Vượt sóng ngầm chương 13 | Nhà của Hùng
Sở dĩ bà Lan Anh phải làm gấp như vậy, bởi bà biết bà Liên đang làm việc với ngân hàng, nhằm phong tỏa tài chính của con trai Hoàng Vũ nếu không trở về. Biết cô gái nhà nghèo nhưng có nghị lực vượt khó vươn lên, bà tặng ngôi nhà cho mấy bà cháu che mưa nắng, và một xưởng may để cô có công việc làm ổn định. Trước khi rời đi, bà Lan Anh căn dặn:
Mọi việc như vậy là tạm ổn, con phải cố gắng để làm việc, chúc mấy bà cháu gặp may mắn…
Như chợt nhớ ra điều gì, Lan nói với bà chủ:
Luật sư có gọi cho con nhưng con không gặp…
Bà Lan Anh thắc mắc:
Ông ta gặp để làm gì? không loại trừ ghi âm cuộc nói chuyện cho bà Liên, và đó cũng là một bằng chứng để thu hồi tài sản của Hoàng Vũ, bởi chỉ duy nhất một mình ông ta biết điều đó nhưng chỉ lời khai không thì chưa đủ mà phải có bằng chứng. Như vậy bà ta đã bắt đầu tìm cách lấy lại tài sản của con trai mình…
Nếu bà ấy hỏi thì con biết nói làm sao? Có nên nói thật không?
Tốt nhất con cố gắng tránh bà ta, nhưng nếu bắt buộc phải trả lời thì dứt khoát không nhận bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoàng Vũ, kể cả tình cảm và tiền bạc…
Nghe bà chủ nói mà Lan giật mình và lo lắng, nếu lúc đó bà Tư không ngăn cản thì cô đã gặp luật sư và có khi còn nói hết mọi chuyện thì thật nguy hiểm. Lúc này Việt Hùng bỗng nói:
Em thay số điện thoại luôn đi, anh nghĩ cũng không cần giữ mối liên lạc cũ làm gì…
Cũng có lý, bởi từ bây giờ cũng không cần liên lạc với mấy người quen làm gì, khi mình không còn làm ở đó nữa…
Lan ấp úng không nói nhưng có vẻ còn áy náy, việc nếu như Hoàng Vũ sẽ gọi lại như anh đã hứa, khi khó khăn anh đã giúp đỡ, xong việc rồi thay số điện thoại để cắt đứt liên lạc hay sao? Hình như hiểu được suy nghĩ của cô, bà Lan Anh nói:
Con yên tâm, nếu Hoàng Vũ trở về thì việc đó để cho cô xử lý… mọi việc các con chủ động làm việc, cố gắng đừng làm ta thất vọng…
Nói xong bà gọi Việt Hùng căn dặn rồi ra về, khi anh quay trở vào thì cô thắc mắc:
Bà chủ nói gì với anh? Tại sao lại phải ra tận ngoài cổng mới nói chứ? Bộ sợ em nghe được hay sao?
Việt Hùng nhìn cô cười tinh nghịch:
Thì nói xấu em nên phải ra ngoài, kẻo em nghe được thì sao?
Em không tin, anh nói linh tinh gì thế?
Thì em hỏi nên anh phải nghĩ ra nội dung gì đó mà trả lời chứ?
Hai người cùng cười, lúc sau anh nói:
Bà chủ căn dặn thời gian đầu anh nên quản lý cơ sở, để em có thời gian làm quen với công việc rồi mới bàn giao…
Bà chủ còn dặn gì nữa? sao anh lại im?
Thì toàn nói xấu không à hihi
Cô chưa kịp phản ứng thì ngoài cổng tiếng thằng Đại kéo theo một đoàn xe chở đồ lỉnh kỉnh. Ngôi nhà mới, đẹp nhưng đồ đạc toàn đồ cũ hư hỏng nên cô cũng thấy ngại với Hùng. Lan la rầy em:
Trời ơi mấy đứa chở đồ luôn mà không thuê xe hả? Bà nội nghe tin có nói gì không?
Nội vui lắm, nhưng vừa cười vừa khóc…
Lan vội nhìn đi chỗ khác để che giọt nước mắt cũng đang chực rơi. Tiếng thằng Đại cũng đã nghẹn nơi cổ họng. Dù có nằm mơ thì nó cũng không thể nghĩ rằng mình được ở căn nhà như thế này, như chợt nhớ ra chuyện gì, nó nói với anh Hùng:
Anh cho em ủi đồ nghen…
Hùng cười:
Chắc chắn là như thế rồi, anh đang còn phải tuyển thêm mấy người nữa…
Dường như chỉ chờ có thế, nó chạy vụt ra ngoài và chỉ mấy phút sau thì thằng Tèo và thằng Tý đều xuất hiện. Hai đứa cúi đầu tỏ ra lễ phép và tự giới thiệu:
Em là Tèo, 16 tuổi…
Còn em là Tý cũng 16 tuổi…
Nghe hai đứa giới thiệu mà Hùng cứ ôm bụng cười làm mấy đứa lại lo lắng, nhìn khuôn mặt nghệt ra của hai đứa làm anh lại càng cười lớn hơn. Phải một lúc sau anh hỏi từng đứa:
Em vừa nói mình tên gì?
