Duyên mỏng như tơ chương 9 | Lấy vợ cho cậu Hai

13/12/2023 Tác giả: Hà Phong 263

Trong bữa ăn, Xuân quan sát Quyên thường nhìn cậu Hai một cách lén lút, không có cậu Khánh ở nhà nên cô ta không cần phải kiêng nể gì. Xuân, trong lúc ăn cơm im lặng, cảm thấy thương cho chị Xuyến khi nghĩ về việc cô còn sống đã biết được bí mật giữa cậu Hai và Quyên. Điều này khiến cô nghi ngờ liệu tên khác của Quyên có phải là Huê, cái tên luôn được khắc trên đồ vật như dấu chủ quyền. Bà Lý bất ngờ hỏi Xuân về thời gian Khánh sẽ về.

“Thưa má, hai ngày nữa ạ!”

Ánh mắt Quyên lấp lánh vui mừng, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu Hai. Sau bữa ăn, Xuân về phòng, đóng cửa sổ cẩn thận. Lúc chiều, con Mận dọn dẹp phòng cô rất kỹ mà không thấy điều gì bất thường. Đêm đó không có cậu Khánh ở bên, Xuân để đèn sáng. Ngôi nhà bị lặng im, màn đêm bên ngoài tối tăm, không có một vì sao nào lấp lánh. Dự báo ngày mai sẽ mưa, Xuân đóng chặt cửa sổ và đèn dầu. Cô chuẩn bị thắp đèn nhưng bất ngờ thấy một bóng trắng đi qua cửa. Xuân sợ hãi làm rơi bật lửa xuống sàn, nghĩ có người muốn trêu chọc cô. Sự xuất hiện của cô ở đây dường như đã làm lộ diện những kẻ núp bóng từ lâu. Cô đuổi theo bóng trắng đó, không tin vào chuyện ma quỷ và khẳng định rằng bóng đó không phải ma vì có tiếng bước chân. Toàn bộ nhà bị tối, trong bóng tối có hai người đang rượt đuổi nhau. Khi đến phòng của cậu Hai, Xuân mất dấu, cô từ từ tiến lại gần cửa.

“Sau này, em ít đến phòng tôi nhé.”

“Tại sao vậy, cậu chê em à? Hay cậu có người khác?”

“Em lại bướng nữa rồi, giờ trong nhà có thêm người cô ta nhìn qua không phải là dễ đối phó đâu. Nếu như bị phát hiện, sao nhỉ?”

“Cậu lo quá đã có má chống lưng còn sợ gì.”

Xuân nhìn qua khe cửa sổ, Quyên không mặc quần áo, nằm trong lòng cậu Hai. Cảnh tượng này khiến cô phẫn nộ, Quyên là người phụ nữ không chịu kính trọng, thậm chí còn ở chung với anh chồng của mình. Người nào đó có ý định khiến cô chứng kiến cảnh này, nhưng Xuân chưa hiểu rõ ý đồ đằng sau. Cô lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy những lời làm người khác đỏ mặt.

Cậu Hai đã đi đâu từ sáng, cô không thấy mặt mũi anh. Bà Lý hỏi người làm và nghe rằng anh đã đến nhà của ba má vợ. Xuân rất bối rồi, anh ta đến đó làm gì? Cô ăn sáng nhưng lòng không yên, vì vậy cô nhờ con Mận giúp đỡ. Xuân nhờ nó mang lá thư tới tay ba má cô, và cũng đặt nặng phải đến trước cậu Hai. Cô biết có một đường tắt để về nhà, nên cô đưa một số tiền cho con Mận và nhờ.

“Em đi ra bờ sông, có đò qua làng bên kia. Em nhớ đưa lá thư này đến tận tay mợ.”

“Dạ, em đi ngay mợ có muốn nhắn gì không ạ?”

“Tôi đã ghi trong lá thư rồi, cảm ơn em.”

Con Mận đặt lá thư vào túi và vội vã đi qua cửa sau. Trời đã âm u cả buổi sáng và bắt đầu mưa, Xuân ngó ra cổng để xem xem con Mận đã về chưa. Cô chợt nhận ra xe của cậu Hai đang lao vào sân, cô tự hỏi anh ấy đi đâu một cách nhanh chóng như thế. Từ khi đến nhà cô, anh ấy đã mất hơn nửa buổi. Xuân giả vờ không biết anh về, và khi cậu lại gần cô, cô đã ngạc nhiên.

