia cuộc họp về gói thầu sao?”
Dương không trả lời, thay vào đó khen ngợi Hoàng Vũ: “Nghe nói ảnh sẽ suy sụp sau chuyện này nhưng thấy vẫn bình thường, có khi còn đẹp trai hơn.”
Lan đồng ý: “Đúng, ban đầu mình cũng nghĩ như bạn, nhưng gặp anh ấy thì thấy không có gì thay đổi. Miệng lưỡi người ta thật nguy hiểm.”
Hai người nói về Hoàng Vũ mà không hề biết Việt Hùng đang tức giận. Dương tiếp tục: “Hoàng Vũ dường như đã xử lý tốt vụ việc này, nhưng mình không hiểu sao hai người lại ra ngoài nhanh thế? Có phải vấn đề đã được giải quyết chăng? Nhưng Lan lại không trả lời điện thoại…”
Việt Hùng bất ngờ xuất hiện, để điện thoại của Lan trên bàn rồi im lặng rời khỏi phòng. Lan không muốn làm tổn thương thêm nên cố kiềm chế cơn giận. Cô liếc nhìn Việt Hùng, sau đó nhẹ nhàng giải thích về việc gặp Hoàng Vũ.
Trong khi đó, Dương cảm thấy tiếc nuối khi không được gặp Hoàng Vũ để hỏi thăm và động viên. Nhưng vì hai người ra khỏi quán quá nhanh và Lan lại không mang theo điện thoại nên cô quay về. Cô chia sẻ với Dương về cuộc gặp của mình.
Dương thể hiện sự quan tâm đến tình hình công ty của Hoàng Vũ. Lan cảm thấy xúc động vì sự quan tâm của Dương và trả lời: “Hoàng Vũ không muốn nhắc lại chuyện cũ. Anh ấy chỉ nói là ổn để tôi không lo lắng, nhưng không rõ ổn như thế nào.”
Dương tiếp tục: “Vậy còn mảnh đất? Hoàng Vũ có ý định lấy lại không?”
Lan cười mỉa mai: “Hôm nay thật là một ngày đặc biệt. Đầu tiên là không có cơ hội để nói nhiều, sau đó lại có cuộc gọi của Dì Lan Anh, cơ hội cho tôi nói chuyện và gửi lời cảm ơn tới Dì ấy.”
Trần Dương phát biểu: “Chúc mừng cả hai. Tôi rất trân trọng tình cảm của các bạn và sẽ mời hai bạn ra ngoài một bữa.”
Lan biết bạn đang suy nghĩ gì nhưng cô không muốn giải thích thêm. Cô tỏ ra không vui với thái độ của Trần Dương. Lan tự hỏi tại sao anh ta lại giữ điện thoại của cô và tự cho mình quyền kiểm soát cô như vậy. Cô cảm thấy cần phải làm rõ tình hình với anh ta.
Dương ở lại một lúc trước khi rời đi. Lan sau đó đi xuống phân xưởng tìm Việt Hùng nhưng không thấy anh ta. Cô cố gắng gọi điện nhưng không được. Lan tự hỏi tại sao Việt Hùng lại không xuất hiện. Cô cảm thấy có lẽ anh ta đang bận rộn.
Cô suy nghĩ rằng cô đã kể cho Việt Hùng về sự giúp đỡ của Hoàng Vũ, nhưng không nói về bà Kim Liên. Cô cũng không nghĩ cần phải giải thích thêm về việc Dì Lan Anh giúp đỡ. Lan tự hỏi tại sao Việt Hùng lại tỏ thái độ như vậy.
Hai ngày sau đó, Việt Hùng không xuất hiện ở công ty hoặc liên lạc với cô. Lan không nhắn tin hoặc gọi điện cho anh ta. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Trong khi cô đang nghĩ suy, Trần Dương gọi điện cho cô. Lan ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc máy.
Dương nói: “Có chuyện gì vậy? Ông Hùng đang ở đây nên tôi ra ngoài để gọi cho bạn.”
Lan ngạc nhiên và hỏi: “Có chuyện gì đâu? Chỉ là hôm nay gặp Hoàng Vũ mà không nói gì về nhà, anh lại im lặng và nghỉ làm. Không hiểu anh nghĩ gì. Nhưng thôi, tùy anh thôi, không sao cả. Anh đến nhà tôi rồi, anh nói gì với anh ta?”
Trần Dương tiếp tục giấu kín thông tin: “Bạn có biết chuyện gì không? Anh Hùng trông buồn buồn lắm đấy, anh ấy nói muốn chuyển sang làm việc tại công ty của tôi.”