Dạ tên Tèo…
Hùng lại ôm bụng cười, lát sau anh nói:
Mấy đứa lớn rồi nên không dùng những cái tên gọi như ở nhà nữa mà dùng tên khai sanh, ngày mai nói đúng tên khai sanh thì anh nhận, còn vẫn dùng những tên này thì anh từ chối…
Thằng Tèo nghe thấy nói thế thì hỏi nhỏ thằng Đại:
Tên khai sanh là gì mày? Hồi giờ mọi người vẫn gọi tao là thằng Tèo có sao đâu?
Là tên mà mày đi học á…
Nó chợt nhớ ra liền quay sang nói với anh Hùng:
Không cần ngày mai đâu ạ, em tên là Lê Duy Thắng ở lớp, còn ở nhà gọi là Tèo…
Thằng Tý thấy thế cũng lên tiếng:
Em tên ở lớp là Lê Duy Nam, ở nhà gọi là thằng Tý…
Hùng ngạc nhiên:
Ủa, hai đứa là anh em hả?
Dạ, anh em bà con thôi ạ…
Hèn chi cùng họ Lê Duy…anh nhận luôn từ hôm nay, ngày mai phải đi làm đúng giờ, hoặc có thể ở luôn tại nơi làm việc cũng được
Lan đứng nhìn mấy anh em mà nước mắt cứ mãi rơi. Trong thâm tâm cô đã nghĩ đến hai thằng bạn của thằng Đại, tụi nó lớn lên từ nhỏ bên nhau và xem như anh em trong một nhà. Bây giờ chúng lại cùng nhau làm việc thì còn gì bằng nữa…
Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy mà cũng hơn nửa tháng kể từ ngày nhận phân xưởng may của bà chú Lan Anh. Gần như cả mấy bà cháu đều có việc làm, người vui nhất có lẽ là bà Sáu Lành, suốt ngày bà không ngơi tay, lúc thì dọn dẹp lại phụ trách nấu ăn rồi kiêm luôn bảo vệ. Nhưng có một điều tuy bận rộn nhưng bà lại cười suốt ngày, Hùng và Lan dạo này thường xuyên vắng nhà, nhờ có các mối của bà chủ giới thiệu nên việc tìm nguồn cung, cầu cũng tạm thời ổn định. Hơn nữa Hùng cũng chỉ mới làm trong phạm vi nhỏ hẹp để Lan kịp nắm bắt và làm quen…
Mọi việc tưởng chừng đã yên ổn nhưng sóng gió vẫn còn chưa buông tha, Bà Kim Liên thuê thám tử theo dõi Lan, sau khi phong tỏa tài sản con trai Hoàng Vũ, và biết rằng tài khoản không còn tiền. Đúng như bà Lan Anh dự đoán, bà yêu cầu luật sư hẹn gặp cô để lấy bằng chứng, mặc dù luật sư khai với bà những gì mà ông ta biết, tất cả cũng chỉ là làm theo yêu cầu của Hoàng Vũ, nhưng tất cả đó cũng chỉ là lời nói, tuy nhiên về mảnh đất mà Vũ mua tặng cho cô thì bà ta muốn lấy lại.
Hôm nay Lan không khỏe nên cô ở nhà, bỗng bà nội hớt hải chạy vào gọi cô mà giọng nói run rẩy không ra hơi làm cô ngạc nhiên:
Lan ơi…
Nội sao thế ạ? Nội không khỏe ở đâu? Nội nghỉ ngơi đi…
Bà Sáu Lành mặt tái mét, tay chỉ ra cổng, miệng lắp bắp:
Bả …bả đến kìa…
Nhìn theo tay bà nội chỉ, Lan thấy bà Kim Liên đang đứng ở ngoài cổng, lúc đầu cô cũng lo lắm định không mở cửa nhưng làm vậy cũng không phải là giải pháp hay, cô điện cho Hùng về ngay, chưa yên tâm cô điện cho bà Lan Anh thì không nghe máy. Tình huống này bắt buộc cô phải mạnh mẽ để đối phó. Tiếng bà Liên đang quát tháo ngoài cổng, bỗng cô thấy cậu Hải và Dương là công nhân cắt vải đi lại phía bà ta lên tiếng:
Này bà kia, nhà người ta mà bà la ó gì thế hả?
Bà Liên vốn dĩ cũng không vừa, quay nhìn thanh niên vừa nói, bà quắc mắt nạt nộ:
Mày là đứa nào mà dám cãi lại tao hả? mày có biết tao là ai không?