– Cậu về sớm thế?

– Mưa to quá nên tôi đi nửa đường thì về. Lâu rồi tôi không sang thăm ba má, hôm nay định đem ít thực phẩm bổ sung cho hai người.

– Em thay mặt họ cảm ơn cậu.

– Đây là bổn phận đứa con rể như tôi nên làm, có gì đâu mà ơn với nghĩa.

Cậu Hai nhìn Xuân mỉm cười rồi bước vào nhà, mưa càng trở nên lớn và Xuân lo lắng cho con Mận. Đến gần cuối chiều, Xuân mới thấy con Mận quay trở về, toàn bộ người cô bé ướt đẫm nhưng lạnh đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn.

– Em đã đưa thư cho ông rồi đó, mợ.

– Cảm ơn em, hãy uống cốc nước ấm đi.

– Cậu Hai đã về chưa mợ, em sang nhà cậu mà không thấy.

– Trời mưa to, cậu Hai chỉ đi nửa đường thôi rồi về.

Xuân và con Mận đứng gần bếp nói chuyện, Quyên đi ngang qua và hiếu kỳ đứng nghe. Cô ta không ưa con Mận, và thấy nó theo phe Xuân nên càng tỏ ra căm ghét. Quyên điêu ngoa vờ hỏi con Mận đi đâu và khuyên nó thay quần áo để không bị cảm lạnh. Buổi tối, bà Lý gọi Xuân vào phòng, mong cháu gái sớm mang thai để nhận được phần của gia sản. Xuân đồng ý nhanh chóng với mong muốn của bà Lý.

Trưa hôm sau, cậu Khánh về nhà và biết Xuân thích ăn hoa quả khô, nên anh ta mua mấy hộp mang về cho cô. Cậu Khánh hỏi con Mận về những chuyện phát sinh trong hai ngày vắng nhà, và Xuân đã dặn con Mận trả lời là không có gì xảy ra để không làm cậu lo lắng. Xuân đang ủi quần áo cho cậu Khánh thì nghe tiếng ồn ở sân.

– Chắc ai đó lại đến vay tiền, nhưng má không cho.

– Họ là những người nghèo, em nghĩ cậu nên khuyên má thử xem.

– Tôi hiểu tính má, một phần lương thiện cũng đủ. Vợ chồng tôi không thiếu thốn gì, tôi muốn giúp đỡ vài người. Em đồng ý chứ?

– Vâng, em không có ý kiến gì ạ.

Cậu Khánh vuốt tóc Xuân rồi hôn nhẹ một cái, thói quen giúp đỡ người nghèo của anh ta không đổi. Tiệm cầm đồ của cậu khá phồn thịnh, cộng với tài sản gia đình, anh ta có thể giúp đỡ nhiều người. Nay đã là chồng của Xuân, cậu luôn tôn trọng ý kiến của cô vợ. Bên ngoài sân, một phụ nữ nghèo khoảng năm mươi tuổi năn nỉ mong bà Lý cho vay ít tiền.

– Xin bà thương xót cho gia cảnh của tôi, chồng tôi mới mất, không có tiền lo ma chay. Mong bà rủ lòng thương và cho tôi vay ít tiền.

– Thôi thôi, người như bà vay rồi có trả nổi không, nhanh về đi.

– Tôi hứa sẽ trả, hai mẹ con tôi làm việc hết sức mình để trả nợ cho bà.

Bà Lý chú ý đến cô gái đi cùng người phụ nữ kia, mặc dù nghèo nhưng khuôn mặt của cô rất thanh tú và hiền lành. Bà ta thay đổi thái độ khi nhận ra điều này.

– Được thôi, tôi sẽ cho bà vay tiền, nhưng có một điều kiện.

Xuân và cậu Khánh ra sân, nghe bà Lý nói quyết định của mình.

– Con gái bà phải gả cho cậu Hai Phúc, đó là phước phận của nó.

– Không được.