Lan không tin vào điều này và hỏi: “Anh Hùng muốn làm việc ở công ty bạn à? Thật kỳ lạ. Từ khi nào mình nói về chuyện đó? Tôi cũng chưa gặp anh ấy từ hôm đó, sao mà có thể… Rồi anh trả lời thế nào?”
Vì vậy, mình mới gọi điện cho bạn đấy, mình vẫn chưa trả lời. Rõ ràng khi ra sân gọi điện thoại, thì chắc chắn ảnh biết rằng mình đang gọi cho Lan…
Thật sự, mình không hiểu nổi. Nhưng tùy ảnh thôi, nếu ảnh muốn sang công ty bạn làm thì cũng được, dù sao cũng cảm ơn ảnh đã giúp đỡ mình…
Nếu ảnh muốn biết câu trả lời của bạn thì tôi phải nói làm sao?
Thì bạn cứ nói tôi không có ý kiến, một khi ảnh muốn đi thì có muốn giữ lại cũng không được…
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô gác máy điện thoại xuống, hai hàng nước mắt từ từ tràn dâng. Cô không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Tại sao anh không nói chuyện với cô? Cô tự hỏi liệu mình đã làm gì sai không. Cô gặp Hoàng Vũ hoàn toàn là do sự tình cờ, nhưng ngay cả nếu không phải như vậy thì cũng là điều hợp lý, vì anh đã giúp đỡ cô khi cô cần nhất. Dù cho anh không muốn cô gặp Hoàng Vũ, anh cũng nên nói ra ý kiến của mình. Nhưng anh không có quyền kiểm soát cô như vậy. Nếu mọi việc đều phải theo ý của anh, cuộc tình này sẽ trở nên ngột ngạt và cô không thể chấp nhận điều đó…
Trần Dương nhận ra rằng Lan đã tắt điện thoại đột ngột và cô hiểu rằng bạn mình đang gặp sốc. Khi bước vào phòng, cô thấy Việt Hùng vẫn ngồi đó, đầu cúi và rất buồn. Mặc dù không hiểu vấn đề giữa họ là gì, nhưng là bạn của họ, cô phải làm sáng tỏ vấn đề để tránh hiểu lầm. Cô nói với anh:
Chúng mình là bạn, nên anh có thể làm ở đâu cũng được, nhưng tất cả phải rõ ràng…
Nhìn thẳng vào mắt cô, Việt Hùng hỏi một cách rõ ràng:
Lan đã nói gì với em? Em nghĩ như thế nào?
Không phải suy nghĩ, Trần Dương hỏi thẳng:
Anh và Lan đang giận nhau, và có vấn đề về tình cảm đúng không?
Không ngờ Việt Hùng không cần phải giấu diếm, anh thú nhận:
Thật lòng, anh đã yêu Lan từ khi còn làm chung công ty, nhưng sau đó, anh thấy Hoàng Vũ bám sát giúp đỡ cô ấy. Vì công ty là của gia đình cậu ấy nên tụi mình tự giác rút lui. Sau đó, mình không biết chuyện gì xảy ra và tại sao Lan nghỉ việc. Mãi sau này, vô tình anh gặp lại cô ấy…
Trần Dương nhìn anh với sự thông cảm, nhưng vẫn không thể ngừng tỏ ra tò mò:
Em hiểu, nhưng tại sao anh lại rút lui? Hãy mạnh mẽ lên chứ? Bản lĩnh của anh ở đâu?
Với giọng buồn bã, Việt Hùng chia sẻ suy nghĩ của mình:
Anh đã từng nghĩ như em và đi gặp Hoàng Vũ, nhưng sau lần ấy, anh nhận ra rằng mình lại là người thứ ba xen vào giữa họ. Nhưng tình yêu là một điều khó nói, anh không muốn nhắc đến nhưng không thể quên. Mỗi khi Lan đi đâu, anh đều tưởng tượng ra nhiều điều, để rồi tự làm đau lòng mình…
Trần Dương im lặng, cô hiểu và đồng cảm với hai người. Bởi vì cô cũng từng trải qua như Việt Hùng bây giờ. Cô từng yêu người bạn của mình, nhưng người đó chỉ yêu người con gái mà không để ý đến cô, dù cô có điều kiện kinh tế tốt hơn nhiều. Cô cũng đã từng đau khổ và tự dằn vặt, để rồi nhận ra rằng mình vô tình làm tổn thương chính mình…