Cậu Hải chưa trả lời thì đúng lúc Hùng cũng về tới. anh dằn từng câu tỏ ra tức giận:
Bà nghĩ mình là ai hả? bà có là bà thánh chăng nữa cũng không có quyền đến nhà người ta la ó như vậy…
Mầy…
Chợt bà nhận ra Hùng là công nhân từng làm ở công ty của mình thì càng được nước lấn tới:
Tưởng ai, mầy chẳng qua cũng chỉ là thằng công nhân quèn, hàng tháng ngửa tay nhận từng đồng bạc cắc của tao mà nay cũng to mồm nhỉ?
Tôi đã từng cầm những đồng bạc cắc, nhưng đó là những đồng tiền do mồ hôi nước mắt của tôi làm nên, còn hơn những kẻ ỷ vào ta đây có tiền mà khinh bỉ người nghèo thấp cổ bé họng. Bà đã chắc mình sẽ giàu có mãi không? cuộc đời này ngắn lắm, nay bà có tiền nhưng biết đâu ngày mai bà lại đổ nợ thì sao?
Thằng kia, mày dám trù ẻo tao à? Mày coi chừng tao nghe mầy…
Nói xong bà ta không thèm mất thời gian để nói với mấy thằng này, bà tiếp tục giật cửa, gọi lớn:
Lan ơi…
Lúc này Lan từ trong nhà đã chứng kiến tất cả, cô đi ra hỏi với giọng không vui:
Bà gọi tôi có gì không?
Thấy cô gọi mình là bà thì bà Liên cay cú lắm rồi, mới hôm trước nó còn gọi mình là cô hết sức thân mật, vậy mà nay bỗng thay đổi một cách chóng mặt thế này, nhưng vì đang có 3 thằng thanh niên bặm trợn nên tốt nhất là im lặng. Chính vì vậy bà ta cười giả lả:
Con chuyển nhà mà không nói một câu, cô nói mấy tài xế tụi nó phụ hỗ trợ…
Lan không trả lời và cũng không bận tâm về câu nói giả tạo của bà ta, cô hỏi lại một lần nữa:
Tôi muốn biết bà đến đây tìm tôi có việc gì?
Bà Liên liếc nhìn 3 thanh niên đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm có vẻ dữ tợn thì cười giả lả:
Thì Dì đến thăm con không được à?
Không ngờ cô cũng chẳng vừa:
Không được, hay nói rõ hơn là tôi không sẵn sàng để tiếp bà…
Bà Liên nghĩ rằng mọi dự định ban đầu tạm thời gác lại, bà chuyển hướng nói giọng hết sức nhẹ nhàng, thậm chí còn lấy khăn chậm những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, giọng bà ta nghẹn ngào:
Tôi không muốn mang chuyện trong nhà ra nói, nhưng thằng Vũ con trai tôi nó cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, tôi biết rằng đường đột đến như thế này thật không nên, nhưng cũng không còn cách nào khác…
Hùng thấy thế bèn lên tiếng:
Con trai bà thì liên quan gì đến cô ấy? chuyện trong gia đình thì tự giải quyết, tại sao lại đến làm phiền người ta chứ?
Chính mày mới là vô duyên, mày là ai mà hễ tao mở miệng là lại nhảy vô là sao hả?
Tôi chẳng là ai cả, là chủ nhà được chưa?
Cái gì?
Bà Kim Liên giật mình, rõ ràng thám tử ghi rõ địa chỉ cho bà, tại sao bây giờ căn nhà này lại của thanh niên này chứ? Quay sang nhìn Lan, bà hỏi:
Lời cậu ta nói có đúng không?
Lúc đầu khi nghe Hùng nói thì cô cũng bất ngờ, bây giờ bà ta hỏi thì cô cũng nhập vai với anh luôn:
Đúng rồi, nhà của anh Hùng và tôi chỉ là người thuê nhà mà thôi, nhưng bà quan tâm làm gì chứ?
Bà Liên im lặng, hai mắt liếc nhìn xung quanh rồi đứng dậy ra về. Bà cảm thấy bực mình bởi hôm nay xui xẻo không được việc, nếu không vì số tiền mà thằng con trai bà đã đưa cho cô ta thì bà cũng chẳng thèm mất công mà đến đây làm gì?
Đang bước ra cổng, bỗng thau nước ở phía sau tạt đúng vào người bà, Bà Liên hét lên vì quá bất ngờ, quay lại thì thấy cậu Hải đang cầm cái thau đã hết nước liền xông lại:
Mầy…tại sao mày tạt nước vào người tao?
Tui không may lỡ tay, bà chờ xíu tôi đi tìm cái khăn cho bà lau…
Ôi trời, tao mà sài ba cái đồ dơ của tụi bây hả? bực mình à…
Nói xong bà ta ngúng nguẩy bỏ đi, cậu Hải còn nói với theo:
Bà đi cẩn thận nhé…
Bà ta không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Lúc này không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, rõ ràng không ai lường trước được tại sao bà ta lại tìm đến? rõ ràng bà ta vẫn không chịu buông tha cho cô được sống yên ổn. Vấn đề là Lan phải hết sức cứng rắn và đủ bản lĩnh để đương đầu, nếu như bà ta còn quay trở lại và điều đó là chắc chắn…