Xuân ngay lập tức phản đối, không muốn cô gái kia phải chịu kết cục giống như chị Xuyến. Cô không muốn cảnh đó lặp lại, và do đó cô phải làm mọi cách để ngăn chặn. Cậu Khánh đứng về phía Xuân để giải quyết tình huống này.

– Bà muốn vay bao nhiêu tiền, cứ nói, tôi không lấy lãi. Khi nào có tiền, bà trả lại, không cần gấp.

– Thật sao cậu? Mẹ con tôi rất biết ơn. Vậy con gái tôi…

– Dẫn con gái bà về đi, không cần phải gả cho cậu Hai nữa.

Hai mẹ con rất vui mừng nhận tiền của cậu Khánh và nhanh chóng rời đi. Bà Lý tỏ ra tức giận, vốn tưởng rằng việc cho một ít tiền sẽ có được con dâu. Nhưng không ngờ, vợ chồng con trai đột ngột xuất hiện và phá đám. Bà Lý liếc nhìn Xuân với ánh mắt không thiện cảm.

– Tôi tha thứ cho cô lần này. Ở đâu ra thói lên mặt với mẹ chồng trước mặt người khác thế.

– Con không có ý đó, thưa má. Chị con mới mất chưa lâu, con nghĩ cậu Hai chưa nên vội cưới vợ mới.

Bà Lý cười khinh thường.

– Cô hay quá, con trai tôi muốn cưới khi nào cũng được. Chị cô đã mất từ lâu, ai còn nhớ gì đâu.

– Má quá đáng rồi đấy. Vợ tôi không phải là để má chì chiết, muốn mắng thì mắng đấy.

Cậu Khánh không để Xuân phải chịu bất kì sự khi dễ nào. Anh ấy luôn bảo vệ vợ và làm cho bà Lý tức giận hơn nữa. Có cậu Khánh ở nhà, Quyên trở nên ngoan hiền và tặng Xuân mấy sấp vải để may váy. Cô ta nói rằng đây là loại vải cao cấp và đã dặn trước mấy tháng liền mới có. Quyên cảm thấy áp lực khi phải ở suốt ngày trong nhà, và mong cậu Khánh sớm tỉnh lại. Với Quyên, việc có cậu Khánh ở nhà giúp cô ta giữ chặt cậu Hai. Lúc ăn tối, bà Lý lại đề nghị con trai lớn nên cưới thêm vợ. Cậu Hai ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi bà Lý thuyết phục, anh ta gật đầu. Quyên lo sợ vì không muốn cậu Hai dành tình cảm cho ai khác ngoại trừ mình. Xuân cũng đầy hoang mang, không biết cậu Hai và Quyên sẽ làm gì tiếp theo. Cô vẫn chưa thể kết luận ai là người đã hại chị Xuyến, nhưng nghi ngờ vẫn lấn át cậu Hai. Ăn tối xong, cậu Khánh về phòng nhưng không thấy Xuân đâu.

– Em không muốn cậu cưới người khác.

– Em hãy bỏ tính trẻ con đi. Tôi chỉ cưới vợ để qua mắt mọi người, nhưng tôi thương ai, em rõ nhất.

– Nhưng em vẫn sợ, nếu cậu thương người khác thì sao.

Quyên nói nhẹ nhàng, ôm cậu Hai và Xuân ẩn sau chậu cây, nghe mọi lời nói. Cậu Hai bắt đầu mất kiên nhẫn, khuôn mặt anh ta trở nên căng trước những lời nói của Quyên.

– Tôi hứa với em đấy.

– Vậy cậu phải giữ lời hứa đấy, nếu không em sẽ đuổi cô ta về trời giống như cậu từng làm với…

– Câm mồm! Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi đã nhịn em rất nhiều rồi.

Cậu Hai đẩy Quyên ra mạnh mẽ mà không hề lưu luyến, bước đi. Câu nói khẳng định của Quyên một lần nữa cho thấy cậu Hai là người đã làm hại chị Xuyến, không còn nghi ngờ gì nữa. Xuân ngửa mặt lên trời, trong tâm hồn cô thấy chị Xuyến đang mỉm cười và cô quyết định đòi lại công bằng cho chị.

Bài viết liên quan